Một đêm nọ, Dương Lăng vương cho gọi tất cả triều thần Phượng quốc để bàn về kế sách chống lại Tử Linh. Thiệu Khiêm cũng có mặt ở đó, chàng và Thủy quốc đồng ý sẽ góp sức cùng với Phượng quốc tiêu diệt kẻ thù. Chàng đã đứng trước mặt văn võ bá quan mà lập lời thề rằng chàng sẽ không cưới Bích Mai cho đến khi chàng chặt được đầu của Tử Linh.
Còn thái hậu thì đang tập hợp các nữ phụ trong cung điện lại, người buồn bã phát cho họ những chiếc hộp nhỏ, mà thứ được đựng bên trong đó chính là thuốc độc. Một nữ phụ thắc mắc hỏi :
- Đây là gì vậy thưa thái hậu ? Tại sao lại phát quà trong khi không có lễ hội ?
Thái hậu thở dài đáp :
- Sắp có lễ hội diễn ra rồi ...
- Là lễ hội gì ?
- Chiến tranh ! Đây chính là tài sản của Thái tộc, chúng ta phải giữ kỹ chúng cho đến khi phu quân của chúng ta còn sống trở về. Nó sẽ mất khi phu quân mất.
- Vậy chiến tranh sắp xảy ra sao ?
- Dù bây giờ không có chiến tranh nhưng cũng phải chết thôi. Vì tất cả nữ phụ không thể để cho quân Vũ quốc bắt được. Danh dự, nhân phẩm, cùng sự anh dũng của Thái tộc là cái chết.
Hoàng hậu Tuyết Hà lên tiếng :
- Làm sao chúng ta có thể chấp nhận sự thất bại được chứ ? Con đồng ý rằng chúng ta không có cách nào khác ngoài chiến tranh nhưng chúng ta có sự giúp sức. Sớm thôi, Bích Mai sẽ thành thân với quân vương Thiệu Khiêm.
Thái hậu thở dài nói :
- Nhưng chiến tranh sẽ thay đổi tâm trí và mối quan hệ con à !
- Nhưng quan hệ này sẽ không thay đổi. Hôn lễ của Thiệu Khiêm và Bích Mai là không thể dừng lại giống như chiến tranh.
- Ôi trời ơi ! Bích Mai đâu rồi ? Cả ngày hôm nay ai gia không nhìn thấy nó.
- Để con đi tìm nó ! - Dứt lời, hoàng hậu rời đi.
Bích Mai vẫn nhốt mình trong tẩm cung, lòng nàng cứ dằn vặt day dứt mãi không thôi khi cứ nghĩ về những cái xác của các binh lính đã bị tên Tử Linh hạ sát, rồi nghĩ lại lúc nàng đặt thanh kiếm lên cổ hắn ta. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua khiến ngọn đèn ở chỗ Đức Phật như muốn tắt lịm đi. Nàng đưa tay giữ lấy ngọn lửa, đôi mắt lộ rõ sự giận dữ chưa từng có.
Hoàng hậu Tuyết Hà liền lao tới đẩy nàng ra, người quát :
- Con đang làm gì vậy ? Không khéo bị bỏng thì phải làm sao đây ?
- Con cũng muốn tự thiêu mình. Tên hôn quân đó đứng trước mặt của con, vậy mà con có thể lầm tưởng hắn là quân lính của mình.
- Con đừng suy nghĩ nữa, ngoại tổ của con đang tìm con đó. Đi thôi con ! Đừng nghĩ tới nó nữa mà. - Hoàng hậu cố gắng trấn an tinh thần của nàng.
- Con đã có cơ hội để giết chết hắn rồi, nhưng con lại để cho hắn thoát. Còn nói là một chiến binh vĩ đại, con thấy hắn chẳng qua chỉ là một kẻ dối trá. Hắn ngụy trang thành một người lính Thái tộc suốt ba ngày qua để lên kế hoạch tấn công bất ngờ sau lưng chúng ta. - Nàng nói trong sự căm phẫn
- Ba ngày sao ?
- Phải thưa mẫu hậu ! Không biết là hắn có mưu đồ gì, chắc hắn muốn bôi nhọ danh dự của chúng ta mà thôi. Hôm đó hắn đã đến lễ hội Thiên Hoa Đăng, sau đó lúc con thả đèn con nhìn thấy khuôn mặt của hắn chứ không phải là mặt của Thiệu huynh đâu
Hoàng hậu Tuyết Hà choáng váng, không thể tin được điều đó là sự thật. Người bất chợt nhớ lại những lời tiên đoán của Tán Tâm bà bà về tương lai của Bích Mai dạo trước, rằng ái nữ của người sẽ phải thành thân với một người Vũ quốc.
Song Song bước vào phá tan sự im lặng đáng sợ. Nàng vừa tâu vừa khóc :
- Thưa hoàng hậu ! Thưa công chúa ...
Bích Mai truy vấn :
- Sao vậy Song Song ? Tại sao muội lại khóc ?
- Có ... Có một tin xấu ...
- Mau nói ! - Hoàng hậu ra lệnh
- Quân vương Thiệu Khiêm đã từ chối hôn ước với công chúa rồi thưa hoàng hậu !
Hoàng hậu không giữ được bình tĩnh, người lập tức đến gặp Dương Lăng.
Song Song trao cho Bích Mai lá thư của Thiệu Khiêm :
- Công chúa hãy đọc đi ! Là thư của ngài ấy gửi cho người.
- Trong lá thư viết những gì vậy ? Muội có biết không ?
Song Song lắc đầu.
Bích Mai cầm lấy lá thư, nội dung của nó là hẹn gặp nàng để giải thích mọi chuyện.
Tuyết Hà đến thư phòng tìm Dương Lăng hỏi rõ sự tình :
- Thiếp đã nghe lầm hay sao ? Tại sao đại vương lại để chuyện này xảy ra với Bích nhi ?
Dương Lăng từ tốn giải thích :
- Nàng cũng biết là ta không hề muốn như vậy mà. Đó là quyết định của Thiệu Khiêm.
- Sao đại vương không can ngăn ngài ấy ?
- Quân vương Thiệu Khiêm là một vị vương rất nghiêm minh. Chọn người phối ngẫu và an nguy của đất nước đối với ngài ấy đều rất quan trọng, nên ngài ấy buộc lòng phải làm vậy thôi.
- Rốt cuộc là sao chứ ?
- Nếu ta ở vị trí đó, ta cũng sẽ làm như vậy.
- Không may chiến tranh xảy ra, không may lời tiên đoán trở thành sự thật thì Bích nhi sẽ ra sao đây ?
Cùng lúc đó, Bích Mai và Thiệu Khiêm đã đến chỗ hẹn để gặp nhau. Nàng vẫn ẩn mình dưới lớp khăn đội đầu, còn chàng thì cố gắng không nhìn trực diện vào nàng. Chàng thốt lời :
- Ta biết tục lệ của Thái tộc không cho phép làm điều này, nhưng ta có điều quan trọng muốn nói với nàng. Chắc là nàng đã nghe nói về quyết định của ta rồi. Đừng hiểu lầm ta Bích Mai, mấy hôm trước ta rất háo hức để thông báo hôn lễ nhưng trớ trêu thay khi hôm nay ta lại thông báo cuộc chiến tranh. Ta không thể nào vui vẻ khi nhìn thấy mọi người sợ hãi.
Bích Mai chưa vội hồi đáp, nàng vẫn im lặng lắng nghe từng lời nói của chàng.
- Nàng có biết không, điều bây giờ ta cần làm là bảo vệ vương quốc này, và phải trả nợ cho đất nước.
Bích Mai thốt lời cảm thán :
- Muội không trách huynh đâu mà ngược lại muội cảm thấy tự hào vì mình sẽ là nương tử của một vị vương không nghĩ cho riêng bản thân mà nghĩ cho Phượng quốc và toàn bộ người dân thuộc Thái tộc.
- Trước khi đi ta muốn nói với nàng rằng ta nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã cố tình chia cắt hai ta. Ta sẽ sống để trở về hoặc là ...
Không nói hết câu, Thiệu Khiêm xoay người toan rời đi thì bất ngờ bàn tay mềm mại của Bích Mai đã níu giữ tay của chàng. Nàng ngước mặt lên nhìn chàng qua tấm khăn mỏng manh bằng đôi mắt đầy trìu mến. Cả hai nhìn nhau trong đôi khắc, rồi nàng buông tay và tiếp tục nói :
- Đó là điều khiến muội khổ tâm nhất ! Muội nhất định sẽ đợi huynh
Thiệu Khiêm như đã hiểu rõ tâm ý của nàng, chàng mỉm cười rời đi.
Ánh mắt nàng vẫn dõi theo hình bóng cao to uy dũng ấy, trong tim bỗng dấy lên một tình cảm dạt dào kỳ lạ. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu, hay đơn thuần chỉ là sự cảm mến đối với một vị anh hùng ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro