Chapter 6 : Bị Thương Nghiêm Trọng

Trong khi Bích Mai vẫn đang hừng hực lửa hận thì một tì nữ hớt hải chạy vào bẩm báo :

- Thưa công chúa ! Song Song, cô ấy muốn tự sát ...

- Sao ! ...

Dứt lời nàng liền chạy một mạch về phía Trúc Lâm tự. Vừa đến nơi thì nàng nhìn thấy Song Song đang bị bao trùm bởi ánh lửa. Nàng lập tức xông vào kéo Song Song ra khỏi đó và ra lệnh cho lính dập tắt ngọn lửa.

Bích Mai vội đỡ lấy Song Song. Nàng quát :

- Song Song ! Song Song à, muội làm cái gì vậy ?

Song song gào khóc vùng vẫy :

- Công chúa mặc kệ nô đi, để nô tì chết đi. Nô tì không muốn sống nữa đâu, nô tì không muốn sống nữa đâu công chúa à !

- Được ! Nếu muội muốn như vậy thì chúng ta sẽ cùng chết.

- Không được ! Công chúa không được chết

Bích Mai nghiêm giọng đáp :

- Mình sẽ cùng sống và cùng chết với nhau.

Nàng ôm chầm lấy Song Song, cố gắng an ủi. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thoáng qua, làm một khúc cây nhỏ đang cháy bay lên và va thẳng vào trán của nàng khiến từng dòng máu đào đỏ tươi chảy xuống trông thật xót xa.

- Công chúa ! Người ... Người bị thương rồi ... - Song Song hét lên

Nàng cố gắng nén đau, âm điệu có chút run rẩy :

- Sao ... Sao vậy ? Tại sao muội lại làm như vậy ? Tại sao lại tự hủy mình ?

- Bọn chúng ... Bọn chúng đã làm nhục nô tì rồi. Sẽ không ai đồng ý thành thân với nô tì nữa. Xin công chúa hãy để cho nô tì chết đi, nếu như nô tì không có quyền được sống trên đời này nữa.

Nàng siết chặt tấm thân bé nhỏ của Song Song trong vòng tay, ngăn cản không cho Song Song làm điều ngu xuẩn đó :

- Song Song, muội không có quyền làm như vậy muội biết không ! Sao muội lại nghĩ như vậy chứ ? Ta sẽ ở bên cạnh của muội, ta cũng muốn muội ở bên cạnh ta, hầu hạ chăm sóc cho ta.

Vừa nói hết câu, Song Song đã ngất xỉu trong tay Bích Mai. Nàng cố gắng lay Song Song nhưng không được, liền cho người dìu Song Song vào trong kiệu, nhanh chóng lên đường trở về Phượng quốc.

Tại Vũ quốc lúc này, Tử Linh đang tập đấu kiếm cùng với binh lính. Mật thám đang thuật lại chuyện vừa xảy ra ở Trúc Lâm tự.

Hắn vừa đánh vừa quát :

- Công chúa ? ...

- Bẩm đại vương, nàng ấy là ái nữ của Dương Lăng vương, người đứng đầu Phượng quốc. Hạ thần nghe họ gọi là công chúa Bích Mai. Nàng ấy không cần binh lính để bảo vệ cho mình, mà ra lệnh cho bọn chúng chiến đấu chống lại ta. Nhưng mà bọn chúng chỉ giết được 7 quân sĩ của bên ta, còn chúng ta thì giết được tổng cộng là 16 tên quân sĩ của bọn chúng.

Hắn cầm song kiếm đánh gục hết tất cả quân lính rồi lớn giọng hỏi :

- Vậy tại sao lại để cho chúng chạy thoát ?

- Xin đại vương tha tội ! Chúng thần không thể rời mắt khỏi nàng ấy. Công chúa Bích Mai rất xinh đẹp.

Bá Tường - tùy tùng thân cận của Tử Linh lên tiếng :

- Nàng ta đẹp tới mức nào, ngươi hãy miêu tả cho ta nghe thử

- Nàng ấy giống như một ốc đảo trong sa mạc, một gương mặt kiều diễm không tì vết, làn da trắng như tuyết. Dáng đi uyển chuyển mềm mại khiến cho thần có thể từ bỏ sinh mạng của mình để có được nàng ấy.

Tử Linh lại nở nụ cười tà mị

- Ngươi hãy mặc y phục cho thật đẹp vào, để chào mừng vị khách quý của ngươi. Ngươi nói tên của nàng công chúa đó là gì ?

- Bích Mai !

Hắn xoay người đi, vẻ mặt tỏ rõ sự hứng thú

- Là Bích Mai ! Hừ, cũng thú vị lắm chứ.

Còn ở Phượng quốc, mọi người đều đang say sưa dự yến, chỉ riêng Thiệu Khiêm lại đang lo lắng cho công chúa. Không thể ngồi im chờ đợi thêm nữa, chàng xin phép rời khỏi yến tiệc, nhảy lên lưng chiến mã mà đi tìm Bích Mai.

Phi được một đoạn ngắn, chàng nhìn thấy từ phía đằng xa là đoàn tùy tùng và kiệu của Bích Mai. Chàng hoảng sợ khi nhìn thấy nàng đầu tóc rối bời, xiêm y vấy bẩn, trên trán đang chảy rất nhiều máu. Chàng lập tức phi ngựa đến nơi, nhảy xuống ngựa mà ôm lấy thân hình mảnh mai sắp ngã quỵ ấy. Cũng may nàng vẫn còn chút ý thức, trong mơ hồ vẫn biết được là Thiệu Khiêm đã đến cứu nàng. Nàng khẽ gọi :

- Thiệu huynh, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Muội ...

- Muội đừng nói nữa, ngọc thể muội đang yếu lắm. Có gì nói sau đi.

Thiệu Khiêm đặt nàng lên ngựa, một tay vòng qua eo ôm chặt lấy nàng, tay cầm cương phi một mạch về cung điện.

Chàng hét :

- Mau mở cổng thành, công chúa đang nguy cấp.

Dương Lăng vương nhìn thấy Thiệu Khiêm đang đưa ái nữ trong bộ dạng thảm thương đến trước mặt mình, ngài liền gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

- Bích Mai, nó làm sao vậy ?

Thiệu Khiêm bồng công chúa trong tay, giọng gấp gáp :

- Khã Phong tướng quân sẽ giải thích cho ngài biết rõ mọi chuyện. Hiện giờ công chúa bị thương khá nặng, thần xin mạo phạm đưa công chúa về tẩm cung chữa trị

- Được rồi, người đi đi. Hãy gọi cho ngự y đến ngay Bích Mai cung.

Dương Lăng vương đành cáo lỗi với các vương tử và chư hầu liệt quốc vì phải kết thúc buổi yến tiệc này ngay tại đây. Tất cả mọi người liền ra về.

Dương Chính thì ra chiều giận dữ, người to tiếng với Khã Phong :

- Khã Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao ngươi lại dám để cho công chúa bị thương như vậy ?

Khã Phong giải thích :

- Quân của Vũ quốc tấn công Trúc Lâm tự. Vi thần chỉ lo cứu công chúa cho nên Song Song đã bị chúng bắt đi. Tuy cứu được công chúa nhưng mà Song Song lại muốn tự sát, công chúa vì muốn ngăn cản cô nương ấy cho nên mới bị thương.

- Được rồi, hãy đưa Song Song cô nương về cung trị thương đi.

Dương Lăng sau khi nghe xong ngọn ngành câu chuyện vội lập tức ban lệnh :

- Khã Phong, cảnh báo tất cả binh lính mau đóng cổng chính cung điện lại, không cho ai lạ mặt đột nhập vào cung điện cả.

- Phụ vương ! Chúng ta mau đến xem hiện trạng của Bích Mai bây giờ ra sao đi

- Được, chúng ta đi.

Thiệu Khiêm đặt Bích Mai xuống giường, ra lệnh cho nô tỳ đem khăn và nước sạch đến để rửa vết thương cho công chúa. Ngự y cũng đã đến cung đầy đủ.

- Thái tử, xin vương tử hãy ra ngoài đợi.

- Không được, ta phải ở bên cạnh muội ấy.

Vương hậu Tuyết Hà cũng có mặt, người trấn an Thiệu Khiêm :

- Ngự y nói phải, chúng ta nên ra ngoài để họ chữa trị cho Bích Mai. Nếu chúng ta có mặt ở đó sẽ không tiện cho lắm.

Thiệu Khiêm gật đầu đồng ý.

- Ngự y, xin hãy cố gắng cứu ái nữ của ta.

- Vương hậu hãy yên tâm, chúng thần sẽ làm hết sức mình.

Cửa phòng từ từ đóng lại, Thiệu Khiêm như gục ngã. Chàng tự trách bản thân nếu như chàng đi theo bảo vệ thì công chúa đã không xảy ra chuyện gì rồi.

- Con thật lòng xin lỗi người thưa vương hậu, nếu con ngăn cản Bích Mai, có lẽ muội ấy đã không gặp chuyện bất trắc rồi.

Vương hậu đỡ chàng đứng dậy. Người đáp :

- Chuyện này ta không thể trách ngài được, đây là chuyện không ai muốn. Mong ngài đừng tự trách mình.

Dương Lăng cùng gia quyến đã đến, ai nấy đều lo lắng bồn chồn.

- Ái hậu ! Bích nhi sao rồi ?

- Đại vương ! Ngự y vẫn còn điều trị bên trong, thần thiếp cũng không rõ.

Thái hậu chắp tay van vái thiên cao khấn nguyện :

- Cầu Trời lạy Phật, xin hãy cứu lấy đứa cháu ngoan hiền của ta.

Mọi người đều cùng nhau làm theo, chỉ mong Bích Mai có thể tai qua nạn khỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro