Chapter 12 : Tử Linh Thâm Nhập
Bích Liên chạy một mạch về cung, nàng nhảy lên sàng khóc lóc lu loa. Nàng tức giận vì người mình yêu thương lại bị tỷ tỷ của mình cướp mất. Ngay từ khi còn bé thì mọi thứ tốt nhất đều thuộc về tỷ tỷ của nàng, dù nàng là người nhỏ hơn. Nàng hận tỷ tỷ của mình, rất rất hận.
Bích Mai cũng chạy đến cung, dùng tất cả lời lẽ để khuyên nhủ giải thích cho hiền muội của mình hiểu nhưng vô ích, Bích Liên chẳng hề nghe một lời nào của nàng cả. Cả vương hậu Tuyết Hà biết chuyện Bích Liên thích Thiệu Khiêm cũng chẳng thể làm được gì khác, vì Thiệu Khiêm đã gửi thư cầu thân Bích Mai rồi.
Dương Lăng vương những ngày gần đây vì lo lắng quá nhiều chuyện nên cơ thể suy nhược. Tất cả các vương tử đều đang ở Thiên Long cung để khuyên Dương Lăng tịnh dưỡng nghỉ ngơi.
- Phụ vương ! Người hãy mau uống thuốc này đi - Dương Chính van nài.
Dương Lăng xua tay bảo :
- Ta không cần uống thuốc đâu. Mọi chuyện thật tốt đẹp khi con được kế vị. Tiền vương Thiệu Chấn đã gửi cho chúng ta một bức thư, nếu Thiệu Khiêm trở thành phò mã thì một nửa Thái tộc sẽ là của chúng ta. Ta sẽ bàn bạc về hôn lễ của Bích Mai sau lễ hội Thiên Hoa Đăng. Hôn lễ sẽ diễn ra tốt đẹp, sau đó thì Vũ quốc sẽ thấy Thái tộc có thể chặt đầu bọn chúng, chứ không phải cúi đầu.
Bích Mai lên tiếng :
- Kẻ thù của chúng ta nhất định sẽ rơi đầu.
Nàng nhìn Dương Chính, ra hiệu đưa ly thuốc cho nàng. Nàng tiến đến ngồi trên long sàng, cố gắng dùng lời thuyết phục Dương Lăng :
- Phụ vương hãy uống thuốc đi ! Người cần phải thật khỏe mạnh để ăn mừng chiến thắng này chứ.
- Ái nữ của ta đã đưa thuốc cho ta, sao ta lại không uống được chứ.
Vừa dứt lời, Dương Lăng cầm lấy ly thuốc uống một hơi sảng khoái.
Dương Tiêu thốt lời trêu đùa :
- Thấy không ! Con gái còn được yêu thương hơn cả con trai đó.
- Dân gian thường nói con gái là khách trong gia quyến của chúng ta, còn con trai thì ở với ta suốt đời mà.
Tất cả mọi người đều mỉm cười ra chiều vui vẻ.
- Thưa phụ vương ! Con có chuyện riêng muốn nói với người. - Bích Mai thỏ thẻ
Dương Lăng ra hiệu cho tất cả rời đi. Ngài hỏi :
- Con nói đi ! Có chuyện gì vậy ?
- Con muốn nói với phụ vương về buổi rước kiệu.
- Rước kiệu ?
- Một kiệu sẽ đi đến cung điện của Thiệu Khiêm.
- Chắc chắn rồi ! Nó sẽ được làm bằng vàng và đá quý. Nó sẽ rất đẹp và lộng lẫy. Toàn lãnh thổ Thái tộc không ai có thể nhìn thấy chiếc kiệu đẹp hơn như vậy.
- Nhưng thưa phụ vương, Bích Liên sẽ ngồi trong chiếc kiệu đó.
Dương Lăng thoáng chút bất ngờ, như không tin những điều mà mình vừa nghe thấy. Bích Mai tiếp tục giải bày câu chuyện :
- Muội muội của con rất thích Thiệu Khiêm huynh đó phụ vương à !
- Nếu như con gái đưa thuốc cho ta, ta chấp nhận chuyện đó. Nhưng nếu như con nói chuyện với ta như một công chúa, thì ta phải ra lệnh như một vị vương với con.
- Nhưng đó là về con gái của người ...
- Ta vừa là cha vừa là một quân vương, và bổn phận của một người cha là phải làm cho con gái của mình được hạnh phúc con biết chưa. Nhưng bổn phận của một vị vương thì phải nghĩ cho vương quốc của mình.
- Nhưng bổn phận của con là phải nghĩ cho muội muội của mình cha à !
- Để muội muội của con kết hôn trước tỷ tỷ của mình, điều này không hợp với quy luật của Thái tộc đâu Bích Mai. Thứ hai nữa là Thiệu Khiêm chọn con chứ không phải là Bích Liên. Vì vậy con đừng mong ta thay đổi quyết định.
- Lần đầu tiên trong đời con cảm thấy rất buồn vì mình là công chúa, sẽ tốt hơn nếu con là một nữ nhi bình thường. Một người cha và một vị vương sẽ nghĩ gì ?
Dương Lăng không nói lời nào, ngài quay lưng bỏ đi.
Thoắt cái màn đêm đã buông xuống, tại trại doanh Vũ quốc, Tử Linh cất giọng gọi :
- Bá Tường ! Chúng ta sẽ tới Phượng quốc để đo chiều dài khăn đội đầu của bọn Thái tộc.
- Sao ? Phượng quốc ? Nhưng thưa đại vương ...
- Ta nghe nói nữ nhi Thái tộc ẩn vẻ đẹp của mình đằng sau chiếc khăn đội đầu.
- Nhưng tể tướng đã bảo rằng đến Phượng quốc trước chiến tranh là rất nguy hiểm. Nếu có người nhận ra đại vương thì sao ?
- Không cần phải nhắc nhở ta, mau đi chuẩn bị ngựa đi.
Bá Tường đã chuẩn bị ngựa xong. Tử Linh leo lên ngựa, cùng Bá Tường phi thẳng đến Phượng quốc. Hắn phi ngựa bất kể ngày đêm, lòng nôn nao được xông vào trận địa của kẻ thù.
" Phượng quốc đang vẫy gọi ta, không biết nhan sắc có làm cho ta mất đi lý trí hay không đây. Ta không sợ kẻ thù hay sóng gió, bây giờ ta chỉ mong muốn được chạm vào đất của Phượng quốc. Ta muốn thấy sự ấm áp của nó, ta muốn nó là của ta. Vùng đất của Thái tộc đang hôn đôi chân ta, như thể số phận của Thái tộc phụ thuộc vào sức mạnh của ta vậy " - Hắn nghĩ thầm trong lòng.
Lễ hội Thiên Hoa Đăng cũng đã sắp kết thúc, trong ánh sáng và màu sắc. Nhưng những điều này khiến Bích Mai rất lo lắng. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Đức Phật, nàng chắc chắn Đức Phật sẽ chỉ bảo cho nàng.
Sau nhiều ngày phi ngựa ròng rã, cuối cùng Tử Linh cũng đã đặt chân đến Phượng quốc. Hắn đứng từ trên cao, nhìn ngắm Phượng quốc với một ánh mắt thích thú lạ thường.
- Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy Phượng quốc, giờ thì ta khao khát được nhìn thấy công chúa. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội Thiên Hoa Đăng, nhưng lại là ngày đầu ta tới đây. Chắc là lễ hội Thiên Hoa Đăng cũng sắp kết thúc rồi.
- Đại vương, người tính sao ? - Bá Tường hỏi
Hắn lấy tay nải đã chuẩn bị, bên trong là một bộ y phục của người Thái tộc. Hắn mặc vào và hốt một nắm đất trên tay thì thầm :
- Hỡi vùng đất Thái tộc, hãy chấp nhận lời chào của ta. Tử Linh có một mong muốn là chinh phục được ngươi đó.
Vừa dứt lời, hắn quăng nắm đất đi.
- Vùng đất Phượng quốc thật sự rất đẹp.
- Nhưng với thần nó lại là địa ngục.
- Được thôi ! Ta sẽ đi vào địa ngục một mình. Hãy chờ ta ở đây với thanh kiếm của ta. - Hắn đưa cho Bá Tường thanh kiếm mà hắn yêu quý nhất để phòng thân.
Tử Linh nhìn xung quanh, đột nhiên hắn nhảy xuống. Với độ cao đó thật lòng khiến người ta có chút kinh sợ.
Bá Tường hét lớn :
- Đại vương cẩn thận !
Hắn nhìn Phượng quốc, đôi mắt hắn tràn ngập sự khao khát và dã tâm. Và hắn sẽ dùng mọi cách để có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro