Chapter 7 : Trò Chơi Nhân Tâm
Ngự y vừa bước ra khỏi phòng, mọi người liền hỏi :
- Ngự y ! Tình trạng của công chúa hiện giờ thế nào rồi ?
- Dạ bẩm đại vương, công chúa đã tỉnh rồi. Thần đã bôi thuốc và cho công chúa dùng chút thảo dược. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Vi thần xin cáo lui!
Mọi người vội vào trong, nhìn thấy sắc mặt của Bích Mai đã tươi tắn trở lại, trong lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Bích Mai nhìn thấy thân quyến, nàng cất giọng thỏ thẻ :
- Song Song sao rồi phụ hoàng ?
Dương Lăng trấn an ái nữ :
- Song Song không sao. Con đó, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho người khác mà chẳng quan tâm tới mình một chút nào cả. Con làm cho mọi người một phen hoảng loạn lắm có biết không. Con thật sự chẳng biết sợ là gì cả.
Vương hậu khuyên can :
- Xin đại vương bớt giận, ái nhi vẫn còn đang rất yếu. Có quở mắng hay trách phạt thì xin ngài để lúc khác đi.
Dương Lăng quay sang Thiệu Khiêm :
- Bổn vương đa tạ vương tử đã đưa công chúa về đây, thật lòng không biết phải nói sao để bày tỏ hết sự cảm kích trong lòng ta.
Thiệu Khiêm đáp :
- Bẩm đại vương ! Xin ngài đừng nói như vậy. Đây là việc thần nên làm.
Chàng muốn ở lại nói chuyện với Bích Mai thì nhận được tin báo gửi tới từ Thủy quốc, buộc chàng phải trở về ngay. Chàng thì thầm với nàng :
- Thủy quốc có chuyện, huynh phải trở về gấp. Muội cố gắng dưỡng thương cho tốt, có dịp huynh sẽ trở lại thăm muội
Bích Mai nhìn chàng, mỉm cười gật đầu :
- Huynh hãy bảo trọng, đi đường bình an
- Huynh biết rồi !
Chàng hành lễ bái biệt tất cả mọi người, vội vàng lên ngựa trở về Thủy quốc.
Vương hậu Tuyết Hà hình như có chuyện gì đó muốn nói riêng nên ra hiệu cho Dương Lăng đến thư phòng. Dương Lăng vừa bước vào phòng, người liền khép cửa lại.
- Nàng có chuyện gì muốn nói với ta sao ? Cớ gì lại phải cẩn thận như thế ?
- Tán Tâm bà bà ...
- Bà ta đã nói gì ?
- Bà ta đã đưa ra một lời tiên đoán rằng hôm nay Bích nhi sẽ gặp nạn. Thiếp sẽ thấy được những dấu hiệu như : đầu tóc rối bời, xiêm y vấy bẩn và máu sẽ chảy trên trán của Bích nhi. Và bà ta còn nói hôm nay công chúa sẽ nghe thấy tên của người mà sau này công chúa sẽ kết nghĩa phu thê. Người sẽ trở thành lang quân của công chúa là một người mang xuất thân từ Vũ quốc. Thiếp cũng bán tín bán nghi cho tới khi nhìn thấy Bích nhi trở về. Thiếp thật sự lo sợ điều mà bà ta nói sẽ trở thành sự thật đó đại vương à !
Dương Lăng xua tay, ngài không bao giờ tin vào những lời tiên đoán nhảm nhí của những kẻ quái dị đó.
- Điều đó thật hoang đường, không bao giờ ta để cho những chuyện đó xảy ra. Bích nhi không bao giờ nên duyên châu trần với một kẻ ngoại tộc. Những điều xảy ra với Bích nhi hôm nay chỉ là trùng hợp, ái hậu đừng lo nghĩ quá nhiều. Bây giờ ta phải gặp các triều thần để bàn chuyện chính sự, ái hậu hãy nghỉ ngơi đi.
Mặc dù Dương Lăng đã nói vậy, nhưng Tuyết Hà vẫn không ngừng suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra với Bích Mai. Nó thật sự là quá khủng khiếp đối với người.
Lịch sử lựa chọn các quân vương, và cũng lựa chọn các nhân vật. Bích Mai và Tử Linh là hai nhân vật đã được lựa chọn để tạo nên một thiên tình sử bất diệt. Vừa khó khăn trắc trở, lại vừa lãng mạn nhẹ nhàng.
Dương Lăng cho triệu kiến tất cả các con trai của mình đến Thiên Long cung để thảo luận về chuyện của Vũ quốc :
- Ta không biết tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì ? Nhưng có thể bọn chúng đang tìm cách để tấn công vào vương quốc của chúng ta.
Dương Chính mở lời :
- Xin phụ vương thứ lỗi ! Cho phép vương nhi nói thẳng, người không nên cho phép công chúa đi đến Trúc Lâm tự.
Dương Tiêu cũng đồng tình với đại huynh của mình :
- Phải đó phụ vương, người đã để cho công chúa tự do quá rồi.
- Nếu như chúng ta không bảo vệ được gia quyến của mình thì điều đó mới là đáng xấu hổ. Bảo vệ gia quyến là trách nhiệm của một chiến binh. Cho dù là công chúa hay là tỳ nữ Song Song, thì trách nhiệm của chúng ta chính là phải bảo vệ họ - Dương Lăng giải thích
- Nhưng phụ vương đã để cho Bích Mai tự do quá giới hạn mới xảy ra chuyện này. Phụ vương không nên cứ ...
Dương Tiêu chưa kịp nói hết câu, Dương Lăng đã ra hiệu dừng lại :
- Đủ rồi ! Đừng có buộc tội bổn vương nữa. Thay vì tìm lỗi lầm của ta, thì hãy tìm ra cách để giải quyết triệt để chuyện này đi.
- Vậy phụ vương định sẽ làm gì ?
- Lễ hội thiên hoa đăng sắp tới, lệnh cho sứ thần của chúng ta đến mời tất cả các đại vương cận thuộc Phượng quốc. Tất cả sẽ tập hợp ở đây, và chính ta sẽ đề nghị liên minh với họ.
- Phụ vương đang nói gì vậy ? Họ sẽ không bao giờ trở thành đồng minh của chúng ta đâu ! Không một ai dám chống lại Vũ quốc. Ai cũng đều sợ quân Vũ quốc cả - Dương Tiêu phản bác
Dương Chính cũng tỏ ý nghi ngờ ý định này :
- Phụ vương có nghĩ là họ sẽ đồng ý không ?
- Chúng ta sẽ tạo mối quan hệ thân thiết với họ bằng hôn nhân. Ý ta là chúng ta sẽ đề nghị kết thông gia với bọn họ, và trở hành thân quyến của nhau. Sau đó sẽ đề xuất với nhau và trao đổi hôn nhân Đó chính là cách để toàn bộ vương quốc đoàn kết, và như vậy ta sẽ tìm được người xứng đáng nhất để trở thành phu quân của Bích Mai. Người đó phải là một chiến binh dũng cảm, không sợ hãi trước kẻ thù. Hôn nhân của Bích Mai sẽ biểu thị cho sức mạnh của liên minh và bắt đầu sự tàn lụi của Vũ quốc
Dương Lăng đã bắt đầu lên kế hoạch cho một liên minh nhằm đánh bại Tử Linh. Còn hắn lúc này cũng đang chuẩn bị cho mình một kế hoạch hoàn hảo để lấy được những thứ mà hắn muốn.
Tử Linh đang nói chuyện với Trình Hy - là muội phu của hắn vừa đi do thám bên ngoài Phượng quốc trở về :
- Ta muốn biết tất cả về Phượng quốc. Số lượng tường thành, cổng ra vào và các đường hầm. Bao nhiêu pháo và chiến sĩ ở trong các pháo đài, toàn bộ lịch trình của họ. Nói tóm lại là ta muốn biết tất cả mọi thứ.
- Tâu đại vương ! thần sẽ dâng tấu sớ chi tiết cho người ngay
Hắn gật đầu, gấp rút tìm gặp Hắc Phong lão đang đứng ở trên phía trên tường thành.
- Vương nhi kính chào dưỡng phụ !
- Dưỡng phụ đang đợi con đây. Con đã cho điều tra về Phượng quốc chưa ?
- Con đã điều tra rồi, thưa dưỡng phụ. Là một chiến binh, đương nhiên phải nắm rõ kẻ thù của mình.
Bỗng nhiên có một người đàn ông bế một ấu nhi tiến đến cúi đầu hành lễ với Hắc Phong :
- Xin ngài hãy ban phước cho hài nhi của thần vừa mới chào đời.
Hắn Phong quay lại nhìn đứa trẻ cảm thán :
- Ồ ! Trông nó thật là đáng yêu. Nó là con trai của ngươi à ?
- Vâng thưa ngài ...
Lão đưa tay bồng lấy đứa trẻ :
- Ta chắc chắn là ngươi và đứa bé rất thân thiết.
- Vâng, đúng là như vậy thưa ngài ...
- Ta muốn ngươi làm cho ta một việc.
- Thưa ngài ! Đó là việc gì ?
- Ngươi hãy đến Nam quốc, trong vòng 30 ngày ...
- Ngài muốn tiểu nhân đến Nam quốc ? Vậy còn thê nhi của tiểu nhân thì phải làm sao ?
Hắc Phong đưa cho người đàn ông đó một chiếc túi, bên trong là những chiếc vòng đeo tay thủy tinh. Lão tiếp tục nói :
- Chúng không phải là những chiếc vòng bình thường, chúng rất là quý giá. Bởi vì hiền thê của ta - Mỹ Ngọc rất yêu thích chúng. Khi trở về, ngươi đừng quên mang theo lá thư của hiền thê ta. Hãy nhớ kỹ, không được để cho chiếc vòng nào vỡ cả. Ta sẽ chăm sóc thật tốt hài tử của ngươi khi ngươi đi xa.
Người đàn ông đó đành chấp nhận lời yêu cầu, liếc nhìn con trai mình rồi lặng lẽ rời đi.
Bấy giờ, Tử Linh mới cất lời :
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn làm vỡ một chiếc vòng ?
Lão cười một cách hả hê :
- Không thể nào đâu Tử Linh, nếu như chúng ta có thể nắm giữ được điểm yếu của một người, thì con sẽ điều khiển được người đó làm bất cứ điều gì mà con muốn. Đứa bé này chính là điểm yếu của hắn. Hắn chăm sóc đứa bé chu đáo, thì những chiếc vòng cũng tương tự như vậy. Đây được gọi là trò chơi nhân tâm, con cần chơi trò này với bọn người của Phượng quốc. Niềm tự hào là điểm yếu của chúng, con không cần phải giết, chỉ cần tiêu diệt niềm tự hào của bọn chúng.
Tử Linh liền nở một nụ cười đầy tà ác, vì hắn nhất định sẽ làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro