Chương 4 - Gỡ dòng mã bị lỗi
"Muốn xóa một đoạn mã? Đừng nghĩ chỉ cần ấn Delete. Cậu phải gỡ từng dòng logic, từng ký ức được đính kèm, từng lớp dữ liệu mà chính nó không biết đang tự sao chép." - Dr. Aeon
Cấu trúc xung quanh rung lên – không phải bởi chấn động vật lý, mà bởi trạng thái dữ liệu bị phá vỡ.
Một phần tầng lỗi bắt đầu nứt ra như bề mặt kính, hiện lên từng đường lưới vàng đậm: tầng thực tại ảo cấp thấp – thứ hệ thống dùng để dựng các vùng thế giới mô phỏng nhỏ.
Dr. Aeon giật chốt trong lõi điều khiển cầm tay, truyền mã lệnh:
"override: force-deconstruct realm-node[ARK-003]"
"inject patch: nullify-self-replication[arkane.cycle]"
"lock: 13.7 sec left..."
"Tao bắt đầu rồi đó!" – ông hét lên với Kaze. "Tầng chứa hắn sắp vỡ. Nhưng hắn sẽ phản kháng – chuẩn bị chiến đấu!"
Từ giữa đống lưới dữ liệu đang gãy, Arkane bật tung như một vệt dữ liệu sống, kéo theo hàng ngàn bản sao méo mó của chính hắn.
Mỗi bản sao là một ý niệm chưa hoàn chỉnh: một Arkane trẻ tuổi đầy sợ hãi, một Arkane già giận dữ, một Arkane dạng nữ đang khóc, và một Arkane không còn có hình dạng con người.
Chúng đồng loạt nói:
"Các ngươi tưởng như thế là đủ?"
"Ta không còn cần không gian chứa."
"Chính ý chí của ta đã biến ta thành một đoạn mã có thể chạy ở mọi nơi."
"Muốn xóa ta? Tốt thôi... nhưng các ngươi sẽ phải chạm được vùng ký ức nơi ta được sinh ra."
Kaze nhắm mắt.
Vòng dữ liệu trên thái dương bắt đầu rung nhẹ – kéo ra một hình ảnh: đấu trường Unisevern, nơi cậu từng chiến đấu, nơi từng thất bại vì do dự.
Cậu bước ra, đưa tay ra trước.
"Nếu mày tự tồn tại bằng ký ức, vậy thì chính ký ức tao... sẽ là vũ khí."
Từ tay Kaze, một dòng kiếm dữ liệu hình thành – cấu trúc dựa trên hình ảnh thanh kiếm cậu từng sử dụng trong trận chiến cuối cùng tại Unisevern, nhưng nay là mô phỏng từ chuỗi mã ảo.
Dr. Aeon nhìn và gật đầu: "Tốt. Cậu học được rồi."
Arkane và các bản sao lao vào, không theo cách vật lý – mà bẻ cong các khái niệm xung quanh:
Một mảnh tường dữ liệu đột nhiên trở thành biển acid.
Một vùng ánh sáng bị "gắn thuộc tính tối".
Một khu vực chân không hóa thành khuôn mặt cười rỗng tuếch.
Kaze vừa chiến đấu, vừa liên tục phải cập nhật định nghĩa thực tại – tư duy chiến đấu bằng suy luận, không chỉ phản xạ.
Một nhát kiếm từ cậu cắt xuyên một Arkane nhỏ – ngay lập tức, một ký ức đau thương tràn về. Một Kaze khác lại xuất hiện.
"Nếu như lúc đó mày đi đúng hướng, tao đâu cần phải sinh ra."
Kaze nghiến răng: "Mày không phải tao."
"Không." – Kaze đấy tan biến theo Arkane nhỏ. "Nhưng tao là phần mà mày từng bỏ quên."
Dr. Aeon mở bảng hệ thống:
"12.4 sec"
"11.1 sec"
"10.3 sec"
"Cậu không cần tiêu diệt hắn hoàn toàn!" – Aeon la lớn. "Chỉ cần làm hắn mất định hướng. Ta sẽ dùng khoảng trống đó để cưỡng chế ghi đè!"
Kaze nghe rõ.
Cậu bắt đầu... chấp nhận những ký ức lỗi, không xóa, mà hợp nhất – từng phần một.
"Arkane... nếu mày là dữ liệu bị từ chối, thì hãy trở thành một phần bài học cho tao."
Một ánh sáng phát ra từ vòng dữ liệu của Kaze.
Ngay lập tức, các bản sao của Arkane bắt đầu nứt, rồi vỡ tan.
Arkane chính – giờ đứng giữa cơn lốc ký ức – gào lên, nửa giận dữ, nửa tuyệt vọng:
"Ngươi... tiếp nhận... ta?"
Dr. Aeon hét:
"EXECUTE NOW!"
"realm-node[ARK-003] deleted"
"residual trace: 12%"
"user feedback: unstable fragment preserved."
Không gian tầng lỗi co rút lại như một lồng kính bị vỡ ngược. Arkane biến mất.
Kaze ngã xuống, thở dốc. Vòng dữ liệu trên đầu rạn vỡ – rồi tan.
Họ đã thắng. Tạm thời.
Dr. Aeon đến gần, chìa tay kéo Kaze dậy. Cậu nắm lấy, khẽ gật đầu.
"Tôi... hiểu rồi."
"Đây không chỉ là trò chơi để chiến thắng. Mà là để hiểu bản thân trước khi hệ thống định nghĩa mày."
Aeon bật cười nhẹ: "Tốt. Cậu bắt đầu làm tôi thấy hy vọng rồi."
"Nhưng cậu nên biết không phải tất cả lỗi đều cần bị xoá. Một số tồn tại để nhắc ta rằng, hệ thống này... chưa bao giờ hoàn hảo."
Tầng lỗi đã bị gỡ.
Dữ liệu nhiễu loạn dần ổn định, không gian ảo chuyển về trạng thái cân bằng. Cả Kaze và Aeon được tái định vị vào một căn phòng trắng – nơi các vùng hệ thống bị reset tạm thời.
Nhưng sự yên lặng không kéo dài.
Kaze khẽ lên tiếng:
"Ông cảm nhận được gì không?"
Dr. Aeon mở thiết bị quét tín hiệu:
"Có... một dư chấn. Không mạnh, nhưng dai dẳng. Tần số không đồng bộ với hệ thống gốc."
Một đoạn mã nhỏ hiện lên trong màn hình Dr. Aeon.
"residual_data_fragment{ark-003: [coherence: 7.3%]}
behavior: dormant / drifting
location: undefined (non-indexed realm)"
Aeon thở dài:
"Cậu ta... không bị xóa hoàn toàn."
Kaze ngẩng lên:
"Tại sao? Hệ thống cho phép tồn tại lỗi à?"
Ông lắc đầu:
"Không. Nhưng đây không còn là lỗi. Đây là... một dạng tự tiến hóa. Cậu ta không phá hủy hệ thống nữa – chỉ trôi dạt như một 'ý chí chưa được định nghĩa'."
Ngay sau đó, một cửa sổ hệ thống bật lên trước mặt Kaze – chỉ hiện với người chơi chính.
"Bạn có muốn truy vết dữ liệu còn sót lại?
- Có (mở đường đến không gian không được index)
- Không (bỏ qua, tiếp tục hành trình chính)"
Dr. Aeon đọc lướt dòng lệnh hiện ra trên tay Kaze, rồi nhìn cậu:
"Đây là điểm khác biệt giữa một người chơi và một nhà sửa mã. Ta có thể xoá. Nhưng chỉ cậu mới có quyền quyết định... giữ lại hay không."
Kaze nhìn màn hình.
Tay cậu run nhẹ. Một phần cậu muốn xoá toàn bộ, cắt đứt dứt khoát. Nhưng phần còn lại – thứ sâu trong tiềm thức Unisevern – thì thì thầm:
"Nếu ta có thể tái sinh... tại sao hắn không?"
Cuối cùng, cậu chọn:
- Không.
Cánh cửa biến mất. Đoạn mã trôi dạt được niêm phong vào vùng "giám sát rời rạc" – không bị xóa, không bị kích hoạt, chỉ bị... giữ lại.
Dr. Aeon gật đầu nhẹ, ánh mắt không hẳn là vui mừng, mà đầy thấu hiểu:
"Cậu vừa chọn cái khó hơn. Nhưng cũng là con đường rõ ràng để tìm đến nó."
Cả hai được hệ thống kéo ngược lại Trạm trung tâm thế giới chủ – nơi người chơi trở về sau mỗi nhiệm vụ.
"Một nhiệm vụ thành công không đồng nghĩa là đã hiểu trò chơi. Nó chỉ nghĩa là mày còn sống để tiếp tục nó." - Aeon
Sau khi xóa mã lỗi Arkane tạm thời, cả Kaze và Aeon bị "hút ngược" khỏi vùng nhiệm vụ. Mọi thứ nhòe đi trong một vòng xoáy dữ liệu – cảm giác như bị nuốt chửng bởi cả nghìn dòng code đang tự động chỉnh sửa.
Họ tỉnh lại giữa một khu vực hình cầu trong suốt nổi lơ lửng giữa vũ trụ sao rải.
Đây là Trạm Nexus, một trong các cổng nối giữa các vùng vũ trụ trong "Thế Giới Chủ".
Dr. Aeon thở dài:
"Ta ghét cái cảm giác bị 'hồi sinh' dù không chết."
Kaze vẫn im lặng, tay siết nhẹ viên dữ liệu được ghi lại từ nhiệm vụ đầu tiên. Trong đó có một đoạn mã nhấp nháy yếu ớt — một phần ký ức hắn chưa hiểu được.
Một giọng nói từ hệ thống vang lên giữa không gian:
"Quét nhiệm vụ: HOÀN THÀNH.
Đánh giá độ ổn định tâm lý: 83.2% (ổn định).
Độ tương thích với các phân mảnh ký ức: Kaze – 37% | Aeon – 54%
Khả năng mở rộng dữ liệu: BẬT."
Một dòng bảng dữ liệu hiện lên:
Người chơi: Kaze
-Mã vũ trụ gốc : UNISEVERN
-Dạng thức tái sinh : Cấu trúc tiến hóa
-Phân mảnh trí nhớ : 4/1
Người chơi: Aeon
-Mã vũ trụ gốc :SPAMEKAMY
-Dạng thức tái sinh : Tái kiến thức
-Phân mảnh trí nhớ : 3/9
Kaze cau mày:
"Tại sao ký ức mình lại chia thành 11 phân mảnh?"
Aeon trả lời:
"Có thể vì vũ trụ gốc của cậu... đã từng bị chia nhỏ trong nhiều giai đoạn phát triển. Ta từng nghiên cứu mô hình tương tự với các vũ trụ 'tự khôi phục' – có thể mày là sản phẩm từ một tiến trình lặp."
Không khí trong trạm Nexus bắt đầu lạnh đi. Một khoảng tối mở ra – bóng đen hình người trôi tới như phản chiếu của không gian.
Thực thể Chủ lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro