Chapter 15 : Tương Lai Phía Trước

Hôm nay là ngày tuyên bố hôn ước giữa Bích Mai và Thiệu Khiêm. Chàng có mặt từ rất sớm ở cổng thành Phượng quốc sau khi trở lại Thủy quốc để giải quyết một số chuyện chính sự. Cổng thành vừa mở thì thần dân đã chờ sẵn để chào mừng và tung hô chàng. Dương Chính cùng huynh đệ và quần thần cũng đến để đón tiếp chàng.

- Khi biết được tin ngài thành thân với Bích Mai, tất cả người Thái tộc đều rất vui mừng. - Dương Chính nói

Thiệu Khiêm gật đầu, ra hiệu cho tất cả mọi người cùng nhau đi đến cung điện chính.

Bá Tường - thuộc hạ thân tín bị dị tật đôi chân của Tử Linh cũng đã thâm nhập vào bên trong thành Phượng quốc với bộ dạng thầy xem tướng vì lo lắng cho đại vương của mình. Hắn liếc nhìn xung quang than thở :

- Đại vương đi đâu vậy chứ ? Biết phải tìm ngài ở chỗ nào đây ?

Hắn chợt nhìn thấy Thiệu Khiêm đang cưỡi ngựa đi về phía hắn, hắn cố gắng tránh khỏi nhưng không được, vì Thiệu Khiêm đã cất giọng bắt hắn phải dừng lại.

Bá Tường có chút lo lắng :

- Lạy trời ! Cầu cho hắn ta không nhận ra mình.

Thiệu Khiêm tiến lại gần, cúi xuống nhặt lấy quyển sách mà hắn làm rơi trả cho hắn :

- Lão làm rồi quyển sách này ! - Thiệu Khiêm nói

- Xin đa tạ đại vương ! Tiểu nhân không để ý là đã đánh rơi nó nữa. Biết bao nhiêu sự việc tiên đoán đều nằm ở trong này. Sáng giờ lão chẳng kiếm được một xu nào cả. - Hắn đáp

- Thật vậy sao ? Vậy ta sẽ cho ngươi nếu ngươi cho ta biết tương lai.

Hắn lắp bắp :

- Tương ... Tương lai à ...

Biết là không có đường trốn chạy, hắn đành phải ngồi xuống giả vờ xem chỉ tay cho Thiệu Khiêm. Hắn vừa xem vừa cầu khấn trong lòng :

- Con bị mắc kẹt thật rồi, cầu trời phù hộ cho con.

Hắn lật qua lật lại đôi bàn tay của Thiệu Khiêm, hắn phán rằng :

- Ngài là một đại vương, hôm nay là ngày lành tháng tốt của ngài.

- Nhìn những con ngựa được trang trí kia rồi nhìn qua thái độ của tất cả mọi người thì ai cũng nói được hôm nay là ngày tốt của ta. Vậy ngươi hay nói cho ta biết điều gì đặc biệt hơn chuyện đó đi - Thiệu Khiêm lạnh lùng đáp trả.

- À đúng rồi ! Có một buổi gặp gỡ, buổi gặp gỡ này sẽ có tác động lớn tới cuộc đời của bệ hạ.

- Đó là chuyện của mấy ngày trước rồi. Ta nghĩ là ngươi không biết tiên đoán tương lai, hoặc là ngươi không muốn nói. - Thiệu Khiêm như biết được hắn ta đang nghĩ gì.

Hắn tiếp tục huyên thuyên :

- Một đại vương đáng kính sẽ chăm lo cho tương lai của tất cả người dân. Những đường chỉ tay của ngài nói rằng ngài là một người vô cùng may mắn.

Thiệu Khiêm cười lớn :

- Ahaha ... Ngươi nói đúng ! Quân vương tạo nên vận mệnh cho quốc gia.

Dứt lời, chàng cầm một đồng xu vàng đưa cho hắn xem như là thưởng. Hắn nhét tiền vào trong thắt lưng, vô tình làm rơi những đồng xu vàng khác. Gương mặt hắn toát lên sự sợ hãi cùng cực.

Thiệu Khiêm nhặt lấy những đồng xu bị rơi, chàng đưa lên cao để nhìn chúng rõ hơn. Chàng lớn giọng hỏi :

- Làm sao mà ngươi có được đồng vàng có khắc tên của Tử Linh hả ? Ngươi là người của Vũ quốc phải không ?

Hắn run rẩy xua tay :

- Không ... Không ... Thưa đại vương ...

- Mau lục soát người của hắn !

Binh lính liền lập tức làm theo, phát hiện trong người hắn có giấu một con dao.

- Vừa lúc nãy ngươi có nói hôm nay là ngày lành tháng tốt của ta. Vậy thì trong ngày lành này ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi để hiến dâng cho Phượng quốc. Giải hắn ta đi - Thiệu Khiêm ra lệnh.

Binh lính áp giải hắn ta cùng đi đến cung điện chính để Dương Lăng vương định đoạt.

Tất cả thần dân đều đang lần lượt đổ về cung điện chính, và tất nhiên Tử Linh cũng đến. Hắn đến vì hiếu kỳ và vì nàng công chúa xinh đẹp của lòng hắn.

Thần dân đứng dạt sang hai bên cùng hô hào chúc tụng khi Thiệu Khiêm cưỡi ngựa tiến vào. Phong thái của chàng vẫn oai hùng uy vũ như thuở nào. Bích Mai cùng gia quyến đều có mặt ở trên các. Nàng khẽ nhìn chàng, lòng có chút xao động. Bích Liên cũng tới đứng bên cạch Bích Mai, khiến nàng cảm thấy rất vui.

Thiệu Khiêm tiến lên các, hành lễ chào hỏi Dương lăng vương cùng các vị đại thần, chàng đang đứng ở phía sau lưng nàng. Vương hậu thấy vậy liền nói với Bích Mai :

- Bích nhi ! Con đừng xấu hổ, tương lai của con đang ở phía sau con đó.

- Tương lai không ở đằng sau, mà là ở phía trước mẫu hậu à ! - Nàng dịu dàng đáp

Đúng là như vậy, tương lai của nàng đang ở phía trước, chính là Tử Linh. Hắn đang nhìn nàng, nở nụ cười đầy tà mị.

Dân chúng tiếp tục tung hô :

- Đại vương Thiệu Khiêm vạn tuế ! Đại vương Dương Lăng vạn vạn tuế !

Dương Lăng vương bắt đầu tuyên bố :

- Ta xin kính chào thần dân ! Ta muốn báo tin mừng cho mọi người. Tin mừng đó chính là lễ thành thân của công chúa Bích Mai. Ta muốn kết hợp công chúa Bích Mai ái nữ của ta với con trai của tiền vương Thiệu Chấn đó chính là quân vương Thiệu Khiêm.

- Đại vương Thiệu Khiêm vạn tuế ... !

Bích Mai nhìn Thiệu Khiêm, rồi chợt nhớ lại gương mặt đã nhìn thấy lúc thả đèn, vẫn là không giống. Nàng cứ thắc mắc mãi gương mặt mà nàng nhìn thấy tối đó rốt cuộc là ai. Nàng không hề biết rằng kẻ đó đang ở tại đây, và đang say sưa nhìn ngắm nàng.

- Để chúc mừng cho niềm vui là sự kết hợp này. Ta đã quyết định tặng cho đại vương Dương Lăng và đại vương Thiệu Khiêm 200 con ngựa, 500 con lạc đà, 400 con bò, 40 cân vàng, 80 cân ngọc trai, 400 cân bạc và thật nhiều nữ trang cùng với đá quý khác. - Đại vương của Hán quốc nói trong sự tự hào.

- Và ta cũng có quà tặng cho vương hậu tương lai của ta, và của toàn dân Phượng quốc.

Chàng vừa dứt lời thì binh lính của chàng phi ngựa tiến vào. Bá Tường bị buộc tay vào một con ngựa, nó kéo lê hắn vào phía trong điện trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt.

Tử Linh nhận ra kẻ đang bị kéo lê kia chính là tùy tùng của mình, hắn liền vội đi vào trong cung điện xem có chuyện gì đặng tùy cơ ứng biến để cứu Bá Tường.

Thiệu Khiêm trấn an mọi người :

- Đừng kinh ngạc ! Đây là tên mật thám do bọn Vũ quốc sai đến. Hắn trong bộ dạng của một thầy tướng số.

Tử Linh rút con dao giấu phía sau lưng, có vẻ hắn chuẩn bị làm gì đó.

Thiệu Khiêm đi xuống phía dưới, chàng tháo dây trói và xô mạnh hắn nằm dài ra đất.

- Xem đi ! Kẻ thù của ta, kẻ thù của cả Thái tộc. Hắn ta phải bị trừng phạt thích đáng. Ta sẽ chặt đầu của hắn và đặt dưới chân của Dương Lăng vương để tất cả người Vũ quốc, đặc biệt là tên hôn vương Tử Linh biết được hậu quả của việc tự đưa đầu ra trước Thái tộc là như thế nào.

Chàng nhìn qua Dương Lăng và nói tiếp :

- Đây là vương quốc của ngài, ngài có quyền trừng phạt hắn.

- Hình phạt của hắn chỉ có cái chết. Hãy chặt đầu hắn và gửi nó tới cho bọn người Vũ quốc ngay.

Binh lính đỡ Bá Tường lên, chuẩn bị lấy thủ cấp của hắn. Tử Linh đã nắm chắc con dao, hắn cũng đã chuẩn bị xông lên. Hắn đã sẵn sàng đối chọi với tất cả để có thể cứu được tùy tùng của mình, bởi đó là bổn phận và nghĩa vụ của hắn.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro