Chương 47: Mùi vị thay đổi
Ngày tôi quay trở lại công ty, mọi thứ không còn giống như trước.
Tôi chưa từng thấy văn phòng sôi động đến vậy vào sáng thứ Ba – cái ngày vốn dĩ chỉ nên mang mùi vị dở dở ương ương của cà phê nguội và deadline dồn dập. Nhưng giờ đây, không khí như bị thay đổi hoàn toàn. Nhân viên tề chỉnh hơn. Cách mọi người đi lại, nói chuyện, thậm chí là dáng đứng khi chờ thang máy cũng... khác.
Tôi vừa bước vào khu làm việc thì đồng nghiệp đã thì thầm:
"Ê, tiếc ghê, hôm qua cậu nghỉ... biết gì không? Tân chủ tịch đến rồi."
Tôi cười gượng, "Tôi nghe rồi... nhưng vẫn chưa ai nói rõ là ai cả."
"Không ai biết nhiều đâu," chị ấy nhún vai, "Chỉ biết trẻ, điển trai, giỏi và cực kỳ nghiêm khắc. Nghe đâu còn độc thân nữa."
Tôi nhướn mày, "Công ty mình từ bao giờ lại thích đưa chủ tịch lên làm ngôi sao thế?"
Chị ấy cười khúc khích, "Vì đúng là giống ngôi sao thật. Cậu không tận mắt thấy nên không hiểu được. Đi ngang hành lang thôi mà ai cũng im re, ngẩng mặt lên còn không dám. Có gì đó... áp lực lắm."
Tôi im lặng.
Tôi không có thời gian để nghĩ về mấy chuyện kiểu này. Công việc của tôi vẫn là công việc. Tôi trở về bàn, mở laptop, tiếp tục rà lại bản thảo hợp đồng thực tập và chuẩn bị cho buổi thuyết trình nhóm vào chiều.
Nhưng dù tôi cố gắng tập trung, vẫn có thứ gì đó... không đúng.
Chỉ trong một ngày nghỉ, một thế lực vô hình nào đó đã sắp xếp lại nhịp đập của nơi này. Sếp của tôi — người từng nổi tiếng là dễ tính, đột nhiên trở nên cực kỳ khắt khe. Những bản trình bày bị trả về nhiều hơn. Tất cả email nội bộ giờ đều được CC cho bộ phận kiểm duyệt chất lượng.
Và... có một điều khiến tôi để ý hơn cả: thang máy khu A – vốn chỉ dành cho cấp quản lý – giờ thường xuyên được bảo vệ đứng gác, và thi thoảng một nhóm người mặc vest tối màu sẽ xuất hiện, đi thẳng vào thang mà không ai dám nói gì.
Một lần, khi tôi đi ngang qua hành lang tầng 15, cửa thang máy khu A vừa mở, và tôi nhìn thấy một bóng dáng bước ra.
Chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng. Người ấy cao, dáng đi thẳng, lạnh lùng. Áo sơ mi trắng không một nếp gấp thừa, cúc áo cài đến tận cổ. Mắt tôi lướt ngang gương mặt anh ta — nhưng khoảng cách quá xa, và tôi lại đang vội, nên chẳng kịp nhìn kỹ. Dù vậy... không hiểu sao, tôi thấy tim mình khẽ giật một nhịp.
Có gì đó quen thuộc.
Tôi tự mắng bản thân: Quen với ai chứ? Chẳng lẽ vì đẹp trai nên lại nghĩ vẩn vơ à?
Rồi tiếp tục đi. Đơn giản là một người lạ. Một người tôi chưa từng gặp. Không thể nào là ai khác.
Những tuần sau đó, tôi tiếp tục sống giữa áp lực công việc dày đặc. Tôi chẳng mảy may bận tâm đến chuyện ai là tân chủ tịch. Người ấy không xuất hiện nhiều. Hoặc nếu có, thì cũng chỉ ở những nơi mà nhân viên thường không được bén mảng tới.
Nhưng từ khi người đó đến, bộ phận nhân sự bắt đầu siết chặt mọi quy trình. Các buổi họp định kỳ trở thành buổi kiểm điểm khắt khe, các chỉ tiêu tăng vọt. Có người nghỉ việc. Có người bị điều chuyển.
Tôi cố gắng bám trụ. Vì tôi không có chỗ để lui.
Rồi một chiều thứ Sáu, khi tôi vừa nộp bản báo cáo tuần và chuẩn bị đứng dậy rời khỏi văn phòng, trưởng phòng bất ngờ xuất hiện trước bàn tôi.
"Haewon, cuối tuần này có buổi họp ban nhân sự mở rộng. Tôi muốn em đại diện nhóm thực tập chuẩn bị slide tổng hợp. Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy tại tầng 21. Có thể được không?"
Tôi suýt đánh rơi cây bút trong tay.
"Thứ Bảy...?"
"Phải." Anh gật đầu. "Ngài chủ tịch sẽ có mặt để quan sát buổi họp này."
Tôi ngẩng lên. Mắt tôi dừng lại ở cụm từ "ngài chủ tịch". Không hiểu sao, bụng tôi hơi thắt lại.
"Vâng, em sẽ chuẩn bị ạ."
Tối hôm đó, tôi nằm trong căn hộ nhỏ, laptop mở sẵn, màn hình chi chít ghi chú và phân tích nhân sự. Tôi hầu như không ngủ. Nhưng lần này không phải vì công việc — mà là vì thứ gì đó trong lòng tôi như đang trỗi dậy.
Một linh cảm. Mơ hồ nhưng sâu sắc.
Như thể mình đang bước gần hơn tới một cánh cửa... mà sau đó là thứ quá khứ tôi từng cố gắng chôn vùi, từng mảnh ký ức lặng im...
... và một ánh mắt mà tôi tưởng đã không còn tồn tại trong thế giới này.
Tôi tưởng chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng sự thay đổi trong công ty không chỉ là cảm giác thoáng qua nữa. Nó ngày một rõ ràng. Như thể mọi thứ xung quanh tôi đang được điều chỉnh lại, từng chút một, và tôi – một thực tập sinh chưa đủ "nhiệm kỳ" để được chú ý – chỉ có thể đứng ngoài mà quan sát.
Phòng marketing nơi tôi thực tập giờ đây bỗng trở nên yên lặng khác thường. Những tiếng bàn tán rôm rả giữa các đồng nghiệp về lịch hẹn hò cuối tuần, về mấy quán cà phê mới mở... bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là tiếng gõ phím dồn dập, là những cuộc gọi bị cắt ngang bởi câu: "Xin lỗi, tôi đang họp..."
Tôi vẫn chưa gặp lại người đàn ông với dáng đi lạnh lùng hôm trước. Nhưng thỉnh thoảng, trong thang máy hay khi bước vào sảnh chính, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ nào đó – một luồng khí khiến người ta tự động điều chỉnh lại tư thế, hạ thấp giọng nói, như bị ai đó quan sát mà không thể nhìn thấy họ.
Một lần, tôi vô tình nghe được trưởng bộ phận gọi điện, giọng đầy căng thẳng:
"Vâng, tôi hiểu. Đã rà soát xong tất cả bản báo cáo. Không, không để lọt một chi tiết nào... Vâng, sẽ có người phụ trách trực tiếp giám sát tiến độ nhóm thực tập. Không đâu, chúng tôi sẽ không để cậu ấy thất vọng."
Tôi đứng cách xa hơn ba mét, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ từ "cậu ấy". Một sự kính trọng bất thường.
"Cậu ấy"?
Tân chủ tịch mà họ gọi bằng "cậu"?
Càng nghe, tôi càng cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim – nơi người đứng đầu chẳng bao giờ xuất hiện chính diện, chỉ để lại một cái bóng dài và những tiếng vọng gián tiếp qua hành động của người khác.
Tối hôm đó, khi tôi tan ca muộn, đã gần chín giờ tối. Đèn trong văn phòng tầng dưới đã tắt, chỉ còn lác đác vài phòng vẫn sáng đèn — trong đó có phòng họp tầng trên cùng. Cửa kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ bên trong, và tôi thấy một cái bóng đang đứng trước bảng trình bày.
Tôi chỉ liếc qua rồi bước tiếp... nhưng vài bước sau tôi lại quay đầu.
Không hiểu sao... tôi có cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Cái cách người đó khoanh tay đứng yên lặng, cái dáng nghiêng người khi nhìn xuống bàn — từng cử chỉ đó đều khiến tôi nhớ đến một người. Nhưng lý trí tôi lập tức phủ nhận. Không thể nào. Người ấy đã rời khỏi thế giới tôi từ rất lâu rồi. Không có lý do gì để quay lại. Càng không có lý do gì để đứng đó — trong căn phòng lạnh lùng của một toà nhà chọc trời ở giữa Seoul.
Tôi tự cười với mình. Rồi bước tiếp. Lần này không quay đầu lại.
Cuối tuần đó, tôi về thăm nhà lần đầu sau gần hai tháng. Mẹ tôi mở cửa, vừa thấy tôi là đã thở dài:
"Trời đất, nhìn con kìa, mắt thâm như gấu trúc. Con làm việc hay ra chiến trường vậy?"
Tôi phì cười, nhưng khi vào trong phòng tắm nhìn gương, tôi mới giật mình nhận ra mẹ không hề nói quá. Tôi trông thật sự tệ. Khuôn mặt hốc hác, mắt trũng sâu, quầng thâm kéo dài xuống má. Tôi đã quen với việc không ngủ, quen với cà phê thay nước lọc, quen với việc ăn bánh mì khô trong lúc chỉnh slide PowerPoint.
Nhưng tôi không quen với nỗi cô đơn mơ hồ đang dần lớn lên mỗi ngày. Nó không rõ ràng, không đau đớn, nhưng cứ thế len lỏi vào từng khoảng lặng — vào lúc tôi nhìn ra cửa sổ xe buýt, vào lúc tôi ngồi một mình trong văn phòng khi mọi người đã về, vào những đêm tôi nghe playlist cũ mà không biết vì sao nước mắt lại chực trào.
Tôi tưởng mình đã quên rồi.
Tưởng mình đã dứt bỏ hết.
Có lẽ... tôi chỉ đang lừa dối bản thân.
Tôi quay lại Seoul vào tối Chủ Nhật. Đèn phố vẫn lấp lánh, nhưng chẳng còn khiến tôi cảm thấy gì nữa. Tôi ghé tiệm tiện lợi gần nhà mua hộp cơm và lon cà phê quen thuộc. Lúc bước ra, tôi tình cờ nhìn thấy màn hình LED lớn ở một toà nhà gần đó. Tin tức tài chính đang chạy dòng chữ lớn:
"Tập đoàn G. tiếp tục tái cấu trúc dưới sự điều hành của chủ tịch mới. Được biết, ngài chủ tịch sẽ tham gia điều hành trực tiếp các chi nhánh trọng điểm trong 6 tháng đầu."
Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu bước tiếp. Tôi không quan tâm đến những con số tỷ USD, không quan tâm đến những tên gọi xa lạ trong thế giới giàu có ấy. Tôi chỉ quan tâm đến bản kế hoạch mình đang viết dở, đến danh sách việc phải làm ngày mai và deadline báo cáo nội bộ sắp tới.
Tôi không biết rằng, từng bước chân của tôi lúc này... đang tiến lại gần một bước ngoặt — nơi quá khứ sẽ quay về, không phải bằng một cái chạm nhẹ, mà là một cú va đập trực diện.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro