Chapter 13 : Lần Đầu Tương Ngộ
Tử Linh ung dung đi dạo trong kinh thành Phượng quốc như đang đi thưởng ngoạn chứ không phải đang đi vào hang hùm nọc rắn. Hắn nhìn xung quanh, một tên thợ rèn nhìn thấy hắn liền gọi :
- Ghé vào đây xem thử và chọn cho mình một món đi vị bằng hữu. Dao mà tôi bán là sắc bén nhất thành Phượng quốc đó.
Hắn cầm lấy một con dao lên xem thử.
- Nó có thể cắt bay đầu bất kỳ tên nào thuộc Vũ quốc ... - Tên thợ rèn tiếp tục huyên thuyên.
Vừa nghe tới đây, hắn rút con dao đeo bên hông của hắn ra và đưa đến gần tên hợ rèn. Hắn gằn giọng :
- Đây mới là sắc bén ! Còn con dao rỉ sét của ngươi cần phải mài giũa thêm nữa - hắn vừa nói vừa cầm con dao của tên thợ rèn lên mài giũa vài đường
Thợ rèn chăm chú nhìn con dao của hắn, tỏ vẻ trầm trồ không ngớt.
Hắn cầm con dao sét vừa mài giũa xong đến cạnh những cây mía được đặt gần đó chém nhẹ một nhát vào thân cây.
Tên thợ rèn thốt lời chê bai :
- Hứ ! Tưởng gì ghê gớm, có thấy gì đâu.
Vừa nói dứt câu, cây mía đã đổ xuống làm tên thợ rèn giật bắn mình.
Hắn trả lại con dao cho thợ rèn và thu hồi con dao của mình rồi bỏ đi
- Đúng là lợi hại ! Bằng hữu à, ngươi tên gì vậy ? - Tên thợ rèn gọi với theo
Tử Linh quay lại, hắn thì thầm :
- Nếu như ta nói ta là quân vương Tử Linh thì sao ?
- Vậy thì ta là đại vương của Vũ quốc đó nha ! Hahaha ... Quân vương Tử Linh mà đi một mình sao ?
Hắn nắm lấy vai tên thợ rèn nói :
- Đi một mình thì sao chứ ?
- Đây là đất của người Thái tộc, Tử Linh không thể nào đi dạo ung dung như ngươi được.
- Quả thật là không dễ dàng một chút nào đâu vị bằng hữu à ! Một con dao thì nhất định cũng phải cần mài giũa vào đá thì mới có thể sắc bén được. Và tương tự cái đầu của quân vương Tử Linh cũng đã được mài giũa, đủ sắc bén để đi dạo ở đây đó bằng hữu. Hahaha ...
Hắn cười sảng khoái thích thú rồi lạnh lùng quay mặt bỏ đi.
- Nói cứ như mình là quân vương thật vậy ! Hứ thật là vớ vẩn - tên thợ rèn khinh thường.
Cung điện Phượng quốc được thắp sáng bằng đèn, nhưng công chúa Bích Mai không cần đèn vẫn tỏa sáng. Mặc dù xung quanh rộn ràng nhưng đôi môi của nàng vẫn im bặt. Trong khi đó Dương Lăng và Tuyết Hà rất hài lòng với quyết định của mình nhưng trong lòng Bích Liên lại bị đốt cháy như ngọn đèn. Bích Mai chỉ có một quyền lựa chọn là vương tử Thiệu Khiêm. Đêm đó nàng đã vượt quá giới hạn của một công chúa, bởi vì nàng đã mời Thiệu Khiêm đến hậu cung của mình. Chàng vừa nhận được thư liền lập tức đến gặp nàng. Tuy nhiên cả hai được ngăn cách bằng một bức màn khi nói chuyện với nhau.
Chàng nhìn Bích Mai đang ở bên kia tấm màn, nàng ẩn giấu gương mặt sau chiếc khăn đội đầu. Trông nàng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Chàng nhẹ nhàng mở lời :
- Muội đã viết thư cho huynh đúng không ? Muội biết gặp nhau trước khi cưới là trái với tục lệ của Thái tộc mà. Nhưng sao muội ...
- Huynh ... Huynh có muốn thành thân với muội không ?
- Vậy còn muội ? Muội có muốn không ?
Bích Mai lưỡng lự hồi lâu mới đáp lời chàng.
- Câu trả lời của muội ... Là không !
Thiệu Khiêm có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được phần nào.
- Tại sao ?
- Vì Bích Liên muội muội rất thích huynh. Vào hôm lễ hội, huynh trả lại cho muội chiếc khăn tay nhưng không phải của muội, mà là của Bích Liên.
- Nhưng người mà huynh thích chính là muội đó Bích Mai.
- Nhưng mà muội không muốn cướp người mà Bích Liên đã chọn.
- Như muội đã cướp mất hạnh phúc của Bích Liên.
- Sao ?
- Khi mà nàng ấy biết được người huynh thích chính là muội vậy thì nàng ấy có hạnh phúc được hay không ? Một chiếc khăn tay thì có thể được thay thế, nhưng một trang nam tử thì không thể. Huynh không thể hiểu được Bích Mai, chính phụ vương của muội đã đề nghị với huynh về chuyện đó, nhưng còn muội thì lại khước từ.
- Bây giờ đã trễ rồi, huynh hãy về đi
- Được ! Vậy trước khi đi, muội hãy nghe huynh nói vài lời. Đừng mắc những sai lầm không đáng có, hôn nhân của chúng ta là một thỏa hiệp chính sự. Nền tảng của mối quan hệ chính là tình yêu. Trong suốt quãng thời gian huynh được ở đây, huynh đều nhìn ngắm muội. Từ hôm nay, muội hãy bắt đầu nghĩ đến huynh nhiều hơn. Hôn nhân là trò chơi số phận nhưng mà làm hay không làm việc đó, là nằm trong tay của chúng ta Bích Mai à ! Nếu hôn nhân này bất thành, Thiệu Khiêm vương ta sẽ không bao giờ thành thân với bất kỳ ai khác.
Thiệu Khiêm rời đi, nhưng lòng vẫn còn chút gì đó lưu luyến. Còn với Bích Mai, những lời nói của chàng khiến nàng cảm thấy xao xuyến xen lẫn cả sự rối loạn.
Đây là ngày cuối cùng của lễ hội Thiên Hoa Đăng, trong thoáng chốc Tử Linh đã quên mình đang ở đất của kẻ thù. Hắn chỉ biết mình đang ở một nơi rất đẹp. Hắn đi khắp thành Phượng quốc như tìm kiếm một ai đó. Hắn đang làm điều mà hắn chưa từng làm trước đây.
Bỗng có tiếng hô lớn từ quân lính :
- Tránh đường ! Tránh đường cho vương hậu của Phượng quốc đi qua. Tất cả mọi người hãy tránh đường ...
Người dân trong thành liền đứng nép sang hai bên, cùng nhau hô hào :
- Vương hậu Tuyết Hà vạn tuế ! Vạn vạn tuế. Công chúa Bích Liên ! Công chúa Bích Hàn vạn tuế ....
Lần lượt ba chiếc kiệu cùng nhiều đi ngang qua Tử Linh, hắn cũng không có hứng thú gì cho lắm.
- Công chúa Bích Mai vạn tuế ! Vạn vạn tuế ... ! - Mọi người cùng đồng thanh hô hào lớn hơn trước
Tử Linh nghe thấy cái tên quen thuộc, cái tên mà hắn đang mong đợi cất lên. Hắn chợt nhớ lại lời của tên lính lúc trước :
" Nàng ấy giống như một ốc đảo trong sa mạc, một vẻ đẹp vô cùng trong sáng khiến thần có thể từ bỏ cuộc sống để có được nàng. "
Hắn lập tức quay lại và tiến đến gần chiếc kiệu của Bích Mai
Nhìn thấy vẻ đẹp của công chúa Bích Mai ẩn hiện sau tấm rèm mong manh khiến Tử Linh như chết lặng. Đôi mắt không rời, con tim rung động, hắn không thốt nên lời. Nụ cười tươi tắn, thân thể mượt mà của nàng khiến cho hắn trở nên ngây dại. Vào thời điểm đó, câu chuyện giữa Tử Linh và Bích Mai đã tìm được điểm đến của nó.
Hắn như người mất hồn, cứ bước theo chiếc kiệu của Bích Mai đến Thái hồ. Bích Mai sẽ làm lễ thả thiên đăng tại đây.
Rất đông người đang ở Thái hồ làm lễ, Thiệu Khiêm cũng đã đến đó từ trước. Chàng đang đợi Bích Mai, người mà chàng yêu thương đến nơi.
Kiệu của vương hậu và các công chúa đã tới, phía sau là Tử Linh đang nối gót.
Thiệu Khiêm và Tử Linh đều đứng ngay cạnh kiệu của Bích Mai, cả hai say mê nhìn ngắm nàng.
Nàng tiến vào phía bên trong, cả hai liền đi theo nhưng bị binh lính chặn lại. Một trong hai tên lính canh nhận ra Thiệu Khiêm, hắn nói với tên kia :
- Không được vô lễ ! Đây là đại vương Thiệu Khiêm đó.
- Xin ngài thứ lỗi, hạ thần đã vô lễ. - tên lính cúi đầu tạ tội.
Thiệu Khiêm tiến vào, Tử Linh cũng muốn vào bên trong, tất nhiên là hắn bị chặn lại. Hắn ngay lập tức phản ứng nhanh :
- Các vị lại mắc sai lầm nữa rồi ! Ta đi cùng đại vương Thiệu Khiêm
Hai tên lính hành lễ và để cho hắn đi.
Cả ba người đang đi song song với nhau, nhưng vẫn giữ được khoảng cách nhất định. Cả hai vị quân vương đều chỉ hướng ánh mắt về phía nàng công chúa xinh đẹp - Bích Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro