Chương 27: Tôi đang sợ chính trái tim mình

Tôi bắt đầu tránh ánh mắt của cậu ấy.

Không phải vì ghét bỏ hay bực bội như trước. Mà là vì... tôi không biết phải đối diện thế nào khi trái tim mình đang trở nên quá thật.

Kể từ sau hôm đó, kể từ lúc In-Yeop nhẹ nhàng nói với tôi rằng "Chỉ cần đừng ghét tớ nữa là được", mọi thứ trong tôi bỗng trở nên rối bời.

Tôi không biết đó là cảm động, là rung động, hay chỉ là một khoảnh khắc yếu lòng.

Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy cậu ấy, tim tôi lại đánh một nhịp lỡ.

Mỗi lần cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi — ánh mắt không còn sắc lạnh như mọi khi, mà thay vào đó là một sự kiềm nén, một điều gì đó giống như... nỗi buồn — tôi lại thấy muốn tránh đi. Như thể nếu ở gần cậu quá, tôi sẽ không kiểm soát được bản thân.

Tôi không còn chắc về bản thân nữa. Không chắc liệu mình có còn đang chơi trò "khiến Hwang In-Yeop phải lòng mình trước" như đã từng tự tin tuyên bố hay không. Hay là... tôi đang rơi vào trò chơi của chính mình, từng chút một.

Buổi sáng, tôi cố tình đến lớp muộn.

Tôi không muốn ngồi vào chỗ quá sớm, không muốn nhìn thấy ánh mắt cậu ấy khi tôi bước vào lớp. Tôi sợ phải đối diện với cảm giác ấm áp ấy — thứ mà trước đây tôi cho là giả tạo, nhưng giờ lại khiến tôi mềm lòng.

Nhưng dù đến muộn, tôi vẫn thấy hộp sữa dâu quen thuộc trên bàn mình. Không có lời nhắn. Không ai đứng gần.

Tôi không cần hỏi cũng biết ai để đó. Người duy nhất biết tôi ghét sữa socola.

Tôi nhìn hộp sữa rất lâu. Không mở ra, cũng không vứt đi.

Chỉ để nó ở đó, như một cách im lặng thừa nhận rằng... tôi đã nhìn thấy, đã biết, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để đáp lại.

Giờ ra chơi, tôi viện cớ đi mua đồ ở căn tin. Thật ra tôi chỉ đi vòng vòng ở hành lang, cố tìm một lý do nào đó để không phải quay lại chỗ ngồi. Tôi sợ cậu ấy sẽ nói chuyện, sợ bản thân sẽ không thể giữ được khoảng cách mà tôi đang cố xây.

Nhưng chính trong cái khoảng cách đó, tôi lại bắt đầu cảm thấy thiếu.

Thiếu cái ánh mắt thường liếc qua mỗi khi tôi cãi nhau với ai. Thiếu cái giọng trầm trầm đầy mỉa mai nhưng luôn có ý tốt ẩn sau. Thiếu cả cảm giác bực bội khi bị cậu ấy chọc vào lòng tự ái.

Thiếu... chính cậu ấy.

Tôi đang sợ hãi một điều rất ngu ngốc: nếu tôi để bản thân bước thêm một bước về phía In-Yeop, liệu cậu ấy có thực sự ở đó không? Hay tất cả chỉ là cảm giác của riêng tôi?

Chiều hôm đó, trời lại mưa. Mưa không to, nhưng âm ỉ.

Tôi đứng chờ ba ở cổng trường. Nhưng người đến không phải là ba, mà là... cậu ấy.

Cầm một chiếc ô đen. Khoác áo đồng phục ướt nhẹ ở vai.

"Ba cậu bảo bị kẹt xe," cậu nói, "nên nhờ tớ đi đón."

Tôi nhìn cậu, bất ngờ.
"Cậu biết số ba tớ?"

"Có lần cậu làm mất điện thoại, cậu từng dùng máy tớ gọi."

"...Tớ không nhớ."
"Nhưng tớ nhớ." — cậu cười nhẹ, không phải kiểu cười mỉa mai, mà là cười thật sự.

Chúng tôi đi cùng nhau trong mưa. Cậu che ô cho cả hai, nhưng nghiêng về phía tôi nhiều hơn.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa lách tách và tiếng bước chân đều đều trên vỉa hè ướt.

Trái tim tôi đập nhanh. Không phải vì trò đùa, không phải vì ghét bỏ — mà là vì... cảm xúc đang lớn lên từng chút một.

Và điều đó, khiến tôi sợ.

Tôi không còn thấy cậu là "kẻ đáng ghét" như trước nữa. Tôi không còn thấy mình mạnh mẽ như trước nữa. Tôi đang yếu đi — yếu vì một người mà tôi từng quyết tâm đánh bại.

Tối hôm đó, khi ngồi trong phòng, tôi nhìn chiếc ô đen đặt ở góc bàn. Cậu bảo tôi giữ lấy, vì trời còn mưa vài ngày nữa.

Tôi chạm nhẹ vào tay cầm.

Trái tim tôi thắt lại.

Tôi mở điện thoại, nhắn một dòng tin rồi lại xóa. Lặp lại đến ba lần.

Cuối cùng, tôi mở app ghi chú, viết một câu — như để tự hỏi chính mình:

"Nếu tôi đang bắt đầu thích cậu, thì phải làm sao?"

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro