Chương 6: Lặng im là câu trả lời
Ba ngày trôi qua. Cả ba ngày, Hwang In-Yeop không nói chuyện với tôi. Không liếc nhìn, không châm chọc, không bóng gió một lời. Mọi thứ quay về vạch xuất phát — hoặc đúng hơn, là còn lạnh lẽo hơn cả khi chưa từng bắt đầu.
Tôi không ngờ... lại thấy hụt hẫng đến thế.
Tôi từng nghĩ mình cần anh ta biến mất khỏi cuộc sống. Tôi từng ghét cái cách anh ta nhìn tôi như thể đang giấu một điều gì đó. Nhưng bây giờ, khi sự im lặng ấy kéo dài, tôi lại thấy lạc lõng.
Tôi tự nhủ: chắc chỉ là giận. Rồi sẽ qua thôi.
Nhưng hôm nay, tôi nghe được điều gì đó.
"Ê, mày biết chuyện chưa? Hwang In-Yeop đánh nhau với một học sinh lớp 12 vì... bạn gái của thằng kia tặng quà cho cậu ta hôm Valentine ấy."
Tôi đang đi dọc hành lang thì vô tình nghe thấy. Mấy đứa nữ sinh đứng tụm lại, cười khúc khích đầy thích thú.
"Tao tưởng cậu ta không thích ai chứ?"
"Không thích thì sao vẫn giữ quà người ta tặng? Lạnh lùng vậy mà cũng không trả lại luôn ấy!"
Tôi đứng lặng người phía sau cánh cửa phòng học, tim tự dưng nặng trĩu.
Valentine.
Tôi chợt nhớ ra — đúng là tuần trước có mấy bạn nữ khối khác gửi quà lên lớp cho In-Yeop. Có lẽ... anh ta nhận hết. Và tôi — chẳng là gì cả.
Tôi rẽ bước đi, cố không để tâm. Nhưng từng lời họ nói như một mũi kim nhỏ, đâm xuyên vào thứ cảm xúc mà tôi vẫn chưa muốn thừa nhận.
Vậy ra, tôi là người duy nhất tưởng mình đặc biệt?
Giờ tan học, tôi thu dọn đồ thật nhanh, định chuồn ra cổng sớm. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, tôi đã thấy anh ta – đứng tựa vào lan can tầng một, lưng quay về phía tôi, tay cầm một chiếc hộp nhỏ... được gói quà cẩn thận.
Tôi định lặng lẽ bước qua, nhưng giọng anh ta vang lên, không cần quay đầu.
"Muốn gì thì nói luôn đi."
Tôi khựng lại. Ngập ngừng. Rồi quyết định tiến đến.
"Tôi không muốn gì cả," tôi nói, giọng điềm tĩnh nhất có thể. "Chỉ là... nghe nói anh nhận quà của người khác rồi, nên tôi thấy mình thật ngốc."
In-Yeop quay lại, ánh mắt lạnh lẽo như gió cuối đông. "Tôi không cần cậu xen vào chuyện của tôi."
Câu nói đó... cắt vào lòng tôi một vết sâu.
"Vậy còn những chuyện trước đây thì sao?" – tôi hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Tất cả chỉ là trò chơi? Một kiểu tiêu khiển sao?"
"Tôi không bảo cậu hiểu lầm," anh ta đáp, giọng đều đều. "Nhưng nếu cậu nghĩ mình quan trọng đến mức đó, thì có lẽ cậu nên nhìn lại đi."
Tôi bật cười – một tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.
"Anh giỏi thật đấy. Lạnh lùng đúng lúc, vô tình đúng lúc. Thật ra... tôi chỉ là một trò đùa từ đầu đến cuối, phải không?"
In-Yeop không trả lời. Và chính sự im lặng đó khiến tôi hiểu — có lẽ, tôi không nên cố nữa.
Tôi quay người, bước đi thật nhanh. Nhưng lần này, không ai giữ tay tôi lại. Không ai gọi tên tôi. Không có bất kỳ lời giải thích nào. Chỉ còn tiếng bước chân tôi vang lên trên hành lang trống trải, xen lẫn tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực.
Lặng im... đúng là câu trả lời rõ ràng nhất.
Đóng góp ý kiến đi nà <3 đừng ngại (nhưng đừng toxic), chúc mấy fen đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro