Chapter 9 : Tuyên Bố Đặc Biệt

Ngay tại cổng thành chính, các đại vương cùng vương tử đang lần lượt cưỡi tuấn mã tiến vào trong cung điện

- Vương tử Kim Lân vạn tuế ... Vương tử Hán Lương vạn tuế ...

Bích Liên và Bích Hàn đứng ở trên các nhìn các vương tử tiến vào khẽ xuýt xoa :

- Tỷ tỷ nhìn kia, chàng ấy trông thật là phẩm mạo phi phàm. Lại còn mạnh mẽ và oai phong nữa - Bích Hàn thốt lời khen ngợi.

Bích Liên lại thốt lời chê bai

- Muội không nhìn thấy nốt ruồi xấu xí trên mặt của chàng ta hả ? Trong chàng ta giống như một con lợn hơn là một chiến binh dũng cảm đó.

Rồi họ phá lên cười nắc nẻ.

Thái hậu tiến đến dặn dò :

- Các con không nên cười lớn như vậy. Nếu các con muốn tìm kiếm vương tử thì xuống phía dưới đi. Ai gia thật sự không tin tưởng vào sự sắp xếp của ai cả. Tất cả vương tử đều đang ở đây để bàn chuyện chính sự đó. Tất cả họ tới đây để tìm một hiền thê xinh đẹp, cho nên các con hãy tận dụng cơ hội đi.

- Đại vương Thiệu Khiêm vạn tuế ... Vạn vạn tuế ...

Bích Liên đưa mắt nhìn Thiệu Khiêm bằng sự bất ngờ và sửng sốt. Bích Hàn cất giọng hỏi thái hậu.

- Ngoại tổ à ! Người đó là ai vậy ? Trông rất là quen.

- Người đó là vương tử Thiệu Khiêm, người vừa được quân vương Thiệu Chấn của Thủy quốc truyền ngôi mà các con đã gặp trong dịp sanh thần của Bích Mai. Ngài ấy đã đưa tỷ tỷ của các con trở về trong vụ việc Trúc Lâm tự. Đúng thật là cha nào con nấy. Không biết là vị công chúa nào sẽ may mắn trở thành vương hậu của ngài ấy đây.

Bích Hàn tiếp lời :

- Ngoại tổ à ! Không biết người khác thì sao, nhưng con nghĩ tỷ tỷ Bích Liên của con đã bắt đầu thích chàng ta rồi.

Quả đúng là vậy, Bích Liên thật sự đã thích Thiệu Khiêm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nàng đâu hề biết rằng, Thiệu Khiêm đã có trong tim một bóng hình khác.

Thiệu Khiêm bất chợt nhìn lên các, Bích Liên ngại ngùng xoay người đi để tránh ánh mắt của chàng ấy mà vô ý làm rơi chiếc khăn tay xuống ngay bàn tay của chàng.

Thiệu Khiêm chụp được chiếc khăn nhưng lại không biết của ai làm rơi. Chàng nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng xếp chiếc khăn tay lại cho vào trong áo thật cẩn thận.

Công chúa Bích Mai thì đang chuẩn bị y phục tại tẩm cung. Vương hậu Tuyết Hà nhìn xiêm y của Bích Mai, người tỏ ý không hài lòng :

- Bích nhi ! Sao hôm nay con lại mặc y phục như thế ?

- Sao vậy mẫu hậu ? Bộ y phục này không đẹp ư ?

- Mẫu hậu đã chuẩn bị hết cho con rồi. Đây là y phục, còn đây là trang sức. Con hãy mặc đi nhanh lên. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đó ái nhi à !

- Nhưng mà mẫu hậu à ! Y phục này cũng đẹp mà. Và ở cung điện, họ chỉ bàn về chính sự thôi. Đâu cần thiết con phải mặc y phục lộng lẫy đâu. Con có mặc đẹp ra sao thì cũng như vậy thôi mà.

- Con phải thật là đẹp, đi thay y phục đi con. Hôm nay phụ vương con có một tuyên bố quan trọng dành cho con đó. Nhanh đi nào ! Mẫu hậu sẽ đợi con.

Bích Mai có chút mơ hồ, nàng nghĩ thầm :

- Tuyên bố ... Dành cho mình sao ?

Ở cung điện chính, Dương Lăng vương đang bàn chuyện cùng với tất cả các vị vương tử thuộc chư hầu liệt quốc Thái tộc.

- Ta rất cảm kích và đa tạ tất cả mọi người đã chấp nhận lời mời của ta mà tới tham dự buổi lễ Thiên Hoa Đăng tại Phượng quốc này.

Vương tử Kim Lân lên tiếng :

- Ta đã được nghe rất nhiều về lễ hội Thiên Hoa Đăng ở Phượng quốc.

- Đúng là như vậy ! Có rất nhiều người đến thăm Phượng quốc vì lễ hội này. Tuy nhiên gần đây Phượng quốc đang có kẻ thù và đang nhìn ngó - đó là Tử Linh ! - Dương Lăng đáp

Mọi người trong điện có chút xôn xao khi nghe đến tên của Tử Linh.

Dương Lãng phát ý kiến :

- Đã đến lúc chúng ta phải tìm cách để chống lại hắn.

Dương Chính đồng tình :

- Ta đồng ý ! Nhưng không phải là lúc. Chúng ta có thể bàn bạc riêng với nhau. Đây là lễ hội, mật thám của hắn có lẽ đang ở đây

Tất cả gật đầu nhất trí.

Bích Mai cuối cùng cũng đã đến. Nàng hỏi Bích Hàn :

- Tỷ có đến trễ không ? Đã tuyên bố chưa ?

- Tỷ đến trễ rồi đó. Tỷ sẽ thấy một cuộc tranh tài công bằng.

Dương Lăng tiếp tục phát ngôn :

- Cuộc thảo luận ngày hôm nay, bổn vương có hai chuyện quan trọng cần tuyên bố. Thứ nhất là về ái nữ của ta, hai là tuyên bố vị vương tương lai của Phượng quốc. Ta muốn toàn bộ Thái tộc chứng kiến sự việc này, chào đón và chấp nhận vị vương tương lai của Phượng quốc. Sự tôn trọng, tình yêu và danh dự mà mọi người dành cho ta thì cũng hãy dành cho người kế vị ngôi vương này. Vị vương mà ta chọn chính là vương tử của ta : Dương Chính

Tất cả mọi người liền đứng dậy tung hô vị vương mới.

- Đại vương Dương Chính vạn tuế ...

Dương Chính chắp tay hành lễ cảm tạ Dương Lăng.

Dương Lãng tỏ thái độ không hài lòng về quyết định này. Hắn nghĩ hắn mới xứng đáng với ngôi vương chứ không phải là đại huynh của hắn. Dù tức giận nhưng hắn vẫn im lặng, trong lòng hắn đang toan tính một điều gì đó.

- Và điều thứ hai, ta muốn tổ chức một cuộc thi tài tại lễ Thiên Hoa đăng để chọn ra một vương tử tài trí hơn người để kết hôn với công chúa Bích Mai và trở thành phò mã của ta. Ta hy vọng sẽ gặp lại mọi người vào hôm sau.

Bích Mai nghe xong tuyên bố của phụ vương, nàng cũng không quá bất ngờ. Vì mọi thứ đều đã được nàng dự đoán từ trước.

Mọi người đều rời khỏi cung điện, mong chờ vào buổi lễ nhộn nhịp vào ngày mai. Và chắc chắn Thiệu Khiêm là người mong chờ hơn cả, vì chàng thật sự muốn có được trái tim của nàng.

Còn Tử Linh, hắn vẫn đang ở doanh trại, chưa vội manh động. Hắn đang chờ một thời cơ thích hợp hơn để ra tay.

Muội phu Trình Hy của hắn trở về bẩm báo tình hình :

- Đại vương ! Quân lính đã sẵn sàng. Thần nhận được tin các vị vương thuộc Thái tộc đều tham dự lễ hội ở Phượng quốc.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ thích thú :

- Lễ hội sao ?

- Nó diễn ra trong vòng 7 ngày.

- Được rồi ! Chúng ta sẽ san bằng bọn Thái tộc.

- Thần nghĩ đại vương nên tấn công từng kẻ thù một, bởi vì chúng rất đông ...

Hắn nhìn Trình Hy, hắng giọng :

- Bây giờ ngươi và đại vương hay ta là đại vương vậy ?

Dứt lời, hắn tuốt gươm ra. Trình Hy quỳ xuống xin tội :

- Xin đại vương tha tội !

Hắn cất gươm vào, bắt đầu giải thích :

- Những tên ngốc sẽ không bao giờ thắng được ta đâu. Giết hết bọn chúng một lần đi, để khỏi phải tốn thời gian. Tất cả quốc vương Thái tộc đều sẽ bị chém đầu. Khi chúng bị mất đầu thì niềm kiêu hãnh cũng sẽ mất theo.

Hắn rút dao, găm thẳng xuống bản đồ của Phượng quốc, cùng với một nụ cười đầy tự mãn.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro