Chapter 3 : Tình Thân Mẫu Tử

Tử Linh đã chuẩn bị xong mọi thứ, vốn định sẽ tiến vào Phượng quốc ngay ngày hôm nay nhưng hắn đành phải gác lại vì thân mẫu của hắn - Thái hậu Nhã Tịnh quá bộ đến thăm hắn. Giữa hắn và thân mẫu có một sự hiểu lầm rất lớn, cho nên hắn không quá chú tâm khi hay tin thái hậu đi ngàn dặm xa xôi chỉ để đến đây thăm hắn.

Hắn ung dung đi đến chỗ trại dịch, nhìn thấy thái hậu hắn cúi đầu hành lễ :

- Vương nhi xin thỉnh an mẫu hậu.

- Ai gia miễn lễ. Vương nhi, con có khỏe không ?

- Thưa mẫu hậu, vương nhi vẫn khỏe.

- Ai gia đi từ cung điện Vũ Nhan vượt dặm đường xa đến đây chỉ để thăm viếng và trao cho vương nhi vật này.

Vừa dứt lời, người liền lấy trong tráp ra một hà bao nhỏ. Đó là phước lành mà người xin được từ Hồng Đăng tự, chỉ những ai đủ duyên mới được trụ trì trao cho chiếc hà bao đại diện phước lành từ Đức Phật.

- Ai gia mong vương nhi sẽ gặp nhiều điều lành, ai gia luôn mong con chiến thắng trở về. Mọi người ở cung điện luôn chờ đợi con đó

Hắn lạnh lùng đáp :

- Lẽ ra mẫu hậu nên viết thư cho vương nhi trước khi mẫu hậu tới đây chứ.

- Sao chứ ? Nếu ai gia làm vậy, thì có khác gì là triều thần của con. Con không nên gạt bỏ cảm xúc của mình vì chuyện của quốc gia.

Hắn nở nụ cười mang đầy ý niệm mỉa mai :

- Con nghĩ đó là do di truyền mẫu hậu à, mẫu hậu cũng đã từ bỏ cảm xúc của mình vì đại cuộc quốc gia đó thôi.

- Tử Linh à ...

- Dù sao đi nữa, vương nhi cũng không nghĩ gì khác ngoài một chuyện là trận chiến với Phượng quốc. Khi nào trở về, nhờ người hãy chuyển lời đến dưỡng mẫu Chu Diệp rằng con rất nhớ bà ấy, và con sẽ không bao giờ quên bà ấy đâu. Và nói với Ân Tâm nương tử của con, là con rất nhớ nàng ấy, nhớ hai lần một ngày.

Thái hậu Nhã Tịnh im lặng một hồi lâu, gương mặt của người thoáng chút buồn bã. Người cất giọng hỏi Tử Linh :

- Chẳng lẽ, con không nhớ ai gia sao ?

Hắn nhìn thẳng vào mắt thái hậu, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai kia :

- Nhớ chứ. Mỗi lần nhìn thấy một cô nhi đang ngồi khóc thì con lại nhớ tới người đó thưa mẫu hậu. Có lẽ thân mẫu của đứa bé đó cũng bất lực giống như người vậy. Còn về hà bao này, con nghĩ là người cần nó hơn là con. Vì vậy hãy bảo trọng.

Hắn trao lại chiếc hà bao và quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của thân mẫu mình. Hắn cho triệu kiến một số cận thần đến lều để bàn tiếp về việc thâm nhập vào Phượng quốc một cách trót lọt nhất có thể.

Phu nhân Ninh Hinh - là hôn phối của đại tướng quân Vân Phàm, người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện mới lên tiếng :

- Thưa thái hậu, trời đã sắp tối rồi, xin thái hậu hãy vào trong đi.

Người lắc đầu :

- Không đâu, ai gia sẽ trở lại Vũ Nhan điện.

- Người đã đi một chặng đường rất dài mới đến được đây, mà chỉ gặp đại vương một lát thôi sao ?

- Tử Linh chẳng có một chút cảm xúc gì khi gặp mặt ta. Vết thương lòng của nó đã không còn cảm giác nữa rồi.

- Dám hỏi thái hậu, đó là vết thương gì ?

Thái hậu từ tổn kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ :

- Ngày trước, trong trận chiến giữa Vũ quốc và Chu quốc. Để thoát khỏi đội quân Chu quốc hung hãn do Duật Hành vương dẫn đầu, ta đã phải ôm Tử Linh tìm đường đào sanh đến Hà quốc. Cùng lúc đó, cố vương Tử Ngạc đang bị quân Chu quốc truy bắt, ngài ấy phải ẩn mình ở biên giới của Thủy quốc. Cho nên ta buộc lòng phải đến đó để giúp đỡ ngài. Ta cũng không biết là mình sẽ gặp bất trắc gì, ta không thể để Tử Linh phải chịu khổ cùng với ta. Lúc đó, Chu Diệp lão bà là người mà ta tin hết mực tin tưởng, nên ta đã trao Tử Linh cho bà ấy để nó được chăm sóc một cách chu đáo nhất. Kể từ đó, Tử Linh đã coi Chu Diệp giống như là thân mẫu ruột thịt của mình vậy.

- Cũng chính vì vậy mà đại vương trở nên rất là tàn bạo. Khiến cho ai cũng khiếp sợ ngài ấy cả.

Thái hậu vội lau đi hàng lệ đang chảy dài trên má rồi thở dài ta thán :

- Ai gia cũng rất là đau lòng, cho nên ta chỉ mong muốn là sẽ có một người nào đó giống như ánh sáng, đưa Tử Linh ra khỏi bóng tối.

- Thần hy vọng điều mà thái hậu mong muốn sẽ trở thành sự thật. A di đà phật !

- A di đà phật !

Điều mà thái hậu Nhã Tịnh cầu mong, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ đến với người. Chỉ cần người thành tâm hướng Phật, mọi thứ đều sẽ ổn.

Trở về với Phượng quốc, Bích Mai đã mặc xong bộ xiêm y lộng lẫy được đặt may từ Tây Vực. Đường may tinh xảo khéo léo, màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát được khoác lên mình nàng công chúa yêu kiều mị hoặc quả thực lại càng thêm tuyệt mỹ. Vương hậu Tuyết Hà - mẫu thân của nàng nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu ái :

- Ái nhi, con quả thực là rất kiều diễm. Mẫu hậu cảm thấy rất tự hào về con đó.

Nàng ngại ngùng đáp :

- Mẫu thân khiến con trẻ thêm hổ thẹn, con vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần được mẫu thân dạy bảo.

Người ôm lấy ái nữ của mình, giọng nói có chút nghèn nghẹn :

- Cả phụ vương con và tất cả mọi người ở Phượng quốc này đều không muốn con rời xa chúng ta. Nhưng con đã đến tuổi thành thân, phải thành gia lập thất với một đức lang quân xứng đáng. Chắc con cũng đã biết được ý của mẫu hậu là gì rồi phải không, quốc bảo của ta ?

- Con đã biết điều này từ khi con tình cờ nghe được phụ vương bàn việc này ở cung điện cùng văn võ quần thần. Và con chấp nhận nếu như điều đó giúp cho Phượng quốc vững chắc như bàn thạch.

- Con không giận cha mẹ vì đã không nói cho con biết sao ?

- Bổn phận làm con, con nào dám hờn trách cha mẹ. Chỉ là con mong cha mẹ sẽ chọn được một phò mã tài đức song toàn, có thể giúp cho Phượng quốc ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

- Ái nữ của ta, ...

Bích Mai ôm chặt lấy mẫu thân, nén lòng không rơi lệ. Đối với Bích Mai, nàng yêu đất nước, yêu phụ mẫu, yêu dân chúng và tất cả mọi thứ thuộc về Phượng quốc. Nàng sẵn lòng lấy một nam nhân xa lạ nào đó chỉ để quốc gia thân quyến được hạnh phúc và bình an. Với nàng, đó mới là điều quan trọng và cao cả nhất trong cuộc đời này.

Hai mẫu tử họ ôm nhau lâu đến nỗi quên mất cả không gian và thời gian. Cho đến khi một giọng nói trầm khàn uy nghi vang lên họ mới hoàn tỉnh trở lại :

- Có phải bổn vương đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nào đó không ?

Là Dương Lăng vương, ngài đã đứng nhìn mẫu tử họ và mỉm cười hạnh phúc cũng rất lâu.

- Phụ vương, người không bỏ lỡ đâu. Người hãy ôm con và mẫu hậu vào lòng được không ?

Ngài nhẹ nhàng xoa đầu ái nữ mà ngày hết mực yêu thương cưng chiều.

- Lại đây nào, hiền thê đức hạnh và ái nữ kiều diễm của ta. Ta nguyện dành cả đời chỉ để được che chở bảo vệ cho hai người.

Bích Mai cảm thấy vòng tay của phụ vương và mẫu hậu thật ấm áp và an toàn. Nàng đã lớn lên trong đôi vòng tay ấy, được bồng bế nâng niu mọi khắc.

Các nam nữ tử khác của Dương Lăng là Dương Chính, Dương Tiêu, Dương Lãng, Bích Liên và Bích Hàn đang đợi ngoài cửa. Bích Liên hậm hực :

- Phụ vương thật là thiên vị tỷ tỷ quá đáng, chúng con cũng là hài tử của cha mà. Sao cha lại không ôm chúng con chứ.

Dương Chính mắng yêu tiểu muội muội bướng bỉnh :

- Muội đó, lúc nào cũng ganh tỵ với Bích Mai hết. Cha đều yêu thương chúng ta giống như Bích Mai mà.

Bích Liên bĩu môi :

- Không giống, ngàn lần vẫn không giống. Tỷ ấy luôn có được mọi thứ tốt đẹp nhất, còn muội lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Thật là không công bằng mà.

Vương hậu Tuyết Hà liền lên tiếng can ngăn :

- Thôi được rồi, ngày mai mẫu hậu sẽ cho người mang đến cho con những bộ y phục khác đẹp còn hơn cả y phục của tỷ tỷ con, vậy là tả hữu bình bình rồi đúng không ?

Dương Lăng vương cũng vội vàng dập tắt " binh biến "

- Đến đây nào những hài tử đáng tự hào của ta. Ta sẽ ôm hết tất cả các con mà.

Lại thêm một giọng nói cắt ngang :

- Vậy còn bà già này thì sao. Ai gia không có phần à ? - là giọng của thái hậu

Mọi người đều phá lên cười và ôm lấy nhau thật chặt, cùng cảm nhận dòng máu huyết thống thâm tình đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng.

* Giới thiệu

- Thái hậu Nhã Tịnh : Lấy ý tưởng nguyên bản của NSND Lệ Thủy

- Vương hậu Tuyết Hà : Lấy ý tưởng nguyên bản của NSƯT Mỹ Châu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro