Chapter 16 : Không Thể Quên Ai
Tử Linh cầm chắc con dao sắc bén trong tay, mặt hắn đằng đằng sát khí xông đến thì nghe tiếng hét lớn của công chúa Bích Mai :
- Dừng lại !
Hắn lập tức giấu con dao đi, hắn thoáng chút bất ngờ khi Bích Mai lại thốt lời can ngăn và cứu kẻ thù của quốc gia mình.
Nàng vội vàng chạy xuống phía dưới, Dương Lăng quát :
- Bích Mai ! Con không có quyền gì ở đây cả !
- Nhưng con có quyền ngăn cản phụ vương phạm phải sai lầm. Có tám loại người mà chiến binh Thái tộc không bao giờ giết đó là : trẻ em vô tội, người già, phụ nữ, người tị nạn hay con tin và những người bất lực, người điên, người tàn tật. Phụ vương hãy nhìn người này đi ! Hắn là một người tàn tật. Nếu như người quyết định giết chết hắn thì người đã phá vỡ nguyên tắc của chúng ta.
Tử Linh chăm chú nhìn Bích Mai nở nụ cười tà mị, hắn cảm thấy nàng công chúa này thật sự lạ thường và thú vị, rất khác so với những gì mà hắn đã tưởng tượng trước kia.
Thiệu Khiêm cũng đồng tình :
- Công chúa Bích Mai nói đúng đó thưa đại vương !
- Nhưng một khi quân vương đã ra lệnh thì sẽ không bao giờ thay đổi. Và ta đã quyết định giết chết kẻ thù của Thái tộc ngay bây giờ. - Dương Lăng vẫn quả quyết.
- Kẻ thù của chúng ta là tên hôn quân Tử Linh. Hắn ta chỉ là một tên lính, hắn không đáng chết. - Bích Mai đáp
- Bích Mai nói rất là đúng. Giết hắn thì sự tôn kính của chúng ta sẽ suy yếu. Thanh kiếm của chúng ta là dùng để chặt đầu tên Tử Linh. Hôm nay là ngày tuyên bố hôn lễ, ta nguyện rằng ta sẽ chặt đầu của Tử Linh và dâng lên cho đại vương Dương Lăng. Và đó chính là món quà ta dành tặng cho công chúa cũng như toàn bộ thần dân Phượng quốc. Còn ta ở đây thì Vũ quốc sẽ không thể nào thống trị chúng ta và đó chính là lời hứa của ta. - Thiệu Khiêm dõng dạc tuyên ngôn
Dân chúng đồng lòng hô hào :
- Đại vương Tử Linh vạn tuế ... !
Bích Mai liếc nhìn Thiệu Khiêm, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.
Tử Linh cười mỉa mai khi nghe những câu nói của Thiệu Khiêm, trong lòng nghĩ thầm :
- Được lắm ! Vào ngày trọng đại của người thì ngươi sẽ chết, tên quân vương ngốc nghếch. Ngươi đang mơ lấy được đầu của ta thì cái chết sẽ là sự trừng phạt dành cho ngươi. Bây giờ thì mục tiêu của ta sẽ là lấy đầu của quân vương Thiệu Khiêm.
Như vậy thì mọi chuyện đã xong, mỗi người đều đã có một mục tiêu và hướng đi cho riêng mình. Tuy nhiên thành hay bại thì còn phải xem ý trời.
Tối đó Bích Mai ngồi bên cạnh hồ nước ở Ngự Hoa Viên, nàng khẽ chạm tay vào mặt hồ yên ả thì bất chợt hình ảnh của gương mặt lạ kỳ đó lại phải chiếu khiến lòng nàng lại xao động lạ thường.
- Ngươi rốt cuộc là ai vậy ? Tại sao ta không thể quên được gương mặt của ngươi ? - Bích Mai khẽ nói.
Bích Liên nhìn thấy tỷ tỷ đang ngồi thơ thẩn liền tiến lại gần trêu chọc :
- Xem kìa ! Vương hậu của Thủy quốc mà vẫn còn đeo vòng thủy tinh sao ?
- Tỷ vẫn chưa là vương hậu mà Bích Liên !
- Tỷ sắp làm vương hậu rồi mà. Tỷ thôi đi, hãy bỏ nó đi. Nói thật với tỷ thì muội không còn giận tỷ nữa và sẽ thành tâm chúc phúc cho tỷ. Tỷ hãy tha lỗi cho muội nha ! - Bích Liên quỳ xuống dùng tay nắm lấy hai tai, làm hành động chuộc lỗi.
Bích Mai vội đỡ Bích Liên đứng dậy, lắc đầu tỏ ý không sao cả.
- Muội biết chắc mẫu hậu và đại tỷ sẽ tìm cho muội một vương tử tốt hơn, có đúng vậy không tỷ tỷ ?
Nàng ôm lấy Bích Liên mỉm cười nói :
- Đúng rồi đó muội muội à !
- Vậy tỷ bỏ mấy cái vòng này đi. - Bích Liên cố gắng tháo mấy chiếc vòng khỏi tay nàng.
- Không đâu, tỷ sẽ không bỏ đâu. Tỷ sẽ đeo nó cho đến khi nào tỷ thành thân mới thôi.
- Muội nói thật với tỷ nha. Lúc tuyên bố thành thân, khi muội nhìn thấy tỷ đeo những chiếc vòng mà muội rất thích thì lúc đó muội đã nhận ra mình quá trẻ con khi cãi nhau với tỷ. Bởi vì muội biết quan trọng không phải muội thích đại vương Thiệu Khiêm mà là ngài ấy thật lòng thích tỷ tỷ xinh đẹp của muội. Và muội tin chắc là ngài ấy sẽ chăm sóc tốt cho tỷ.
- Nhưng Thiệu Khiêm huynh không phải người mà tỷ nhìn thấy trong nước.
- Vậy thì tỷ đã nhìn thấy ai ?
- Đó là gương mặt của một người khác Bích Liên à ! Là một gương mặt hoàn toàn khác.
Bích Liên dùng tay bịt mắt Bích Mai lại, thỏ thẻ :
- Thôi được rồi ! Bây giờ muội sẽ bịt mắt tỷ lại. Ngay lúc này tỷ hãy nói cho muội biết là tỷ đã nhìn thấy ai.
Bích Mai nhắm mắt, nàng tập trung nhớ lại gương mặt đã ám ảnh nàng suốt thời gian qua. Nhưng đành bất lực vì vẫn không phải là gương mặt của Thiệu Khiêm hôn phu của nàng.
Bích Liên buông tay, hỏi :
- Là Thiệu Khiêm huynh đúng không tỷ ?
Bích Mai im lặng không hồi đáp.
- Chỉ còn vài ngày nữa thôi tỷ sẽ trở thành vương hậu của Thủy quốc. Tỷ tỷ phả vui lên mới phải chứ, đừng chau mày ủ dột nữa.
Dứt lời Bích Liên rời đi. Bích Mai vẫn không thể ngừng nghĩ về người đó. Nhưng không chỉ mỗi nàng có tâm trạng đó, mà có một kẻ cũng đang tương tư thẫn thờ như nàng - đó là Tử Linh. Hắn đang ngồi trong một tửu lâu, lòng hắn đang hướng về nàng.
Chủ tửu lâu lại bá láp với hắn :
- Nguyên tắc của tôi chính là nấu ăn thật ngon cho tất cả khách quan của mình. Và không nói với người lạ về vấn đề an nguy của vương quốc chúng tôi. Và khách quan có biết tại sao tôi lại nói như vậy hay không ?
- Bởi vì ở xung quanh đây có thể có mật thám hay là binh lính của Vũ quốc. Lão hãy cẩn thận đó ! - Hắn thốt lời trêu chọc.
- Không có ai thoát được tôi đâu. Tôi có thể đánh hơi đồ ngọt hay lính Vũ quốc đó. - Lão cầm tay của Tử Linh lên và ngửi thử.
- Ta và lão quen nhau sao ?
- Khách quan là huynh đệ của tôi mà ! Hehehe ... Nói thật bọn người Vũ quốc rất ác độc, nếu mà tôi thấy người nào là binh lính hay cận vệ của tên hôn vương Tử Linh, tôi thề là tôi sẽ bắt hắn ta quăng vào ngục thất ngay lập tức.
- Nhưng mà ... ngục thất hoàng gia ở đâu vậy ? - Tử Linh dò hỏi
- Khách quan hỏi để làm gì ?
- À ... Tôi từ vùng khác tới đây nhưng mà tôi đã từng nghe nói về chuyến đi của Hàn Mặc băng qua các tuyến lộ của ngục thất.
- Khách quan nói sai rồi ! Hàn Mặc là ở bên kia, còn ngục thất là ở bên này. Tại sao tôi phải nói cho một người lạ như khách quan biết điều này chứ !
- Lão nói hoàn toàn đúng ! Ta nghĩ ông nên được làm một quốc sư bí mật của vương quốc này đó. - Hắn giễu cợt lão.
Đã biết được vị trí của ngục thất, hắn liền đứng dậy bỏ đi. Việc hắn tìm đến nhà ngục chắc chắn chỉ vì một lý do duy nhất - cứu Bá Tường. Nhưng liệu hắn có thể cứu và thuận lợi trốn thoát khỏi Phượng quốc hay không, thì vẫn còn là một ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro