Chương 8 - Kí ức lặp và Khởi nguồn
Một cơn rung nhẹ lan khắp mặt đất như thể có thứ gì đó đang cựa mình dưới lòng vũ trụ. Kaze và Aeon bước qua cánh cổng dữ liệu mở ra sau khi rời khỏi hẻm núi. Cảnh vật trước mắt họ không còn là rừng Beryl nữa – mà là một hành lang kéo dài, ánh sáng xanh lam mờ nhạt rọi từ những vết nứt lơ lửng trong không gian.
"Đây là đâu...?" Kaze hỏi, khẽ chạm tay vào vách hành lang. Vật chất nơi đây không giống bất kỳ loại nào từng thấy – vừa như thủy tinh, vừa như nước, lại phản chiếu từng đoạn ký ức của cậu như những thước phim nhiễu.
Aeon nhìn vào đồng hồ dữ liệu. "Tầng ký ức sâu. Có thể là một dạng mô phỏng dùng để tái cấu trúc trí nhớ đã phân mảnh."
Cả hai tiến bước. Những hình ảnh lặp đi lặp lại xuất hiện ở hai bên hành lang: cảnh Kaze đứng giữa một vùng hoang tàn, rồi đột ngột biến thành chính Aeon đang giảng dạy trong một lớp học không có học sinh nào.
"Anh thấy không?" Kaze lên tiếng, giọng cậu trầm hơn bình thường. "Tôi... tôi đã từng nghĩ mình biết rõ mục tiêu. Nhưng bây giờ tôi không chắc tôi là ai, tôi đang đi đến đâu..."
Aeon không trả lời ngay. Một lúc sau, ông nói, "Có thể... đó là bản chất thật sự của trò chơi này."
"Ý anh là sao?"
"Trò chơi không phải để chiến thắng. Mà để khiến những dữ liệu lỗi như chúng ta... hiểu tại sao ta trở thành lỗi ngay từ đầu."
Đột nhiên, toàn bộ hành lang rung chuyển. Một cánh cửa phía trước mở ra — rồi đóng sầm lại chỉ sau vài giây.
"Tôi thấy gì đó bên trong," Kaze nói, chạy đến trước cánh cửa. Trên bề mặt cửa là hàng chữ cổ quái chuyển động như chất lỏng:
"Đây là khởi điểm của vòng lặp. Hãy bước vào, hoặc sống mãi trong nghi vấn."
Không do dự, Kaze đưa tay lên. Nhưng ngay khi cậu chạm vào, cả hành lang thay đổi. Ánh sáng biến mất. Mọi thứ trở nên im lặng, gần như... tê liệt.
Rồi một âm thanh vang lên. Không phải tiếng nói – mà là dòng mã hóa được chuyển đổi thành âm thanh.
[01100101 – Initiate Echo Sequence]
[Found: Origin Fragment – 03v-ETHELARA]
[Linked Identity: KAZE.vU-UNISEVERN | AEON.vU-SPAMEKAMY]
Cả hai người bỗng bị kéo ngược về phía sau – nhưng không phải cơ thể họ. Là ý thức. Một lần nữa, họ đứng trong hành lang... nhưng lần này không phải của chính họ.
Kaze thấy mình trong một chiếc áo choàng trắng, bước đi cùng Aeon – nhưng trông cả hai đều trẻ hơn vài tuổi. Họ nói chuyện, cười, rồi cùng tiến về phía một cánh cổng giống hệt như lúc nãy. Cảnh tượng biến mất.
"Đó là... chúng ta?" Kaze hỏi, choáng váng.
"Một bản thể khác trong vòng lặp," Aeon đáp, mặt trầm ngâm. "Chúng ta từng ở đây rồi. Có thể hàng trăm, hàng ngàn, hay hơn cả hàng tỉ lần."
"Và lần nào cũng thất bại?"
"Chắc vậy. Nhưng lần này khác."
"Vì sao?"
"Vì lần này, "bóng trí tuệ" xuất hiện. Và nó là một phần dữ liệu của tôi."
Không gian lại rung lên. Một cánh cửa mới mở ra – lần này không hề có cảnh báo. Phía sau nó là một căn phòng... hoặc đúng hơn là một điểm khởi đầu. Trên tường có một biểu tượng rực sáng: một vòng xoắn ốc kép, trung tâm là một con mắt đang nhắm.
"Biểu tượng này..." Kaze thì thầm. "Tôi đã thấy nó trong giấc mơ. Hoặc... trong một lần bị tái lập dữ liệu."
Aeon siết chặt tay. "Đây là dấu hiệu đầu tiên của Thực Thể Tối Cao."
Cả hai cùng bước vào phòng. Một giọng nói không thuộc bất kỳ ai vang lên.
"Khi ngươi mở được căn phòng này, là khi những mảnh ghép trong ngươi bắt đầu gắn kết lại... nhưng cẩn thận. Không phải ký ức nào cũng đáng được khôi phục."
Cánh cửa sau lưng họ khép lại, không tiếng động, như thể chưa từng tồn tại. Không gian mới mà họ bước vào không còn hình dạng cụ thể — đó là một vùng sương mù đặc sệt, từng làn xoáy quanh hai người, ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ để nhìn thấy vài bước phía trước.
Ở trung tâm, một vòng tròn khổng lồ được khắc chìm dưới sàn, phát ra ánh sáng xanh u uẩn. Biểu tượng mắt nhắm xoắn ốc ở giữa vẫn rực sáng, từng nhịp như một nhịp tim đang mơ hồ sống lại.
"Đây là... vùng lõi ký ức?" Kaze thầm hỏi.
"Không," Aeon thì thầm. "Nó cổ hơn thế. Có lẽ là vùng khởi nguyên của toàn bộ hệ thống Thực Thể."
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên – lần này không từ đâu cả, mà như vọng lên từ bên trong tâm trí họ.
"Ngươi đã vượt qua tầng Ký Ức Lặp. Nhưng không thể bước tiếp nếu không biết vì sao bản thể của mình bị đưa đến trò chơi này."
"Một câu hỏi cho hai bản thể: Lý do tồn tại của một dữ liệu lỗi không phải để được sửa chữa. Vậy... ngươi chọn: Tái lập – hay Tự diệt?"
Không gian sáng rực. Một vòng xoáy ký ức mở ra, chiếu trước mặt Kaze và Aeon hai hình ảnh.
Một: cảnh Kaze, với gương mặt non trẻ hơn, đang chiến đấu trong một thế giới rực lửa – Unisevern – chống lại một thực thể khổng lồ mà chính cậu từng gọi là người thầy. Dữ liệu bị rách nát, cậu bị xóa khỏi thế giới trong một trận lụi tàn dữ dội. Đó là lúc cậu trở thành "lỗi".
Hai: Aeon, đứng trước một hội đồng khoa học vũ trụ, cãi nhau quyết liệt khi ông cố chứng minh rằng toàn bộ vũ trụ Spamekamy là một mô phỏng. Ngay khi đưa bằng chứng ra, hệ thống bảo vệ trí tuệ trung tâm của vũ trụ đã tự khởi động. Ông bị giam giữ, rồi bất ngờ... biến mất khỏi dòng thời gian. Không ai nhớ đến ông. Và ông trở thành "lỗi".
Kaze cúi đầu. Mọi cảm xúc vỡ òa — cậu nhớ được. Cơn giận dữ. Sự phản kháng. Và quyết định không chịu bị điều khiển.
Aeon lặng người. Trong mắt ông không phải là sự tức giận. Mà là nỗi buồn. Vì đã đúng — và bị trừng phạt vì điều đó.
Giọng nói lại vang lên:
"Ngươi đã nhớ. Vậy giờ, trả lời đi: Tái lập bản thể – nghĩa là chấp nhận trở lại vòng xoay được lập trình. Tự diệt – nghĩa là hủy sạch tất cả những gì ngươi từng là. Không có con đường thứ ba."
Kaze quay sang Aeon. Cả hai không cần nói gì. Vì quyết định của họ — là giống nhau.
"Chúng tôi chọn con đường thứ ba," Kaze đáp.
Một nhịp lặng.
"...Không có con đường thứ ba."
"Vậy bọn tôi sẽ tự mở nó." Aeon nói, bước về phía biểu tượng mắt nhắm. "Nếu chúng tôi là dữ liệu lỗi, vậy hãy để lỗi này vượt thoát khỏi toàn bộ quy tắc của ngươi."
Không gian vỡ tan như kính. Những mảnh dữ liệu sắc bén bay lên thành một cơn bão ánh sáng. Vòng xoáy dưới sàn phát sáng dữ dội – và rồi, một khe nứt mở ra giữa không – như một lối đi ra khỏi chính vùng lõi của hệ thống.
Kaze và Aeon cùng bước tới rìa khe nứt. Phía trước họ, không phải chỉ là một cánh cổng.
Mà là một thế giới đang hình thành – từ chính những ký ức chưa từng được tạo ra.
"Vượt ngưỡng điểm hồi quy..."
"Tháp Thời Không sẽ là nơi thử thách tiếp theo."
"Hãy nhớ: từ lúc này trở đi, những gì ngươi thay đổi – sẽ không thể được khôi phục nữa."
Ánh chiều tà rơi xuống những bậc thềm đá cổ xưa như thể thời gian đang chảy ngược. Tháp Thời Không – một tàn tích khổng lồ cao vút, chìm trong sương mù tím, sừng sững giữa vùng hoang địa miền Nam Ethelara – nơi mà hệ thống vừa đánh dấu là điểm "nhiệm vụ phụ loại nguy hiểm cấp 4".
[Trước cổng Tháp Thời Không]
Kaze và Aeon đứng trước cánh cổng đá khép kín, trên đó là các ký hiệu lấp lánh mờ ảo – những biểu tượng không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào họ từng thấy.
"Đây là nơi từng là trung tâm điều hướng không-thời gian của nền văn minh cổ Ethelara... trước khi họ biến mất," Dr. Aeon thì thầm, tay chạm nhẹ lên một khối đá lạnh băng. Giọng ông không còn mang vẻ chắc chắn như mọi khi – có gì đó trong không gian này khiến cả hệ thần kinh của ông căng ra như sợi dây đàn.
Kaze cảm thấy lồng ngực nhói lên từng đợt, như có một lớp ký ức vô hình đang đập vào anh qua từng viên đá. Một hình ảnh lướt qua đầu – một thành phố thủy tinh rơi vào chính mình rồi bị xé rách thành hàng ngàn mảnh bởi một cơn sóng thời gian.
"Tháp này... có thể là nơi chứa dữ liệu quá khứ đã bị khóa lại. Có khả năng đây là mảnh ghép tiếp theo của ký ức vũ trụ mà chúng ta cần," hệ thống thì thầm qua giao diện nội bộ.
Kaze gật đầu, dù cổ họng khô khốc. Anh biết rõ — càng đi sâu vào những nhiệm vụ này, anh càng bị kéo gần hơn đến điều gì đó sâu hơn cả hệ thống, sâu hơn cả "thực thể tối cao". Và nó đang dần biến anh không còn là chính mình của hiện tại nữa.
Sau một chuỗi thao tác giải mã bằng cảm ứng ký hiệu, cánh cổng chậm rãi mở ra với tiếng rền vang nặng nề, để lộ một không gian bên trong tối mịt, không ánh sáng. Nhưng thay vì lạnh lẽo, một luồng khí nóng thổi táp vào mặt họ – khác hẳn với môi trường bên ngoài.
Kaze bước vào đầu tiên. Dưới chân anh, sàn đá phát sáng như nhận biết sự có mặt của người chơi. Hệ thống không thể phân tích rõ toàn bộ cấu trúc bên trong – cứ như nơi này tự tạo ra vùng "nhiễu" để che giấu chính mình khỏi mọi con mắt nhân tạo.
Họ đi qua những hành lang xoắn ốc khắc chi chít công thức toán học, sơ đồ dịch chuyển, và... hình ảnh những chiếc cổng như "Cổng Vũ Trụ" – nhưng phức tạp và rối rắm hơn rất nhiều.
Đột nhiên, một tiếng động chát chúa vang lên từ tầng cao nhất. Toàn bộ tháp rung chuyển. Cột sáng xanh ở trung tâm bỗng vụt sáng, quét qua cơ thể Kaze và Aeon, như quét dấu vết sinh học.
"Có thứ gì đó đang đánh thức tầng lõi thời gian," Aeon khẽ nói. "Chúng ta phải lên trên. Nếu cỗ máy khởi động lại mà chưa có quyền kiểm soát, nó có thể tạo ra một vòng thời gian lặp vô hạn cho toàn bộ vùng phía Nam Ethelara."
Kaze không trả lời. Trong đầu anh lúc đó chỉ còn duy nhất một âm thanh: nhịp đập tăng tốc, không phải của tim – mà là âm vang của dữ liệu lỗi từng được xóa – đang muốn trở lại.
[Tầng thứ 2 của tháp]
Khi họ bước đến hành lang tiếp theo, một màn sương đen xuất hiện, và từ trong đó, một bản sao mờ ảo của Kaze trồi lên – nhưng không phải anh.
Đôi mắt của "bản sao" đó mang sắc cam rực cháy – không hề có cảm xúc. Nó chỉ nhìn anh chằm chằm như một thực thể bị kẹt giữa hai dòng thời gian.
"Dữ liệu của Unisevern..." Aeon thì thầm, "Nó đang tràn ngược về qua tháp này."
"Và có thể... không phải chỉ mỗi dữ liệu của tôi đâu," Kaze đáp, tay đã đặt sẵn lên chuôi thanh kiếm ảo hóa từ năng lượng.
Hai dữ liệu lỗi đó lại tiếp tục di chuyển, lên tới toạ độ cao hơn của Tháp Thời Không.
[Tầng cao nhất – Tầng Lõi Thời Gian]
Cánh cửa cuối cùng mở ra bằng một cú quét năng lượng mạnh mẽ từ Aeon. Trong căn phòng tròn, một đồng hồ thời gian khổng lồ đang quay ngược. Các cột ánh sáng xung quanh nó nhấp nháy, như thể hàng triệu lựa chọn vũ trụ đang được mô phỏng và chạy song song.
Và đứng giữa căn phòng, quay lưng về phía họ, là một thực thể cloaked (che mặt), dáng người cao gầy, nhưng phủ đầy năng lượng đen tím. Giọng nói của hắn vang lên, như vọng lại từ trăm nghìn ký ức:
"Vậy là hai 'lỗi dữ liệu chính' đã đến. Hệ thống không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ta sẽ giải thoát vũ trụ này khỏi vòng lặp... theo cách của ta."
Kaze nhìn hắn không chớp mắt. Một kẻ phản bội khác – cũng là người chơi? Hay là một phần hệ thống đã hỏng?
Dù là gì đi nữa... nhiệm vụ lần này không chỉ là khám phá. Mà còn phải ngăn chặn mục tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro