Chương 57: Gió Khuấy Sóng Ngầm
Tôi đang mải kiểm tra lại phần thiết kế trình chiếu cho buổi họp lớn vào chiều nay thì một giọng nói mới mẻ vang lên từ phía sau:
"Xin lỗi, đây có phải là phòng Marketing chính không nhỉ?"
Tôi quay đầu lại. Người đàn ông đang đứng ở cửa khoảng hai mươi bảy tuổi, mặc sơ mi xanh nhạt sơ vin gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, đường nét hài hoà, cặp kính mỏng làm tăng thêm vẻ trí thức.
"Vâng, đúng rồi. Anh cần tìm ai?" – Tôi hỏi.
Anh ta nở nụ cười. "À, tôi là Han Seok Woo, nhân viên mới chuyển từ chi nhánh Singapore về. Tôi sẽ hỗ trợ mảng chiến lược nội dung, có lẽ sau này sẽ làm việc chung với các bạn khá nhiều."
"Chào mừng anh." – Tôi lịch sự đứng dậy bắt tay. "Tôi là Kang Hae Won, hiện đang phụ trách triển khai truyền thông chiến lược cho các dự án tại đây."
"Ồ, vậy thì may quá. Tôi nghe nói người phụ trách chính ở văn phòng Hàn rất giỏi, không ngờ lại là cô."
Tôi bật cười. "Anh khen hơi quá rồi đấy."
Seok Woo được sắp xếp ngồi bàn gần tôi. Anh nhanh chóng làm quen với mọi người, nhưng có vẻ đặc biệt hay bắt chuyện với tôi. Không phải kiểu tán tỉnh quá lộ liễu, mà là sự tinh tế vừa đủ – những câu hỏi đúng lúc, vài lời đùa nhẹ nhàng để xua tan áp lực trong công việc.
Lúc tôi đang vò đầu vì bộ slide chưa ưng ý, anh nghiêng người nhìn màn hình rồi đề xuất:
"Nếu cậu muốn nhấn mạnh hiệu ứng lan truyền, tại sao không thử biểu đồ so sánh tuyến tính thay vì slide chữ? Hình ảnh sẽ trực quan hơn."
Tôi thử chỉnh lại. Đúng là ổn hơn thật.
"Cảm ơn. Ý hay đấy."
Seok Woo nháy mắt. "Tôi nghĩ mình sắp được cứu lên khỏi ấn tượng 'người mới rỗi việc' rồi."
Cả hai cùng bật cười.
**
Tôi không nhận ra, ở cách vài bàn làm việc, ánh mắt của một người đã âm thầm hướng về phía chúng tôi suốt từ đầu.
In-Yeop đứng dựa vào lan can tầng hai, tay cầm cốc cà phê giấy nhưng rõ ràng đã quên mất mình đang cầm gì. Biểu cảm trên gương mặt anh không có gì đặc biệt. Vẫn lạnh. Vẫn bình thản.
Chỉ có ánh mắt – ánh mắt không còn dửng dưng như mọi khi.
Seok Woo nghiêng đầu, nói gì đó với tôi rồi cả hai cùng cười. Đôi khi anh ta cũng đưa tay chỉ màn hình laptop, khoảng cách giữa hai người gần đến mức... chỉ cần ai đó vô tình bước ngang qua cũng có thể hiểu nhầm điều gì đó thân mật.
In-Yeop siết chặt tay cầm ly.
**
"Chủ tịch?" – Thư ký riêng khẽ gọi.
"Ừ?"
"Buổi họp với phía đầu tư bên Nhật bắt đầu trong mười phút nữa."
"Biết rồi." – Anh lạnh giọng.
Nhưng khi xoay người bước đi, ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía tôi một lần nữa.
**
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ In-Yeop – chuyện rất hiếm khi xảy ra.
Ngày mai cùng tôi đi khảo sát địa điểm triển khai chiến dịch truyền thông mới. 7h sáng tại sảnh tầng trệt.
Tôi hơi sững người. Không phải vì lệnh triệu tập gấp gáp, mà là vì từ khi tôi về Hàn, chưa bao giờ anh chủ động rủ tôi đi kiểm tra hiện trường cùng.
Nhưng tôi vẫn trả lời:
Tôi sẽ có mặt.
**
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Tôi mang theo dù và có mặt đúng giờ. Khi thang máy mở ra, In-Yeop đã đứng đợi. Vẫn vest chỉnh tề, vẫn ánh mắt không biểu cảm.
Nhưng lần này, anh là người lên tiếng trước.
"Cậu hay cười với người khác như vậy từ khi nào?"
Tôi khựng lại. "Gì cơ?"
"Với anh ta. Người mới." – Anh quay mặt đi, giọng không cao, nhưng lạnh. "Han Seok Woo."
"Chuyện đó thì có gì liên quan đến anh?" – Tôi hơi nhíu mày. "Tôi vẫn làm đúng trách nhiệm."
"Đúng trách nhiệm?" – Anh lặp lại, rồi quay hẳn sang đối mặt với tôi. "Hay cậu đang thử mở lòng lần nữa?"
Tôi cười nhạt. "Nếu tôi có thì sao?"
Anh im lặng. Một lúc sau, anh nói, chậm rãi nhưng đủ sắc:
"Tôi không nghĩ một người thông minh như cậu lại dễ bị đánh lừa bởi vài câu nói khéo."
"Và tôi cũng không nghĩ một người như anh lại rảnh rỗi để để ý xem tôi cười với ai." – Tôi đáp.
Ánh nhìn của chúng tôi va vào nhau. Giống như hai đầu của một cuộc chiến không cần tuyên bố, nhưng ai cũng biết nó đang bắt đầu.
**
Buổi khảo sát diễn ra trong không khí căng như dây đàn. Tôi cố gắng tập trung vào công việc. Anh cũng không nói thêm gì nữa.
Chỉ là... thỉnh thoảng, khi tôi cúi xuống ghi chép, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy. Âm thầm. Rất lâu.
**
Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi viết báo cáo thì nhận được tin nhắn từ Seo Joon:
Tôi thấy cậu có vẻ căng thẳng với sếp. Nếu cần ai đó rủ đi ăn tối giải tỏa thì cứ nhắn tôi nhé.
Tôi nhìn màn hình. Không trả lời. Nhưng khoé môi vô thức nhếch lên một chút.
Không phải vì tôi động lòng.
Mà là vì, có lẽ... cơn sóng ngầm trong lòng ai đó, cuối cùng cũng đang bắt đầu dậy sóng.
POV của In Yeop
Tôi không rõ bắt đầu từ khi nào, sự xuất hiện của Han Seok Woo khiến mọi thứ xung quanh tôi như trở nên... lạc nhịp.
Ban đầu là vài câu trò chuyện thân thiện trong giờ nghỉ. Rồi sau đó là những buổi ăn trưa cùng nhau với cả nhóm. Nhưng dần dần, ánh mắt của Seok Woo dành cho Hae Won trở nên quá rõ ràng – không cần lời nói, cũng đủ khiến bất kỳ ai tinh ý nhận ra.
Và tôi – người từng đứng bên lề cuộc sống cô suốt 7 năm, giờ lại một lần nữa đứng bên lề, lặng nhìn từ xa.
Chiều hôm đó, khi bước ra khỏi phòng họp sau một buổi làm việc dài, tôi bắt gặp Hae Won và Seok Woo đứng bên hành lang kính tầng cao nhất. Cả hai đang cười. Thật nhẹ nhàng. Thật tự nhiên. Và không một chút khoảng cách.
Tôi dừng lại sau vách tường. Không rõ vì lý do gì. Có thể là để chỉnh lại cổ áo. Cũng có thể là để... thở một chút. Nhưng thật ra là để nhìn. Nhìn Hae Won mỉm cười với người khác – một nụ cười mà suốt bao ngày qua, cô chưa từng dành cho tôi kể từ khi gặp lại.
Vài đồng nghiệp bước qua, tôi vội quay đi để che giấu ánh mắt đang bắt đầu tối lại.
Vài ngày sau đó, cái tên Han Seok Woo như trở thành một cơn gió mới trong công ty. Tài giỏi, điềm đạm, ngoại hình sáng, lại ăn nói có duyên – những gì tôi từng có, giờ lại thấy người khác có, nhưng với sự dễ gần hơn nhiều.
Buổi tiệc cuối tuần, tổ chức ở một nhà hàng phong cách rooftop, là dịp để mọi người thư giãn sau nhiều tháng bận rộn.
Tôi đến muộn một chút vì có cuộc họp đột xuất với ban quản trị. Khi bước vào khu vực đặt riêng cho công ty, điều đầu tiên tôi thấy không phải là ánh đèn lung linh, hay ly rượu vang đỏ rực... mà là hình ảnh Hae Won đang ngồi cạnh Seok Woo.
Cô mặc chiếc đầm dài màu beige nhạt, tóc buông nhẹ vai, ánh mắt có phần dịu lại dưới ánh sáng vàng. Seok Woo nghiêng người nói gì đó, và cô cười – một nụ cười không gượng gạo, không xã giao. Là cười thật sự.
Tôi ngồi xuống vị trí chủ trì. Xa bàn họ vài mét, nhưng vẫn đủ để thấy. Và nghe. Thỉnh thoảng ánh mắt cô lướt qua tôi – đúng nghĩa lướt qua. Không dừng lại. Không dao động. Giống như tôi chỉ là... một cấp trên cần phải chào hỏi.
Rượu càng uống, đầu càng lạnh. Không say, nhưng lòng thì dậy sóng.
Khi tiệc gần tàn, tôi đứng dậy, bước đến gần bàn họ. Tôi nhìn Seok Woo. Cậu ta cũng nhìn lại, lễ độ, nhưng không hề né tránh.
"Tôi có việc cần trao đổi riêng với Hae Won."
Cô hơi khựng lại, nhưng cũng đứng dậy theo tôi ra hành lang sau nhà hàng – nơi có ban công nhìn xuống phố thị rực sáng.
"Tôi không thích cậu ta." – Tôi mở lời.
Hae Won nhướng mày. "Chuyện này... là vấn đề công việc, hay cá nhân?"
"Cá nhân."
Cô im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu là cá nhân, thì xin lỗi, anh không có quyền nói như vậy."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô. "Em biết rõ lý do tôi nói vậy."
"Không. Thật sự tôi không biết." – Cô trả lời bình thản. "Bởi vì người từng chọn rời bỏ tôi năm ấy không phải là ai khác."
Tôi siết chặt tay. Hơi thở như nghẹn lại giữa ngực. Tôi đáng lẽ không nên nổi giận. Nhưng cảm giác ấy đang đè nén tôi từng ngày.
"Cậu ta không hiểu em như tôi."
"Anh cũng không hiểu tôi nữa, In-Yeop à." – Cô quay đi, ánh mắt hướng ra xa.
Lúc đó, tôi mới nhận ra: người phụ nữ đứng trước mặt tôi không còn là cô gái năm mười tám tuổi từng cười ngốc nghếch dưới gốc cây mùa xuân năm ấy nữa.
Cô đã khác. Mạnh mẽ, bình thản, và biết rõ điều mình muốn.
Còn tôi... vẫn đứng đây, ghen tuông, nuối tiếc, và không biết làm gì để bước lại gần.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro