Chương 28: "Nếu cậu không thích tôi... thì đừng nhìn tôi như thế."

Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Mấy ngày nay, tôi cố ý né tránh cậu. Không đi học sớm. Không ngồi gần. Không trả lời khi cậu chủ động hỏi han. Tôi tưởng mình đang làm đúng — giữ khoảng cách để suy nghĩ rõ ràng hơn về cảm xúc thật.

Nhưng càng tránh, tôi lại càng cảm thấy trống rỗng. Mỗi buổi sáng bước vào lớp không thấy cậu liếc nhìn, không thấy hộp sữa dâu quen thuộc, tôi thấy như thiếu mất một điều gì rất quan trọng.

Có lần tôi lén nhìn sang chỗ cậu. Cậu đang cười với mấy bạn cùng lớp. Nhưng khi ánh mắt tôi vô tình bắt gặp ánh mắt cậu, chỉ thoáng một giây thôi, nụ cười ấy biến mất.

Ánh nhìn của cậu trở nên lạnh đi. Không phải lạnh lùng như ngày xưa — mà là... thất vọng.

Và rồi cậu quay đi.

Tim tôi đập mạnh.

Lần đầu tiên tôi tự hỏi:
"Mình đã làm tổn thương cậu chưa?"

Tan học, tôi ra về như mọi ngày. Cổng trường hôm nay đông bất thường. Trời không mưa, nhưng bầu trời xám xịt, như chuẩn bị cho cơn giông lớn.

Tôi vừa bước qua cổng thì bị kéo lại — không mạnh, không đau, nhưng đủ khiến tôi giật mình.

Là In-Yeop.

Cậu kéo tôi vào góc sau tòa nhà, nơi ít người lui tới. Mắt cậu tối đi, hàm cắn nhẹ như đang cố kiềm chế điều gì đó.

"Vì sao lại tránh tôi?" – cậu hỏi thẳng.

Tôi im lặng.

"Cậu không phải kiểu người dễ sợ hãi," cậu tiếp, "tôi từng chọc cậu bao nhiêu lần, cậu vẫn cãi lại. Vẫn trừng mắt. Vẫn nói những câu khiến tôi tức điên lên."

Tôi vẫn không trả lời. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa hiểu nổi mình. Làm sao có thể nói cho cậu biết được?

"Nhưng bây giờ..." — cậu ngừng một chút, ánh mắt khóa chặt lấy tôi — "Cậu im lặng. Cậu quay đi. Cậu như người khác."

Tôi quay đi, cảm thấy hơi thở mình bắt đầu khó nhọc. Nhưng cậu giữ tay tôi lại, lần này mạnh hơn. Giọng cậu thấp, nghẹn:

"Nếu cậu không thích tôi... thì đừng nhìn tôi như thế."

Tôi ngẩng lên.

"In-Yeop..."

"Đừng nhìn tôi như thể tôi là người duy nhất trong mắt cậu, rồi lại quay lưng như thể tôi chẳng là gì."

Tôi chết lặng.

Tôi chưa từng nghe giọng cậu như vậy. Không lạnh lùng, không mỉa mai. Mà là... đau. Và giận.

"Tôi không giỏi ăn nói. Không biết cách dịu dàng như người khác. Nhưng ít nhất, tôi cũng đã cố gắng. Để không khiến cậu ghét tôi nữa. Để được nhìn cậu cười... dù chỉ một chút."

Tôi cắn môi. Đau thật, nhưng không đau bằng cảm giác đang bóp nghẹt trong lòng ngực tôi lúc này.

"Tôi tưởng cậu sẽ ghét tôi mãi. Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng cậu lại... khiến tôi có hy vọng."

Cậu buông tay tôi ra.

"Vậy nên, nếu cậu không có gì với tôi... thì xin đừng nhìn tôi như vậy."

Câu nói đó như một nhát dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào tôi. Tôi không khóc. Nhưng mắt cay.

Tôi đứng đó, nhìn cậu quay đi, lưng áo hơi rung như thể cậu cũng đang cố giữ lại điều gì đó.

Tôi từng nói sẽ khiến Hwang In-Yeop phải lòng mình trước.
Tôi đã thắng rồi.

Nhưng sao... tôi lại cảm thấy mình là người thua cuộc?

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro