Chương 51: Khoảng Cách Không Tên

Sau lễ ra mắt, mọi thứ tưởng như sẽ hạ nhiệt.

Nhưng không.

Chỉ là cơn bão đã đổi hướng. Từ ngoài truyền thông, nó cuộn ngược vào trong – nội bộ công ty, phòng họp, kế hoạch dài hạn, tái cơ cấu nhân sự.

Họ gọi nó là "làn gió mới" từ phía ban lãnh đạo. Còn tôi gọi đó là... mớ hỗn độn.

Tôi ngồi trong phòng họp sáng thứ hai, ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống những khuôn mặt mệt mỏi. Trên màn hình, slide chiến lược quý tiếp theo vừa được kéo đến trang thứ mười lăm. Giọng trợ lý chủ tịch đều đều đọc từng gạch đầu dòng.

Tôi đã nghe được một nửa. Nửa còn lại dành để cắn nhẹ đầu bút và ghi chú vào sổ.

Rồi một giọng nói quen thuộc cắt ngang:

"Về phần truyền thông nội bộ, tôi muốn phòng Marketing và PR cùng lên kế hoạch lại trong hai tuần tới."

Tôi ngẩng lên. In-Yeop đang nhìn về phía tôi.

"Cụ thể là... cậu Kang sẽ phụ trách việc này." – cậu ta nói thêm.

Tôi không ngạc nhiên. Chỉ gật đầu, ghi chép lại. Sự phân công này hợp lý, thậm chí là... quá hợp lý.

Nhưng tôi không thích ánh mắt đó.

Cái cách cậu ta gọi tên tôi trước mặt toàn bộ ban quản lý, như thể cố tình. Như thể chỉ cần một lần gọi thẳng như vậy, cậu ta có thể kéo tôi ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng mà tôi mất bao công gắng xây nên.

Sau buổi họp, tôi rời khỏi phòng sớm hơn thường lệ. Nhưng chưa kịp bước vào thang máy, một giọng nói từ phía sau lại gọi tôi dừng lại:

"Hae Won."

Không phải "nhân viên Kang". Không phải "phó phòng truyền thông".

Tôi quay người lại. In-Yeop đang đứng cách tôi ba bước, ánh mắt cậu ta lặng như mặt hồ. Tay vẫn đút túi, nhưng vai hơi rướn về phía trước – một tư thế vừa phòng thủ, vừa muốn tiếp cận.

"Tôi muốn trao đổi riêng về kế hoạch cậu sẽ triển khai."

Tôi siết nhẹ quyển sổ trong tay, giữ giọng bình thường:

"Tôi sẽ gửi bản chi tiết qua email."

"Không cần. Tôi muốn nghe từ cậu."

Tôi nhìn cậu ta thêm một nhịp. Rồi quay người lại, bấm nút thang máy mà không nói gì thêm.

Tôi biết. Tôi thấy.

Từng động tác nhỏ, từng câu nói cố gắng "bình thường" của cậu ta. Từng lần cố gắng đối thoại nhiều hơn mức cần thiết.

Tôi thấy tất cả.

Nhưng tôi không đáp lại.

Bởi vì tôi biết rõ một điều: nếu một lần nữa để bản thân mủi lòng, tôi sẽ lại là người thua.

Tuần sau đó, In-Yeop chủ động hẹn tôi họp riêng trong văn phòng chủ tịch.

Cuộc họp chỉ kéo dài 25 phút. Tôi trình bày các đầu mục công việc, cậu ta nghe chăm chú, đôi khi hỏi những câu rất sát vấn đề – một phong cách làm việc đúng mực, không có gì đáng trách.

Nhưng giữa những lần nói chuyện, tôi vẫn bắt gặp ánh nhìn ấy. Như thể cậu ta đang tìm kiếm điều gì đó ở tôi.

Cuối buổi, tôi đóng laptop lại, đứng dậy chào trước.

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian. Tôi sẽ bắt tay thực hiện ngay trong hôm nay."

Tôi quay người đi thì nghe cậu ta gọi khẽ sau lưng:

"Hae Won..."

Tôi dừng lại, không quay đầu.

"...Cậu vẫn ổn chứ?"

Một câu hỏi không đúng thời điểm. Không đúng tư cách. Và không nên được nói ra trong một cuộc họp công việc.

Tôi đáp, giọng đều như bản báo cáo:

"Vẫn ổn. Như mọi người."

Và bước đi.

Tôi đã nói dối.

Tôi không ổn. Không hoàn toàn. Nhưng tôi sẽ không để ai biết.

Không một ai.

Tối hôm đó, tôi về nhà lúc hơn 9 giờ. Căn hộ nhỏ, yên tĩnh, không ánh đèn. Tôi bật công tắc, tiếng điện bật lên như một tiếng thở dài.

Tôi pha một cốc nước ấm, đặt laptop lên bàn, định viết nốt kế hoạch dang dở thì điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn từ số không lưu tên:

"Cậu vẫn uống Americano đá như trước chứ?"

Tôi nhìn chằm chằm màn hình trong vài giây. Không cần đoán cũng biết ai gửi.

Tôi đặt điện thoại xuống, không trả lời.

Một phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa. Trước mặt tôi là một túi giấy của quán cà phê quen, đặt ngay ngắn. Bên trong là ly Americano đá, còn nguyên đá lạnh.

Không có ai đứng đó.

Tôi không biết cậu ta muốn gì. Muốn bù đắp? Muốn quay lại? Hay chỉ muốn làm xáo trộn thế giới mà tôi đã vất vả dựng nên?

Tôi nhìn ly cà phê, cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

Tôi biết rõ mùi vị của nó. Và cũng biết rất rõ... vị đắng sau cùng không nằm ở cà phê.

Tôi mang ly cà phê vào nhà, đặt nó lên bàn, không uống.

Đá tan dần. Đường cũng tan.

Cả sự im lặng trong lòng tôi — cũng đang tan chậm rãi thành một thứ cảm xúc không rõ tên.

Tôi không trả lời tin nhắn của cậu ta. Cũng không nhắn lại bất cứ điều gì về chuyện đó trong những ngày tiếp theo.

Dù tôi biết chắc cậu ta đang đợi.

Nhưng tôi không thể cho phép bản thân bước một bước nào ngược về phía cũ. Tôi đã đi quá xa khỏi chốn ấy rồi. Quá xa để quay đầu, và quá tỉnh táo để dại dột một lần nữa.

Những ngày sau đó, tôi vẫn đi làm, vẫn hoàn thành từng nhiệm vụ được giao một cách trơn tru. Tôi không để sót một báo cáo, không chậm một kế hoạch truyền thông nào. Cũng không hề mắc lỗi.

Còn In-Yeop – vẫn cứ như vậy, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc. Đôi khi là trong những cuộc họp toàn công ty, đôi khi lại tình cờ đứng trước thang máy mỗi buổi sáng, và có khi là ngang qua quầy cà phê đúng lúc tôi chuẩn bị lấy ly Americano đá.

Dường như cậu ta đang dùng cách của mình để chen vào từng mảnh vụn trong cuộc sống của tôi, nhưng không hề cưỡng ép hay vượt giới hạn.

Tôi vẫn giữ thái độ đúng mực: không lạnh nhạt, nhưng đủ xa cách.

Cậu ta không hỏi gì. Tôi cũng không nói gì.

Chúng tôi làm việc như sếp và nhân viên. Không hơn. Không kém.

Một ngày thứ Sáu, trời đổ mưa rất to. Cả công ty như bị giam lại trong lớp kính. Tôi đứng trước cửa sổ tầng mười tám, nhìn những tia chớp loé qua thành phố, lòng trống rỗng đến lạ.

Chợt có tiếng bước chân sau lưng. Rất nhẹ.

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai.

"Tôi bảo tài xế chuẩn bị xe. Cậu có cần quá giang không?"

Tôi nhìn thẳng ra ngoài trời, không trả lời.

Im lặng kéo dài đến mấy giây, cậu ta nói tiếp:

"Tôi không có ý gì. Chỉ là trời mưa to quá."

Tôi xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Tôi đi được. Dù trời mưa hay tuyết rơi, tôi cũng có thể tự về được. Cảm ơn, Chủ tịch."

Tôi nhấn mạnh chữ "chủ tịch". Cậu ta khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy đi cẩn thận."

Rồi bước đi.

Tôi đợi khi tiếng bước chân khuất hẳn mới lấy ô ra, rời khỏi văn phòng.

Đêm hôm đó, tôi đứng trong một trạm xe bus, áo mưa mỏng dính nước mưa, và đầu ngón tay lạnh buốt. Tôi vẫn nhớ dáng cậu ta lúc bước ra khỏi khung cửa. Vẫn nhớ nét mặt cậu ta lúc tôi nói từ "chủ tịch" như một bức tường.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy mây. Bỗng nhận ra, giữa bao nhiêu điều tôi đã học được trong suốt bảy năm qua, có một điều tôi chưa học được đến nơi đến chốn:

Cách đối diện với người từng làm mình tổn thương — khi họ quay lại, không còn là người yêu, mà là... cấp trên.

Cuối tháng, chúng tôi có chuyến công tác ngắn hai ngày đến một tỉnh phía Nam. Tôi và In-Yeop, cùng vài trưởng phòng khác, sẽ đi khảo sát chi nhánh mới và họp nội bộ với nhóm truyền thông tại đó.

Chuyến đi không thể từ chối. Dù tôi đã thử.

Trên chuyến bay sớm, tôi cố ngồi cách xa cậu ta hết mức có thể. Nhưng đến lúc nhận phòng ở khách sạn, tôi phát hiện ra điều trớ trêu: phòng tôi và cậu ta chỉ cách nhau một dãy hành lang ngắn.

"Chúng tôi đã đặt theo phân cấp phòng," nhân viên lễ tân nói. "Người có cấp cao hơn được sắp xếp ở khu Executive phía trong cùng."

Tôi không nói gì. Chỉ nhận thẻ phòng và bước đi.

Tối hôm đó, sau khi xong buổi họp nội bộ, tôi rời nhà hàng sớm hơn những người khác. Lúc bước ra sảnh khách sạn, tôi gặp In-Yeop đang đứng gọi điện thoại bên bồn cây. Cậu ta thấy tôi, liền tắt máy.

"Cậu đi bộ một mình à?"

Tôi gật đầu.

"Muốn đi dạo chút không?"

Tôi ngừng lại vài giây, rồi đáp:

"Không. Tôi mệt."

Cậu ta chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Nhưng tôi biết. Từng lần tiếp cận này không vô nghĩa.

Có lẽ cậu ta không định quay lại. Cũng không có quyền.

Nhưng cậu ta đang dần... từng chút một... tìm đường để được ở gần tôi – dù chỉ là qua vài câu hỏi nhỏ, vài khoảnh khắc không tên.

Tối hôm đó, trong căn phòng khách sạn sáng đèn vàng nhạt, tôi ngồi trên giường, mở laptop làm việc. Một tin nhắn hiện lên:

"Tôi xin lỗi vì năm đó."

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Tôi không biết cậu ta có đang ở phòng bên không, hay gửi từ đâu. Nhưng tôi không trả lời.

Vì tôi biết... lời xin lỗi đến trễ, đôi khi còn khó tha thứ hơn là không có

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro