Chapter 10 : Số Phận Định Đoạt

Hôm nay đã là ngày diễn ra lễ hội Thiên Hoa Đăng. Khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, người người vũ khúc mua sắm vui chơi, cảnh tượng trông thật náo nhiệt. Bích Liên và Bích Hàn cũng hòa mình vào dòng người tham gia lễ hội, Bích Hàn khẽ nói :

- Tỷ tỷ cẩn thận. Bây giờ ở Phượng quốc đầy những tên trộm từ khắp nơi tới đây đó.

- Trộm sao ?

- Phải ! Người thì trộm tình, người thì trộm cả ánh mắt và cả con người của tỷ tỷ luôn đó.

Bích Liên cười khúc khích.

- Nhưng mà nãy giờ tỷ tỷ đang tìm gì vậy ? À tìm trộm hay tìm những người này.

- Muội đang nói cái gì ?

- A ... Không có ! Muội chỉ nói linh tinh thôi.

Các vương tử theo chân Dương Lăng vương đến lễ hội. Bích Liên đã nhìn thấy Thiệu Khiêm, ánh mắt nàng nhìn chàng tràn đầy ái thương. Nàng thật sự đã yêu chàng rất nhiều rồi.

Còn ở cung điện lúc này vương hậu Tuyết Hà đang ráo riết đi tìm Bích Mai.

- Có ai thấy Bích Mai không ?

- Dạ thưa vương hậu ! Công chúa đang ở cung Đức Phật.

Vương hậu bước vào, nhìn thấy Bích Mai đang lau và trang trí cho tượng Đức Phật. Người thắc mắc :

- Bích nhi, con vẫn còn ở đây ? Các vương tử đều đang ở bên ngoài đó, vậy mà con vẫn còn ngồi ở đây là sao ?

Bích Mai đáp :

- Con đang bận mà mẫu hậu.

- Đứng dậy đi con ! Hôm nay mẫu hậu sẽ trang điểm cho con. Nào ! Đứng dậy đi

Nàng đứng dậy cùng mẫu hậu đi trang điểm và thay xiêm y để đi đến lễ hội.

Nàng quay trở lại Đức Phật cung, nhìn Đức Phật lộng lẫy nàng cảm thán :

- Mẫu hậu có thấy không ? Đức Phật thật là đẹp.

- Con cũng vậy đó !

- Nô tì bái kiến vương hậu và công chúa. - Song Song hành lễ

Bích Mai ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Song. Nàng hỏi :

- Song Song ! Muội đã khỏe hẳn chưa ?

- Thưa công chúa ! Nô tỳ đã khỏe rồi.

Một vị tẩu tẩu của Bích Mai cất tiếng gọi :

- Nào mọi người, hãy chắp tay và nhắm mắt lại đi. Chúng ta sẽ cùng nhau thỉnh nguyện với Đức Phật. Nào Bích Nhi, lại đây đi !

Bích Mai tiến đến gần Đức Phật chắp tay cầu khấn, vô tình nhìn thấy những vết thương trên người Song Song. Bỗng nhiên nàng thốt ra những lời nói kỳ lạ :

- Con chỉ có một mong muốn từ Đức Phật, xin người hãy giúp con, hãy cho con đủ lòng can đảm để trả thù tên Tử Linh.

Vương hậu có chút thất thần, người nhắc nhở nàng :

- Con không nên nói tên kẻ thù trong khi đang thỉnh nguyện chứ Bích nhi. Bởi vì sự tôn kính Đức Phật được thể hiện qua lời nói. Nếu con nói tên của bất cứ ai thì phước lành của con sẽ gắn với người đó.

- Vậy thì nhất định con sẽ gặp được phước lành, khi mà tên Tử Linh đó chết đi.

- Nhưng lỡ như điều đó không xảy ra thì sao đây ?

Thái hậu vội khuyên ngăn :

- Tuyết Hà ! Tại sao con cứ la mắng Bích Mai suốt vậy ?

Vương hậu rẽ câu chuyện sang hướng khác :

- Bây giờ chúng ta đi tới lễ hội đi.

Tuyết Hà tức giận rời đi.

- Song Song ! Chẳng lẽ ta nói gì sai hả ?

- Dạ phải đó công chúa ! Người không nên nói những lời như vậy đâu. Người nên cầu khấn cho tình yêu của mình thôi công chúa à !

- Nhưng trong tâm trí ta chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, nên ta mới nói ra. Cho dù Đức Phật làm gì thì chắc chắc sẽ đúng. Người hiểu cảm xúc của ta, ta cần người giúp ta đánh bại Tử Linh.

Thiệu Khiêm vừa đi vừa nhìn chiếc khăn tay, lòng không biết ai mới là chủ nhân. Còn Bích Liên, nàng luôn dõi chàng trong từng khoảnh khắc.

Bích Mai cùng vương hậu và các nô tỳ tới lễ hội. Nàng thốt lời cảm thán :

- Thật là thú vị và náo nhiệt. Xem kìa, họ nhảy múa thật là đẹp.

Vương hậu nhìn thấy Bích Liên và Bích Hàn đang chăm chú xem thứ gì đó. Người vỗ vai :

- Con mua cái gì vậy ?

Bích Liên có chút giật mình, nàng cầm những chiếc vòng tay lên đáp :

- Con ... Con đang mua vòng tay thôi. Chúng đẹp lắm đó mẫu hậu.

- À ... Ta đi thôi !

Dương Lăng vương đi cùng các vương tử, ngài mở lời :

- Để đánh bại quân Vũ quốc, chúng ta cần phải liên minh với nhau. Chính vì vậy ta mời mọi người tới đây để cho quân Vũ quốc thấy rằng, khi chúng ta liên kết thì sẽ giống như một bàn tay vậy. Nếu như bọn chúng mạnh, ta còn mạnh hơn

Một vị vương tử thắc mắc :

- Có tin đồn là ngài đã từng nhờ đến sự giúp đỡ của bọn chúng.

Dương Lăng phản bác :

- Hoang đường ! Thật là hoang đường ! Chúng ta hãy đoàn kết chung một lá cờ, chung một quốc gia và chung một kẻ thù. Hãy cho chúng thấy chúng không thể đánh bại liên minh Thái tộc được.

- Nhưng chúng tôi không muốn đối đầu với Tử Linh.

- Cho dù ngài không muốn thì hắn cũng sẽ tấn công ngài.

Bỗng từ đằng xa vọng đến tiếng hoan hô thán phục như sấm rền :

- Hoan hô ! Hoan hô ...

Dương Lăng cùng các vương tử tiến lại gần thì nhìn thấy Thiệu Khiêm đang dùng thiết phiến so tài cùng một vị vương tử khác. Dáng người uy vũ, di chuyển linh hoạt, từng đường phiến như rồng bay phượng múa nhưng lại ẩn chứa khả năng sát thương vô biên. Thật là khiến cho người khác phải cảm phục.

Bích Liên thỏ thẻ với Bích Hàn, ánh mắt vẫn ngây ngất nhìn Thiệu Khiêm :

- Tỷ nghĩ là số phận đã đưa chàng ấy đến đây với tỷ. Tỷ đã quyết định chọn chàng ấy rồi

- Vậy muội sẽ nói với mẫu hậu rằng đã có một vị vương tử cướp được trái tim của chị.

Dương Lăng nhìn Thiệu Khiêm, trong lòng trầm trồ không ngớt :

- Thiệu Khiêm quả đúng là một chiến binh, rất tài giỏi, rất quyền lực. Nó quả thật rất thích hợp với ái nữ Bích Mai của ta.

Cùng lúc đó vương hậu Tuyết Hà tới, Dương Lăng bảo với người :

- Ái hậu ! Có người rất thích hợp với Bích Mai

- Thật sao ? Là ai vậy ?

- Nàng hãy xem kìa ! Là ngài ấy - Dương Lăng chỉ tay về phía Thiệu Khiêm.

- Thiệu Khiêm ? Ngài ... Ngài nói thật chứ ?

- Tất nhiên là thật rồi ! Khi lần đầu nhìn thấy ngài ấy, thì ta đã biết là do trời định rồi. Nhưng lúc đó ta vẫn chưa chắc chắn lắm. Còn nay, khi nhìn thấy ngài ấy dũng mãnh như thế, ta thật sự yên lòng rồi.

Như vậy thì Thiệu Khiêm đã được Dương Lăng và Tuyết Hà chấm chọn cho Bích Mai ? Nhưng còn ý của nàng thì sao ?

Bích Mai vẫn không hay biết gì, nàng thoải mái dạo chơi trong lễ hội. Nàng thi bắn cung với các nô tì. Không cần thi cũng biết nàng sẽ thắng, vì nàng học bắn cung từ khi còn rất nhỏ, bách phát là bách trúng.

Thiệu Khiêm đã chiến thắng đối thủ, chàng liền đi tìm Bích Mai. Chàng lướt nhanh như cơn gió, vì sự nôn nao không thể kìm chế được. Chàng dừng lại trước gian bắn tiễn, nhìn thấy Bích Mai mạnh mẽ giương cung tiễn nhắm hồng tâm, con tim chàng lại xao xuyến lạ thường. Nàng buông tay, tiễn bay thẳng đến hồng tâm mà không lệch đi một ly. Nàng mỉm cười sung sướng.

Vì quá vội nên nàng quên mất không mang theo khăn tay nhưng lại tưởng lầm là làm rơi nó ở đâu đó nên nàng loay hoay tìm kiếm nó. Thiệu Khiêm chợt nhớ lại chiếc khăn tay nằm trong túi áo, và nghĩ đó là của nàng. Chàng tiến lại gần đưa chiếc khăn tay cho nàng :

- Của muội đây !

Bích Mai bất ngờ khi nhìn thấy Thiệu Khiêm :

- Thiệu huynh ! Huynh tìm thấy nó ở đâu vậy ?

- Từ một người bạn !

- Sao chứ ?

- Số phận chính là bạn của huynh, đưa huynh tới đây để trả nó lại cho muội. Hãy cầm lấy ! Huynh không thể nào giữ nó lâu hơn được nữa. Vì nó gần với trái tim của muội.

Nàmg cầm lấy chiếc khăn rồi buông lời trêu ghẹo chàng :

- Thiệu huynh ! Chỉ mấy ngày không gặp mà huynh lại khéo ăn nói hơn nhiều đó.

- Huynh thật lòng, muội biết mà.

Bích Mai ngại ngùng chạy đi, Thiệu Khiêm muốn đuổi theo nhưng lại thôi. Vì cảm giác của chàng mách bảo cho chàng biết rằng nàng chưa có tình cảm gì với chàng cả. Nhưng chàng cũng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ tốt nhất dành cho nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro