Chapter 4 : Buổi Lễ Sanh Thần
Tại cung điện chính của Phượng quốc, tất cả các vương tử và hoàng thân quốc thích thuộc các chư hầu liệt quốc lân bang đều đã có mặt, chỉ chờ dịp được diện kiến " quốc bảo ". Không phải dễ dàng gì để tề tựu tất cả thái tử tại nơi này, họ đứng đây chỉ vì một lý do duy nhất : được lọt vào mắt xanh của nàng công chúa Bích Mai xinh đẹp diễm lệ. Trong số các vương tử đang có mặt ở cung điện thì có một người được chú ý hơn cả. Vị vương tử đó chính là Thiệu Khiêm, người sau này sẽ trở thành đại vương của Thủy quốc.
Tuy nhân dáng trông có vẻ là thuộc hàng " bạch diện thư sinh " nhưng chàng ấy lại rất giỏi về nội công, có thể sử dụng thiết phiến làm vũ khí để hạ gục kẻ thù. Theo lời ca ngợi từ dân chúng tứ phương, Thiệu Khiêm là một nam tử hán thực sự. Chàng dư thừa sự mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán và điềm tĩnh. Chàng còn là một người nhân từ yêu thương đất nước và thần dân. Và đặc biệt hơn cả chính là chàng chỉ si ái một nữ nhân duy nhất - Bích Mai.
Thiệu Khiêm biết Bích Mai từ thời thơ ấu. Thủy quốc và Phượng quốc vốn đã có mối giao tình từ rất lâu. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là lúc tiên vương Thiệu Chấn đưa Thiệu Khiêm đến Phượng quốc để cùng Dương Lăng đàm đạo thưởng ngoạn ôn lại tình huynh đệ. Lúc ấy chàng 10 tuổi, còn nàng vừa lên 8. Tuy còn bé nhưng trong mắt chàng lúc đó, nàng giống như một tiên linh bé bỏng. Thông minh, lanh lợi lại còn rất lém lỉnh. Dù thời gian tiếp xúc với nhau rất ít ỏi, nhưng chàng đã nhớ nhung nàng từ dạo đó, còn nàng có tình cảm đặc biệt với chàng hay không ? Chàng thật lòng muốn biết.
Lý công công hô lớn :
- Tất cả hãy cùng nghinh đón đại vương đáng kính của Phượng quốc : Dương Lăng vương đang tiến vào cung điện
Dương Lăng bước những bước đi đầy oai hùng tiến đến long ngai cửu ngũ. Tất cả mọi người đều cúi mình hành lễ đầy long trọng.
- Bổn vương miễn lễ, tất cả hãy bình thân.
Dương Lăng bắt đầu dõng dạc tuyên ngôn :
- Dương Lăng ta rất cảm kích trước tấm lòng của các vị vương tử công thần chư hầu bá khanh, đã nể mặt bổn vương và dành tình thương cho ái nữ Bích Mai của ta mà lướt dặm băng ngàn đến Phượng quốc chung vui trong lễ sanh thần này. Ta xin thay mặt cho ái nữ cũng như thần dân Phượng quốc đa tạ các vị.
Vừa dứt câu, Dương Lăng chắp tay cảm tạ
Tất cả đồng thanh đáp :
- Chúng thần không dám.
Lý công công tiếp tục hô vang :
- Tất cả chú ý ! Hãy cùng chào đón " quốc bảo " đáng tự hào nhất của chúng ta : Đại công chúa Bích Mai đang tiến vào cung điện
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hình dáng của nữ tử đang từ cổng chính bước vào cung điện. Dáng người thướt tha dịu dàng như áng mây trôi, từng bước chân trăm hoa đua nở dưới tiểu hài. Tiên khí của nàng tỏa khắp cả không gian. Nàng như ánh hào quang rực rỡ xua tan bóng đêm. Nếu như ai đó có được trái tim của nàng, thì chắn chắn hắn chính là kẻ may mắn và hạnh phúc nhất trần gian này.
Bích Mai bước đến cạnh phụ vương, nghiêng mình cung kính thi lễ. Vừa nhìn thấy Thiệu Khiêm, nàng liền nở nụ cười ngọt ngào với chàng. Chàng ta lúc ấy như người đã lạc mất hồn phách, đã lâu không gặp lại nàng, nàng đã trưởng thành, nét thanh xuân tinh khiết lại càng nồng nàn hơn trước.
- Mời các vị an tọa - Dương Lăng ra hiệu
Bắt đầu buổi lễ là màn tặng quà sanh thần cho công chúa. Từng người lần lượt bước lên dâng tặng cho công chúa những món quà đặc biệt quý giá. Nào là vàng bạc đá quý, vòng cổ hoa tai kim cương, vòng chân ngọc trai, v...v. Đây là lần hiếm hoi mà công chúa Bích Mai xuất hiện trước quần thần các quốc. Cho nên ai cũng muốn nắm bắt cơ hội tiếp xúc gần và để lại ấn tượng trong lòng nàng.
Thiệu Khiêm là vương tử cuối cùng dâng tặng quà mừng cho nàng. Chàng đặt trước mặt nàng một cuốn sách có tên đề là " Các đấng quân vương vĩ đại ". Trong cung điện bắt đầu xôn xao vì cho rằng cuốn sách đó không xứng đáng làm quà cho công chúa.
Bích Mai mỉm cười nhìn Thiệu Khiêm, giọng nói của nàng lúc này vô cùng phấn khích :
- Thiệu huynh, làm sao huynh biết là muội thích cuốn sách này vậy ?
Chàng thì thầm :
- Những gì mà muội thích, huynh đều biết cả.
Có một vị vương tử cất giọng mỉa mai :
- Cuốn sách đó thì làm sao có thể làm quà cho công chúa được. Công chúa chỉ xứng với vàng bạc đá quý kiêu sa mà thôi.
Thiệu Khiêm liền đáp trả :
- Vị vương tử đây xin nhìn cho kỹ, ta đã làm cuốn sách này bằng vàng. Ta không muốn công chúa Bích Mai của chúng ta được cân đo chỉ bằng vàng bạc thôi.
Mọi người đều ồ lên kinh ngạc, còn Dương Lăng thì tỏ ý rất hài lòng về " phò mã tương lai " mà ngài đã chấm chọn.
Bích Mai cầm cuốn sách bằng tất cả sự quý trọng. Nàng liếc nhìn Thiệu Khiêm, ánh mắt rất biết ơn chàng.
Nàng xin phép phụ vương cho nàng được nói chuyện riêng với chàng. Dương Lăng gật đầu, họ liền khoác tay nhau rời khỏi cung điện.
Chàng và nàng cùng đi dạo nơi Ngự Hoa Viên. Chàng chăm chú nhìn nàng, đôi mắt không rời dù chỉ một khắc. Còn nàng lại đang suy nghĩ về điều gì đó, đôi mày hơi chau lại. Thiệu Khiêm mở lời dò hỏi :
- Muội đang suy nghĩ gì mà lại chau mày vậy ? Không được chau nữa, mỗi lần muội chau mày, muội lại làm tim huynh đập nhanh hơn.
- Muội xin Thiệu huynh thứ lỗi, vì muội thật sự có điều lo lắng trong lòng.
- Huynh có thể chia sẻ cùng với muội mà.
- Chắc huynh đã nghe về lời đồn rằng Vũ quốc muốn thâu phục Phượng quốc. Tuy đó chỉ là lời đồn từ dân chúng, nhưng nó khiến muội thần trí không an.
- Huynh có nghe về chuyện đó, nhưng muội đừng quá lo lắng. Vũ quốc quả thật là rất mạnh, nhưng nếu tất cả các quốc lân bang hiệp lòng bảo vệ Phượng quốc, huynh tin mọi thứ sẽ ổn thôi.
- Nhưng muội ...
Thiệu Khiêm nhìn vào đôi mắt long lanh của Bích Mai, chàng không kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Chàng kéo nàng tới gần và ôm chặt lấy thân thể mong manh tựa sương mai ấy. Chàng giữ nàng trong đôi vòng tay săn chắc ấm áp, nguyện lòng cả đời này chỉ che chở cho nàng.
Bích Mai thoáng chút bất ngờ, nàng cố gắng đẩy Thiệu Khiêm ra nhưng không thể.
- Thiệu huynh, huynh buông muội ra có được không ? Muội không tiếp nhận được sinh khí, thêm nữa nhỡ có ai nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Mặc cho nàng cố gắng vùng vẫy, chàng cũng không buông tay.
- Bích nhi, huynh sẽ luôn bảo vệ muội. Sẽ không để cho muội phải lo lắng, sẽ không để cho muội phải rơi lệ nữa. Bích nhi, huynh thích muội, huynh thích muội từ rất lâu rồi. Dù cho chuyện gì xảy ra, huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội. Xin muội hãy tin huynh !
Không gian bất chợt im ắng lạ thường, như chỉ còn lại hai người họ. Bích Mai biết Thiệu Khiêm thích nàng đã từ lâu, nhưng có một sự thật là, nàng vẫn không biết là mình có thích chàng ấy hay không. Nàng muốn nói ra, nhưng lại không muốn làm tổn thương một nam tử tốt như chàng. Nàng phải làm sao để thoát khỏi được câu chuyện ngang trái này đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro