Chương 46: Giữa những guồng quay
Mỗi ngày tan ca, tôi rời khỏi tòa nhà công ty khi trời đã tối sầm, những dãy đèn đường phản chiếu bóng dáng mỏi mệt của chính mình trên mặt kính xe buýt. Bước chân rệu rã, đôi khi không còn cảm giác được lòng bàn chân của mình đang chạm nền gạch lạnh hay đang trượt nhẹ qua vỉa hè gồ ghề. Tôi không biết đã bao lần mình thiếp đi trên ghế xe bus, đầu gục vào cửa kính, để rồi giật mình tỉnh giấc khi tài xế lặp lại trạm cuối cùng.
Thực tập ở một tập đoàn lớn đúng là không giống bất kỳ hình dung nào trước đây của tôi. Những gì đại học dạy — lý thuyết, kỹ năng mềm, thuyết trình nhóm — chỉ như những mảnh giấy rời rạc khi đối diện với áp lực thực tế. Deadline, bảng biểu, báo cáo, những cuộc họp kéo dài hàng giờ mà tôi phải căng não để không bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Tôi bắt đầu quen với việc tăng ca đến khuya, rồi đôi khi là sáng hôm sau. Có những hôm về nhà khi trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời đầu ngày như chọc vào đôi mắt khô mỏi vì mất ngủ.
Tôi gần như không còn thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài công việc. Cuộc sống cứ xoay vòng: sáng đến công ty, tối tan làm, ăn qua loa hộp cơm nguội rồi lăn ra ngủ — nếu có thể ngủ. Thật ra, tôi đã mất khả năng ngủ sâu từ lâu rồi. Những con số, kế hoạch ngân sách, phân tích chiến lược cứ chạy qua đầu như băng ghi âm không thể tắt.
Trong lúc mọi thứ dần biến tôi thành một người chỉ sống bằng lịch trình và caffeine, công ty bất ngờ nổi lên một tin đồn làm ai nấy xôn xao: tập đoàn sắp có tân chủ tịch mới.
Tin đó ban đầu chỉ là lời thì thầm ở khu pantry giữa giờ giải lao, nơi đồng nghiệp xì xào bàn tán trong lúc chờ máy pha cà phê hoàn tất. "Nghe nói rất trẻ. Mới ngoài hai mươi mấy thôi mà đã nắm quyền rồi."
"Nghe gì chưa? Tân chủ tịch sắp về nước."
"Cái gì? Thật hả? Chủ tịch Park sắp về hưu à?"
"Tôi nghe là con trai ông ấy. Trẻ lắm. Trẻ mà tài năng lắm."
"Tôi nghe bảo du học Mỹ từ năm mười tám tuổi, học hành siêu giỏi, đẹp trai không chê vào đâu được."
"Thế lực ngầm chắc mạnh lắm"
"Có ảnh chưa? Có đẹp trai không?"
"Không thấy ai dám leak ra đâu. Giữ bí mật lắm."
Tôi chỉ nghe qua, chẳng bận tâm. Những tin đồn nội bộ kiểu này ngày nào chẳng có. Nhưng không hiểu sao, càng lúc nó càng lan rộng. Phòng nhân sự bắt đầu có động thái bất thường: email nội bộ liên tục được cập nhật, bộ phận lễ tân thay đổi quy trình đón tiếp khách, có cả cuộc họp khẩn về "ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường làm việc" được gửi xuống từng nhóm một cách gấp gáp.
Rồi một ngày, khi tôi đang tăng ca một mình ở văn phòng tầng 18 thì chuông thang máy đổ một tiếng "ting" khe khẽ. Tôi không ngẩng lên, vẫn cắm cúi với đống tài liệu dày cộp đang phải hoàn thiện trước sáng hôm sau. Nhưng ánh đèn từ cửa thang máy hắt xuống sàn nhà, cùng bóng dáng của một người bước ra — đôi giày da đắt tiền phát tiếng khẽ khi chạm gạch — khiến tôi khựng lại trong một giây.
Tiếng bước chân đó ngưng lại ở khu vực bàn họp gần cửa kính.
Tôi liếc mắt. Một người đàn ông trẻ. Lưng thẳng, dáng điềm tĩnh. Gương mặt không nhìn rõ vì bị ánh sáng từ phía sau che khuất. Anh ta quay lưng lại với tôi, nói gì đó nhỏ nhẹ với quản lý tầng đang vội vã theo sau. Tôi nghe thấy những từ như "kiểm tra lại bố trí phòng ban", "tôi muốn biết sơ đồ nhân sự các bộ phận".
Cổ họng tôi khô lại. Dù không chắc chắn điều gì, nhưng linh cảm mách bảo tôi có điều gì đó không ổn.
Ngay sáng hôm sau, một email được gửi đến toàn bộ nhân viên: "Chào mừng Tân Chủ Tịch – người sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí điều hành từ ngày hôm nay."
Kèm theo đó là một dòng nhắc nhở: "Mọi bộ phận cần đảm bảo tuyệt đối lịch sự và chuyên nghiệp khi tiếp xúc."
Email được gửi đến toàn thể nhân viên từ tối chủ nhật, yêu cầu tất cả có mặt đúng giờ tại hội trường tầng 20, ăn mặc chỉn chu, đúng dress code. Những người không có ca làm vào hôm đó vẫn được khuyến khích đến tham dự như một sự kiện "lịch sử của công ty". Ai cũng háo hức. Nhóm nhân viên nữ thậm chí còn lên kế hoạch mặc váy tone pastel và trang điểm nhẹ nhàng.
Tôi cũng định sẽ đến, dù thật lòng chẳng mong đợi gì nhiều. Nhưng... mọi thứ không bao giờ diễn ra đúng như kế hoạch.
Buổi sáng hôm ấy, tôi thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội kèm theo cảm giác buồn nôn. Mắt mờ, tay run, tôi cố ngồi dậy nhưng chân tay rã rời. Chắc chắn là do chuỗi ngày thiếu ngủ kéo dài. Cơ thể tôi cuối cùng đã phản kháng lại.
Tôi xin nghỉ phép, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thực tập.
Cả ngày hôm đó, tôi nằm lịm trên giường. Điện thoại không ngừng rung vì các tin nhắn từ nhóm làm việc. Mọi người đang bàn tán rôm rả về sự xuất hiện của "ngài chủ tịch mới". Tin nhắn thì nhiều, nhưng không ai nói rõ tân chủ tịch là ai, chỉ toàn là cảm thán như:
"Trời ơi... đúng kiểu tổng tài trong tiểu thuyết!"
"Cái aura đó... không phải người bình thường."
"Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm, nhìn là biết không dễ lại gần."
"Đẹp trai đến mức mình cứ tưởng mình đang mơ luôn á!"
Tôi đọc hết nhưng chỉ cười nhạt. Dù ai đó có hào nhoáng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến tôi — một thực tập sinh vắt mũi chưa sạch, đang nằm co ro trong căn hộ thuê rẻ gần công ty, với đống giấy tờ còn dang dở và thuốc giảm đau trên bàn.
Tôi gục đầu xuống gối, nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực.
Cũng có thể là do ốm. Cũng có thể... là do trong sâu thẳm, có một thứ trực giác mơ hồ đang lặng lẽ cảnh báo tôi rằng: cuộc sống của tôi sắp thay đổi.
Nhưng lúc ấy, tôi không hề biết.
Không hề hay biết rằng người mà tôi nghĩ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình...
... lại đang ngồi ngay trên tầng cao nhất của tòa nhà này.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro