Chương 39: Gần nhau thêm một chút

Trường tôi tổ chức chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm cho toàn khối, với mục đích gọi là "tăng cường tinh thần đoàn kết" giữa học sinh các lớp. Nghe thì có vẻ khô khan, nhưng thật ra ai cũng háo hức vì đó là dịp được rời khỏi những tiết học nhàm chán, được ngủ lều, đốt lửa trại, ăn uống linh đình và... quan trọng nhất là được ở cạnh đứa mình thích mà không cần lý do chính đáng.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm, xe buýt đưa tụi tôi đến khu cắm trại nằm bên rừng thông, cách thành phố khoảng một tiếng rưỡi chạy xe. Không khí ở đó mát lạnh, thoảng mùi cỏ dại và nhựa thông dễ chịu đến lạ. Cả đám học sinh chia nhau dựng lều, chuẩn bị bếp trại dưới sự giám sát nửa lơi lỏng nửa hình thức của các thầy cô.

Tôi và In-Yeop – một cách đầy tình cờ nhưng cũng không hẳn là tình cờ – được xếp chung nhóm. Mỗi nhóm có bốn người, hai nam hai nữ. Ngoài tôi và In-Yeop còn có Min Ji – cô bạn cùng lớp thân với tôi, và Ji Hoon – người khá năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa.

"Lều dựng xong rồi. Bếp cũng chuẩn bị xong. Giờ làm gì tiếp?" – Ji Hoon hào hứng hỏi.

"Ngủ." – In-Yeop nói tỉnh rụi, khiến cả nhóm phá lên cười.

Tôi bật cười, nhưng trong lòng thì có chút lộn xộn. Không phải vì In-Yeop khó ở, mà là vì sự hiện diện quá gần của cậu trong khung cảnh quá riêng tư thế này làm tôi không thể ngó lơ sự tồn tại của một trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực mình.

Buổi trưa, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, chúng tôi có hoạt động theo đội. Đó là trò chơi tìm kho báu – một kiểu thử thách kiểu đi săn các manh mối rải rác trong rừng. Mỗi nhóm phải hợp tác hết sức ăn ý để giành chiến thắng.

Và cũng chính từ đây, chuyện không ngờ tới bắt đầu.

Trong khi mải mê chạy theo tấm bản đồ cũ kỹ, tôi cùng In-Yeop lạc mất hai người còn lại. Cả nhóm tách nhau ra để tìm manh mối nhanh hơn, nhưng tôi không ngờ điện thoại lại mất sóng giữa rừng, cũng chẳng có tín hiệu GPS để định vị.

"Chết tiệt... tôi không gọi được cho Min Ji." – Tôi thở dài, nhíu mày nhìn màn hình.

In-Yeop ngẩng đầu nhìn quanh, rồi nói rất bình tĩnh, "Đừng hoảng. Lúc nãy tôi thấy một cái lán nhỏ, cách đây không xa. Đi về hướng đó, có khi chúng ta sẽ bắt được tín hiệu."

Tôi gật đầu, bước theo cậu, lòng hơi hoang mang nhưng cũng có chút yên tâm lạ thường.

Đường rừng không dễ đi, nhất là với một đứa chỉ quen đi bộ trên sân trường như tôi. Những cành cây khô cào vào ống quần, vài chỗ đất lầy khiến tôi suýt trượt chân. Và rồi – đúng như tôi lo ngại – đến một đoạn dốc nhỏ, tôi vấp ngã.

"Á..."

In-Yeop ngay lập tức quay lại, kéo tôi dậy, ánh mắt hoảng hốt hiếm thấy.

"Cậu có sao không?" – Cậu hỏi, giọng thấp và nghiêm trọng.

"Tớ nghĩ... không sao." – Tôi rụt rè trả lời, dù cổ chân có hơi nhói.

In-Yeop cúi xuống xem xét, rồi không nói thêm, cậu luồn tay qua người tôi và... bế tôi lên.

"Cậu – cậu làm gì vậy?!"

"Cậu không đi được. Tôi không muốn cậu đau thêm."

Trái tim tôi muốn nổ tung. Tôi không nghĩ mình sẽ bị bế theo đúng nghĩa đen, giữa khu rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng tim tôi đập loạn cả lên.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, cũng không dám lên tiếng phản đối thêm. Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ lên trán tôi, từng bước đi khiến tôi cảm nhận được sự chắc chắn trong vòng tay ấy. Một In-Yeop dịu dàng đến thế này... tôi thật sự không quen.

Chúng tôi tìm được cái lán nhỏ sau đó không lâu, và đúng như cậu nói – ở đó có sóng điện thoại. In-Yeop gọi cho Min Ji báo rằng chúng tôi sẽ ở tạm tại đây một lúc rồi quay lại khu cắm trại khi trời dịu nắng.

"Cậu ngồi đây đi." – Cậu đặt tôi xuống băng ghế gỗ cũ kỹ, "Tôi đi tìm nước."

Khi cậu quay lại, trên tay là chai nước và một túi nhỏ băng cá nhân. Cậu ngồi xuống trước mặt tôi, rất nhẹ nhàng tháo giày tôi ra, kiểm tra cổ chân rồi bắt đầu băng bó.

"Sao cậu biết làm mấy cái này?"

"Tôi từng bị trẹo chân trong một lần leo núi với ba." – Cậu đáp gọn lỏn, mắt không rời khỏi vết thương.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình đang rung động – một cách rõ ràng và không thể chối bỏ. Không phải vì cậu đẹp trai, không phải vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân, mà là vì sự quan tâm thật lòng, không cần hoa mỹ, không màu mè ấy.

Khi trời bắt đầu dịu nắng, chúng tôi rời khỏi lán nhỏ, tay trong tay, trở lại với nhóm.

Tối hôm đó, cả lớp quây quần bên lửa trại. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt từng người những khoảng sáng tối chập chờn. Ai cũng cười, cũng hát, cũng la hét trong những trò chơi do thầy cô tổ chức. Nhưng tôi chỉ để ý một người – người đang ngồi ngay cạnh tôi, nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác lên vai tôi khi trời bắt đầu lạnh.

"Tớ biết cậu không chịu mặc ấm kỹ." – Cậu thì thầm, giọng trầm và ấm.

Tôi quay sang nhìn cậu. Trong ánh lửa cam đỏ, mắt cậu lấp lánh, miệng khẽ cong lên một nụ cười mỉm rất nhẹ – nụ cười mà nếu không để ý kỹ, tôi đã bỏ lỡ mất.

"Cậu biết không..." – Tôi nói nhỏ, "Tớ nghĩ... tớ không còn ghét cậu nữa rồi."

In-Yeop ngẩn người, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi – lần này, là do tôi chủ động không rút lại.

"Vậy thì... cậu có thể thử thích tôi được chưa?"

Câu nói ấy – đơn giản, ngắn gọn – lại khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Phải chăng, tôi đã ở rất gần ranh giới giữa thích và yêu rồi?

Tôi không trả lời. Chỉ tựa đầu vào vai cậu, khẽ cười.

Lửa trại vẫn cháy, nhưng trong lòng tôi, một ngọn lửa khác cũng vừa được thắp lên – ấm áp, dịu dàng và đầy hy vọng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi lửa trại tàn dần, học sinh bắt đầu lục đục quay về lều. Mỗi nhóm có một lều lớn, chia nhau ra nằm theo giới tính, nhưng vì số lượng người không đều nên thầy cô linh hoạt cho phép một vài nhóm "ghép" lại nếu cần thiết – miễn sao không vi phạm giới hạn.

Nhóm tôi có bốn người, hai nam hai nữ. Min Ji vốn đã bàn trước với mấy bạn nữ khác nên qua ngủ chung lều với họ. Chỉ còn lại tôi, In-Yeop và Ji Hoon. Nhưng Ji Hoon lại bất ngờ được giáo viên chủ nhiệm gọi ra hỗ trợ trực đêm vì cậu ta là lớp phó – thế là tôi và In-Yeop, một nam một nữ, vô tình thành... bạn cùng lều trong đêm cắm trại.

"Thầy có đồng ý không vậy?" – Tôi hỏi nhỏ, có chút ngập ngừng.

"Thầy bảo lều có vách ngăn rồi, không sao đâu. Với lại cậu có tin tôi không?" – In-Yeop quay sang nhìn tôi, ánh mắt thành thật.

Tôi gật đầu.

Chúng tôi thay phiên nhau rửa mặt, chải răng ở khu vệ sinh tập thể, sau đó quay về lều. Lều rộng hơn tôi tưởng, trải đầy những tấm nệm mỏng và túi ngủ.

Tôi nằm bên trái, cách cậu một khoảng. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn lều nhỏ hắt lên trần, tạo thành những đốm sáng nhấp nhô giống như bầu trời đầy sao.

Cả hai không nói gì trong một lúc dài. Chỉ có tiếng côn trùng ngoài rừng, tiếng gió nhẹ xào xạc trên mái lều, và tiếng tim tôi đang cố gắng giữ cho đều đặn.

Tôi nghĩ cậu đã ngủ, cho đến khi nghe tiếng In-Yeop khe khẽ:

"Cậu ngủ chưa?"

Tôi xoay mặt sang, thì thầm, "Chưa. Còn cậu?"

"Không ngủ được." – Cậu cười khẽ.

"Vì sao?"

"Vì có một người cứ nằm bên cạnh mà tim tôi không chịu yên."

Tôi im lặng. Má tôi nóng lên từng chút, nhưng trong lòng lại thấy mềm nhũn. Tôi đang cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay dưới chăn lại siết nhẹ mép túi ngủ như để giữ mình không bay đi mất.

In-Yeop trở mình. Tôi cảm thấy tiếng sột soạt của túi ngủ, rồi có gì đó dịch chuyển. Trước khi tôi kịp hỏi thì một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào tay tôi – ngập ngừng, chậm rãi, như thể đang xin phép.

Tôi không rút tay lại.

"Cho tôi nắm tay cậu một chút thôi. Không có ý gì xấu cả." – Cậu nói nhỏ, như thể sợ tôi sẽ chạy trốn.

Tôi gật đầu nhẹ, dù không chắc cậu có nhìn thấy không.

Tay cậu ấm. Lòng bàn tay to hơn tôi tưởng, bao trọn lấy bàn tay tôi một cách dễ chịu. Không phải kiểu nắm chặt, cũng không phải nắm hờ, mà là nắm vừa đủ để tôi cảm nhận rõ ràng: có ai đó đang ở bên.

"Ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau..." – Cậu đột ngột lên tiếng, "Cậu vẫn nhớ không?"

Tôi cười, quay mặt sang nhìn cậu trong bóng tối. "Tớ nhớ."

"Hôm đó cậu làm rơi sách ngay hành lang. Tôi không định giúp đâu, chỉ định đi ngang thôi... nhưng cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu 'giúp thì giúp, không thì biến đi', nên tôi mới cúi xuống nhặt."

Tôi bật cười khẽ. "Tớ không nghĩ ánh mắt mình lại... dữ vậy."

"Dữ thật. Nhưng từ hôm đó... tôi để ý cậu." – Cậu thở ra, nhẹ tênh, "Nhưng cậu cũng biết rồi đấy. Tôi không giỏi thể hiện."

"Ừ." – Tôi gật đầu, "Cậu giỏi... chọc tức hơn."

In-Yeop cười. Một tiếng cười nhỏ, rất thật.

Cậu nhích người lại gần tôi hơn một chút. Tay tôi vẫn nằm gọn trong tay cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình, không phải đập dồn dập vì hồi hộp, mà là nhịp đập bình yên – kiểu bình yên chỉ có khi bạn ở cạnh đúng người.

Và rồi, cậu đưa tay còn lại lên... khẽ xoa đầu tôi.

"Cậu mệt chưa?" – Cậu hỏi, như một thói quen chăm sóc dịu dàng mà tôi không ngờ sẽ nhận được từ người từng khiến tôi phát điên không biết bao nhiêu lần.

"Chút chút..." – Tôi khẽ đáp, mắt lim dim.

In-Yeop không nói gì nữa. Cậu chỉ siết tay tôi nhẹ hơn một chút, rồi lặng lẽ kéo túi ngủ của mình nhích sát về phía tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu gần bên tai, nhưng không cảm thấy ngột ngạt. Ngược lại, tôi thấy yên tâm kỳ lạ.

"Ngủ đi, Hae Won." – Cậu thì thầm.

"Ừ." – Tôi nhắm mắt, "Cậu cũng ngủ sớm đi."

Trong đêm cắm trại yên tĩnh, giữa không khí mát lành của núi rừng, tôi chìm vào giấc ngủ sâu nhất mà tôi từng có trong nhiều tháng qua. Và trong tay tôi, bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay tôi thật chặt.

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro