Chương 56: Gần Thêm Một Bước, Xa Thêm Một Đoạn
Tôi đang cắm cúi rà soát bản dự thảo chiến lược đầu tư mới cho quý sau thì điện thoại bàn reo lên. Giọng của trưởng phòng nhân sự vang lên ngắn gọn:
"Cô Kang, văn phòng chủ tịch cần cô đến họp gấp. Chủ tịch đích thân triệu tập."
Tôi ngẩng đầu, tay siết nhẹ cây bút.
"Rõ. Tôi lên ngay."
Ba từ "chủ tịch đích thân" mang một lực tác động đặc biệt – không phải vì tôi là người dễ sợ hãi cấp trên, mà vì... tôi biết rất rõ người đang ngồi trong căn phòng đó là ai.
Cánh cửa phòng họp tầng 14 khẽ mở. Tôi bước vào. Cả phòng chỉ có hai người – In-Yeop và thư ký chính.
"Ngồi đi." – Giọng anh đều đều, không biểu cảm.
Tôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
Thư ký chuyển cho tôi tập hồ sơ: "Đây là kế hoạch triển khai chi nhánh Hàn Quốc. Trụ sở chính yêu cầu gửi nhân sự từ chi nhánh Việt Nam sang hỗ trợ vận hành ban đầu. Danh sách rút gọn hiện còn ba người. Cô nằm trong top ưu tiên."
Tôi mở hồ sơ. Từng dòng chữ chạy qua mắt: nội dung công việc, thời gian triển khai – ba tháng – có thể gia hạn, điều kiện lưu trú, mức hỗ trợ tài chính...
Tôi liếc lên nhìn In-Yeop. Anh vẫn im lặng.
Tôi hỏi thẳng: "Đây là đề cử tự nguyện hay quyết định hành chính?"
Lần này, anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn và bình tĩnh:
"Là cơ hội thăng tiến. Tôi tin cậu đủ năng lực. Còn lại, quyết định là ở cậu."
Tôi đóng tập hồ sơ lại, gật đầu.
"Tôi sẽ suy nghĩ."
Anh không nói thêm gì. Tôi đứng dậy, khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Chỉ đến khi đứng trước thang máy, tôi mới nhận ra mình đang thở hắt ra thật dài, như vừa bước ra khỏi một căn phòng bị hút cạn không khí.
Tối đó, tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Ngoài trời mưa nhỏ, rả rích. Tôi nhìn tờ hồ sơ được in hai bản đặt trước mặt – tay cầm tách cacao nóng mà mãi vẫn chưa uống ngụm nào.
Min Ji gọi điện. Tôi bật loa ngoài.
"Gì đó, Hae Won? Nghe bảo hôm nay cô bị gọi lên văn phòng chủ tịch?"
Tôi bật cười nhẹ. "Cậu biết nhanh thế."
"Bên phòng nhân sự bàn tán suốt. Cậu sắp về Hàn Quốc à?"
"Có thể."
"Cậu... ổn chứ?" – Giọng Min Ji nhỏ lại, ngập ngừng.
Tôi im lặng vài giây. Rồi nói:
"Tớ đã cố tránh anh ấy bao lâu nay. Nhưng hình như số phận thích trêu ngươi."
"Cậu vẫn còn tình cảm?"
Tôi không trả lời.
Thay vào đó, tôi nhìn ra cửa sổ. Những giọt mưa mảnh như sợi chỉ, rơi đều đều lên mặt kính.
Tình cảm? Có lẽ vẫn còn. Nhưng tôi không muốn kiểm tra lại điều đó. Không muốn quay về cái hố sâu đã từng nhấn chìm mình bảy năm trước.
Tôi đã học cách bước đi, ngẩng cao đầu, làm việc gấp đôi người khác để quên đi cảm xúc.
Nhưng hình như... trái tim không bao giờ học cách im lặng khi đối diện với người từng làm nó rung động.
Vài ngày sau, tôi nộp quyết định đồng ý chuyển công tác.
Ngày nhận thư xác nhận, In-Yeop chỉ nói đúng một câu:
"Tôi mong cậu sẽ không khiến tôi thất vọng."
Tôi nhìn anh, cười nhạt. "Tôi chưa từng làm cậu thất vọng."
Anh hơi khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.
Một tuần sau, tôi đáp chuyến bay sớm sang Hàn Quốc. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trắng trên mái sân bay Incheon. Tôi kéo vali bước ra, gió lạnh buốt tràn vào cổ áo.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi này – đất nước mà tôi luôn muốn đến vì những ước mơ tuổi trẻ, nhưng giờ đây, tôi trở lại với một vai trò khác, một tâm thế khác.
Một người trưởng thành. Một nhân viên. Và một trái tim đã chằng chịt sẹo.
Văn phòng ở Seoul nằm trong một tòa nhà cao tầng trung tâm. Tôi được phân vào phòng phó giám đốc điều hành dự án, làm việc trực tiếp dưới quyền của... chủ tịch.
In-Yeop đến sau tôi chỉ vài phút. Anh bước vào phòng, tay cầm tập tài liệu.
"Chào mừng cậu về trụ sở chính."
"Tôi đến đây để làm việc, không phải để chào mừng."
"Biết rồi. Nhưng vẫn phải lịch sự." – Anh cười nhạt.
Câu nói ấy, nửa đùa nửa thật, làm tôi khẽ nhíu mày. Vẫn là cái giọng quen thuộc ấy – có gì đó bất cần, có gì đó cẩn trọng... và có gì đó khiến tôi không thể không lắng nghe.
Ngày đầu tiên tại trụ sở chính, tôi dành cả buổi sáng để làm quen với hệ thống mới, gặp gỡ đội nhóm và nhận bàn làm việc. Tầng mà tôi được bố trí nằm ngay bên dưới văn phòng của chủ tịch – điều đó nghĩa là những lần chạm mặt với In-Yeop giờ sẽ không còn hiếm hoi nữa.
Buổi chiều, khi đang rà soát danh sách nhân sự và tiến độ các đầu mục dự án, một tệp tài liệu in màu đặt xuống bàn tôi.
Tôi ngẩng lên. Là anh.
"Họp với đội A lúc 2h chiều. Tôi muốn cậu trình bày lại toàn bộ timeline triển khai."
Tôi gật đầu. "Tôi sẽ chuẩn bị."
Anh nhìn tôi vài giây, như muốn nói thêm gì đó. Nhưng rồi lại chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi.
Khi bóng anh khuất sau cánh cửa kính mờ, tôi mới phát hiện tay mình đã vô thức siết chặt cây bút đến mức đầu ngòi gần gãy. Tôi khẽ thở ra. Không phải vì hồi hộp. Chỉ là... cảm giác ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
**
Cuộc họp hôm đó kéo dài hơn ba tiếng. Tôi trình bày suôn sẻ. Không một sai sót. Đội nhóm đối tác bên Hàn cũng đánh giá cao tài liệu tôi chuẩn bị. Ngay cả In-Yeop cũng gật đầu xác nhận.
Kết thúc, tôi đứng dậy thu dọn tài liệu thì một nhân viên trong phòng, anh Kim – người phụ trách truyền thông – tiến đến.
"Cô Kang, làm rất tốt. Không dễ gì nắm được hệ thống nhanh như thế. Thật sự ấn tượng."
"Tôi chỉ làm phần việc của mình." – Tôi mỉm cười lịch sự.
"Cô ở Hàn lâu chưa? Có thời gian rảnh tôi có thể đưa cô đi ăn tối, xem như chào mừng một thành viên mới về trụ sở."
Tôi chưa kịp trả lời thì phía cửa phòng họp vang lên tiếng gõ. In-Yeop quay lại. "Cô Kang, lên văn phòng tôi một lát."
Tôi gật đầu, theo sau anh. Khi cánh cửa đóng lại, anh xoay lưng về phía tôi, đặt tài liệu xuống bàn. Cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng giấy sột soạt.
"Tôi tưởng cậu đến đây để làm việc."
Tôi nhíu mày. "Ý anh là gì?"
"Đừng để mấy thứ cá nhân ảnh hưởng đến đánh giá năng lực." – Giọng anh lạnh và bình thản đến lạ thường.
Tôi nheo mắt. "Nếu đang nói đến lời mời ăn tối vừa rồi, thì tôi còn chưa trả lời."
"Vậy thì đừng trả lời." – Anh đáp nhanh. Rồi, sau một thoáng dừng lại, anh chỉnh lại cà vạt như để lấp khoảng trống trong câu nói: "Chúng ta đang ở trụ sở chính. Mọi hành động đều có người để ý."
Tôi cười nhạt, một nụ cười chua chát. "Tôi tưởng mình là người quá mệt để nghĩ đến chuyện ăn tối. Nhưng cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Tôi quay người bước đi. Nhưng trước khi chạm tay vào tay nắm cửa, anh nói thêm, không lớn, nhưng đủ để tôi nghe:
"Anh ta không hợp với cậu."
Tôi khựng lại. Quay đầu. "Đó là đánh giá của anh với tư cách gì? Cấp trên? Hay người từng bỏ đi không một lời giải thích?"
Lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt của In-Yeop thay đổi. Không còn là sự cứng cỏi giả tạo, mà là thứ gì đó gần giống với... đau đớn.
Nhưng anh chỉ nói: "Tôi là người hiểu rõ cậu từng không dễ mở lòng."
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt anh vài giây, rồi rời đi.
**
Tối đó, tôi ngồi một mình trong căn hộ nhỏ được công ty thuê. Màn hình laptop sáng lấp lánh những file báo cáo chưa đọc, nhưng tôi không còn đủ sức để mở thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Tôi tựa đầu vào thành ghế, ly trà nguội ngắt trong tay.
Có gì đó trong lời nói của In-Yeop khiến tôi bối rối. Phải chăng... anh vẫn đang theo dõi tôi? Phải chăng anh vẫn quan tâm, nhưng chỉ biết thể hiện bằng sự ngăn cấm cộc cằn?
Tôi đã nghĩ, sau ngần ấy năm, lòng mình đủ mạnh để không rung động chỉ vì một ánh nhìn, một câu nói.
Nhưng sự thật là... chỉ cần anh quay lại, mọi lớp phòng thủ tôi gây dựng bao năm đều bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Tôi không muốn quay đầu. Không muốn nhìn lại.
Nhưng làm sao trái tim có thể không nhói khi người từng bỏ rơi mình, giờ lại nói rằng người khác không xứng?
**
Sáng hôm sau, tôi đến sớm. Trên bàn đã có một tập tài liệu in mới, bên cạnh là một tách cà phê.
Tôi nhìn quanh. Không ai để lại tên. Nhưng tôi biết, chỉ có một người trong văn phòng dùng loại cà phê Ethiopia rang vừa này. Và chỉ có một người biết tôi thích uống không đường.
Tôi không nói gì. Chỉ cầm tách cà phê lên, đưa lên môi, hít nhẹ. Mùi hương dịu và ấm. Như một lời xin lỗi lặng lẽ, không lời, không tên.
Và có lẽ, trong không gian tĩnh lặng đó, tôi cũng lặng lẽ mỉm cười.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro