Chương 7: Nếu không cần nhau, sao lại đau

Tôi đã không nói chuyện với In-Yeop một tuần.

Một tuần đầy những cái nhìn lén, những lần bước ngang nhau trong hành lang mà không ai buồn quay đầu. Một tuần mà tôi luôn giả vờ cười thật tươi với bạn bè, nhưng lại thấy mắt mình cay xè mỗi khi lặng lẽ ngồi một mình.

Không ai hỏi, tôi cũng chẳng nói. Vì nếu nói ra, tôi sợ mình sẽ thừa nhận — rằng tôi đã thật sự thích anh ta nhiều hơn tôi tưởng.

Và điều tệ nhất là... tôi không chắc In-Yeop có cảm thấy gì không.

Hôm nay lớp có tiết thể dục. Trời nắng, sân trường nóng hầm hập. Cô giáo cho cả lớp chia nhóm đá bóng. Tôi, dù không thích thể thao, vẫn bị lôi vào đội nữ vì thiếu người. Tôi chạy được vài phút thì thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy trán. Một pha va chạm nhẹ khiến tôi trẹo cổ chân. Không ai để ý. Tôi cũng không nói.

Tôi lê bước đến ngồi ở bậc cầu thang sân thể dục, tay ôm lấy cổ chân nhức nhối. Có chút tủi thân. Có chút mỏi mệt.

Và rồi... tôi nhìn thấy anh ta.

In-Yeop đứng bên góc sân, trong đội nam, đang nói chuyện với vài bạn khác. Nhưng ánh mắt anh — trong một giây — lướt qua tôi.

Tôi quay đi thật nhanh.

Đừng nhìn tôi. Đừng quan tâm. Vì nếu anh thật sự không cảm thấy gì, thì ánh mắt đó chỉ khiến tôi yếu lòng thêm thôi.

Nhưng vài phút sau, có một chai nước lạnh được đặt xuống bên cạnh tôi.

Tôi ngẩng lên. Là In-Yeop.

Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng, thì anh ta đã quay lưng đi. Không một lời.

Một lần nữa, sự quan tâm của anh đến mà không kèm theo bất kỳ giải thích nào. Không rõ ràng. Không dứt khoát.

Tôi cầm chai nước lên, bàn tay run nhẹ. Tim tôi đập nhanh đến khó chịu.

Vì sao anh cứ làm vậy?

Vì sao anh cứ đưa tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó ngay lập tức?

Tôi đứng dậy, lảo đảo một chút vì cổ chân vẫn đau. Tôi đi về phía anh ta — lần đầu tiên sau cả tuần dài im lặng.

"In-Yeop," tôi gọi, giọng khản đi vì mệt.

Anh ta quay lại. Đôi mắt vẫn như cũ: lạnh lẽo, khó đoán.

"Tôi không hiểu anh muốn gì," tôi nói, cố giữ bình tĩnh. "Nếu ghét tôi, sao lại quan tâm? Nếu không ghét, sao lại lạnh nhạt? Anh có biết... cảm giác không rõ ràng này khiến người khác phát điên không?"

Anh ta im lặng. Tôi thấy cổ họng nghẹn lại.

"Nếu tôi không có chút ý nghĩa nào với anh, thì làm ơn... đừng đối xử tốt với tôi nữa. Tôi không đủ mạnh để lờ đi nó."

Tôi tưởng sẽ có một lời — dù là giải thích, hay phủ nhận. Nhưng anh chỉ nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay đi. Không một câu nào.

Và tôi... cười. Một nụ cười mệt mỏi.

Tôi hiểu rồi.

Không phải ai im lặng cũng vì yêu nhiều đến mức không nói nên lời. Có khi... chỉ đơn giản là họ không quan tâm.

"Nếu chúng ta thực sự không cần nhau, sao mỗi lần nhìn thấy người kia quay đi lại thấy đau đến vậy?"

đừng ngại đóng góp ý kiến nhé, hãy đóng góp ý kiến để tớ làm bộ truyện hay hơn <3 Chúc mấy fen đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro