Chương 1
Trong mắt mọi người trong trường, Minh Khôi là một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt.
Cậu ta học giỏi, mang vẻ ngoài ưa nhìn, dịu dàng và được lòng bất cứ ai ngay từ lần đầu gặp mặt. Song, trong mắt Tiểu Vy, cô lại biết cậu ta không hề như vậy. Cô đã nghi ngờ điều ấy ngay từ lần đầu tiên, và cứ nghĩ đến việc một kẻ "giả tạo" như cậu ta lại có thể vượt qua cô trong kỳ kiểm tra mà cô vẫn luôn đứng đầu, cô sẽ không đời nào cam tâm điều đó.
"Cậu không cần giả vờ với tôi nữa đâu."
Một lần nọ, khi cả hai cùng làm bài tập nhóm, cô đã nói với cậu điều đó. Cậu ta để ly trà sữa xuống bàn, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ bất ngờ.
"Giả vờ ư? Cậu nói gì vậy?..."
Cậu vẫn cười đều đều, song cô chỉ ngả lưng ra sau, khoanh hai tay trước ngực, nói với giọng đầy ngạo nghễ, đôi môi màu mận cũng nhếch lên đầy khinh miệt.
"Tôi không mù mà không thấy chuyện ngày hôm qua đâu."
Không khí bỗng chốc như bị đóng băng.
Ngày hôm qua, cô đã thấy tất cả. Khi cô đi ngang qua hành lang để quay trở về lớp học sau khi đưa tài liệu cho giáo viên, cô đang thấy cậu ta cãi nhau với một tên con trai lạ mặt. Và thay vì "giải quyết trong hòa bình", cậu ta lại túm lấy cổ áo tên con trai kia, giọng nói trầm xuống đầy đe dọa.
"Tao đã nói rồi. Không phải chuyện của mày thì đừng có chen vào!"
Khoảng khắc khi thấy được bộ mặt thứ hai của cậu ta, tim cô đập mạnh, nhưng cũng có chút hài lòng vì đã có trong tay điểm yếu chết người của cậu ấm nổi tiếng ôn hòa này. Và một khi có nó trong tay, cô sẽ lợi dụng nó triệt để.
"Không ngờ hoa khôi cũng thích nghe lén người khác như vậy đấy..."
"Yên tâm. Tôi kín miệng lắm nên không kể cho ai đâu. Chỉ là, tôi có một điều kiện nho nhỏ muốn dành cho cậu."
"Điều kiện?"
"Đúng vậy." Cô đáp lại, giọng điệu của cô trong trẻo đến nỗi chẳng ai biết về ý đồ của cô. "Từ giờ, cậu sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của tôi đưa ra mà không được phản bác."
Câu nói của cô vừa thốt ra, không khí cũng ngày càng trở nên tĩnh mịch hơn. Minh Khôi ngẩn người, rốt đột nhiên, cậu ta bật cười, một nụ cười khiến kẻ khiêu khích cậu nãy giờ là Tiểu Vy phải nhíu mày khó hiểu. Rồi ngay sau đó, cậu ta nhìn về phía cô, khóe môi vẫn nhếch lên, một nui cười, chỉ trong chốc lát, đã khiến tim cô loạn nhịp.
"Được thôi."
Cậu ta trả lời nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng qua. Tiểu Vy vẫn ngỡ ngàng, cô cứ nghĩ cậu ta sẽ để lộ bản chất thật của mình và phản kháng lại cô cơ, thế mà lại đồng ý làm theo ý cô một cách thản nhiên như vậy. Thật chẳng giống con người mà cô đã thấy hôm qua chút nào.
Cô rất bất ngờ, nhưng cái cảm giác chiến thắng trong cô đang dâng trào và chiếm lấy tất cả.
"Vậy yêu cầu đầu tiên của cậu dành cho tôi...là gì nào?"
Lâm Tiểu Vy lúc ấy đang vô cùng mãn nguyện trước "chiến thắng" của bản thân. Song cô của lúc đó đâu biết rằng Minh Khôi, chàng trai có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời cô, cũng chỉ đang giả vờ ngây thơ mà nghe theo lời cô.
***
Sau ngày hôm ấy, Minh Khôi đã vô tình trở thành "chân sai vặt" của nàng tiểu thư kiêu kỳ kia.
Chỉ cần cô gọi, cậu sẽ xuất hiện. Chỉ cần cô yêu cầu cậu, từ xuống căng-tin mua đồ, làm bài tập, chở đi học hay cầm cặp hộ cho, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo mà chẳng chút than phiền. Hai người họ vốn nổi bật, nên khi đi với nhau cũng không tránh khỏi ánh mắt soi xét của bạn học. Có người thì bảo cậu đang bị cô bắt nạt, nhưng có người lại bảo rằng họ đang hẹn hò - dù chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết nó chẳng lành mạnh chút nào.
Ngày hôm đó, Tô Giang trời nắng gắt. Lớp của họ lại học chiều, đã thế còn đúng hôm có tiết thể dục khiến không ít học sinh kêu ca. Tiểu Vy dĩ nhiên cũng chẳng thoải mái gì, cô khoác lên mình bộ đồng phục thể dục của trường, ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi.
"Nóng chết đi được! Trời này mà cũng bắt học thể dục, bộ định hành xác nhau à?"
"Mày kêu hơi nhiều rồi đấy nhé."
"Thì tại tao đang..."
Tiểu Vy định nói gì đó, cuối cùng lại im bặt, hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại, lộ rõ vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Khốn thật, tại sao lại bị đau bụng lúc này cơ chứ...
"Mày ổn không thế?"
Cô bạn cùng lớp thấy cô có vẻ khó chịu liền quay người hỏi thăm. Nhưng cô chỉ lắc đầu, mái tóc đen buộc cao rơi hờ bên vai.
"Tao ổn."
"Lớp tập trung rồi kìa, mau đi thôi."
"Tao nghỉ một lát. Mày cứ đi trước đi."
Cô bạn kia không hề nhận ra điều gì kỳ lạ, cứ thế vẫy tay chào mà quay người rời đi. Còn cô vẫn ngồi im ở đấy, khuôn mặt ngày càng sa sầm hơn. Tiết thể dục, vì nam nữ học riêng nên cô sẽ không thể nhờ vả tên kia. Cô muốn tự thân vận động, nhưng đau bụng quá thành ra không đứng dậy nổi luôn. Đáng lẽ cô không nên uống đồ lạnh khi đang đến ngày.
"Tiểu Vy."
Nghe thấy có người gọi mình, cô thoáng giật mình rồi ngẩn đầu lên, nhìn cậu trai với mái tóc đen và cao hơn mình cả một cái đầu với vẻ mặt cực kỳ bất ngờ. Thế nhưng cô còn chưa kịp nói gì, cậu ta đã dí vào tay cô một vỉ thuốc và một chai nước lọc.
"Sao cậu lại qua đây?"
"Đừng hỏi nhiều. Cậu uống thuốc đi cho đỡ, nếu cần thì tôi có thể xin thầy cho cậu nghỉ tiết hôm nay."
"..."
Tiểu Vy lặng người đi, chỉ lặng lẽ gật đầu. Thấy vậy, cậu ta liền quay người đi ra nói chuyện với người đàn ông đứng cách chỗ cô ngồi không xa. Minh Khôi vốn được lòng giáo viên nên chỉ cần nói vài câu là đã xin được ngay. Cô đã ngồi nghỉ suốt cả tiết hôm ấy, đầu óc chẳng hiểu nghĩ ngợi mà cứ nhìn chăm chăm vào chai nước cô cầm trên tay.
"Cảm ơn vì ban nãy đã cứu nguy tôi nhé."
Minh Khôi đang đi cùng đám con trai thì bất ngờ nhìn sang, khi này cô đã đứng ngay bên cạnh cậu. Đám con trai thấy vậy cũng liền chào cậu mà bỏ đi trước, để lại sự riêng tư cho hai người.
"Có gì đâu. Tôi chỉ là tròn trách nhiệm của mình thôi."
"...Mà sao khi ấy, cậu lại biết tôi bị như vậy?"
"Thì cả tuần nay cậu khó tính như bà chằn ấy, lại còn đưa ra cả đống yêu cầu vô lý thì tôi lạ gì đâu."
"Cái gì mà như bà chằn chứ?!"
Cô lớn tiếng, sự dịu dàng và yếu đuối ban nãy cũng lập tức biến mất.
"Tôi đùa thôi." Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cậu đột nhiên bật cười. Một nụ cười vừa mềm mại vừa có chút hài lòng. "Nhưng tôi sẽ không chỉ làm chân sai vặt của cậu đâu. Bất cứ khi nào cậu cần, tôi sẽ đều xuất hiện hết, được chứ?"
"...Thấy gớm."
Cô bật cười đầy khinh bỉ, sau đó thong thả quay lưng đi mà không buồn ngoảnh lại. Dáng vẻ chẳng khác gì một nữ hoàng hay một vị thánh tối cao.
"Tôi ghét nhất mấy tên giả tạo như cậu đấy."
"...Ghét sao?"
Cậu cười nhạt, sau đó nhanh chóng bám theo sau cô.
"Vậy để xin lỗi, tôi sẽ mua cho cậu loại pudding mà cậu thích nhất nhé?"
"Tạm tha thứ đó." Cô hừ lạnh, nhưng trong lòng vẫn nhói nhem một niềm vui không tên.
***
"Chúng mày nghĩ sao?"
Tại một quán ăn gần trường Chuyên CHSA bỗng xuất hiện một hình ảnh cực kỳ khó bắt gặp. Tiểu Vy - cô hoa khôi nổi tiếng xinh đẹp của trường, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính bậc nhất tai Tô Giang hoa lệ, đang ngồi ở trên chiếc ghế nhựa xanh, ăn vài món đồ ăn vặt quen thuộc của đám học sinh và tụ tập với mấy đứa bạn thân học khác lớp.
Ngồi trước mặt cô ở góc bên trái là Diệp Kỳ Vân, cô bạn nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài tomboy chẳng khác gì soái ca, sở hữu khả năng chơi thể thao khiến nhiều trong trường phải ngưỡng mộ và khó lòng vượt qua cô nàng trong những buổi kiểm tra thể chất. Còn người ngồi bên cạnh là Nguyệt Linh, một học bá "giấu nghề", học chuyên Anh, thích nghe nhạc USUK và là một hủ nữ chính hiệu.
"Mày đột ngột gọi tao ra, tao còn tưởng mày muốn xin lời khuyên để quay về với người yêu cũ cơ." Kỳ Vân vừa nói vừa cắn một miếng bánh bao chiên trên tay. "Hóa ra lại là để kể về tên đó sao..."
"Mà cũng bất ngờ nhỉ? Không ngờ cậu ta lại đồng ý dễ dàng vậy. Có khi nào là có ý đồ gì đó không?"
"Thì tao đang hỏi ý kiến của chúng mày đấy. Từ khi biết về con người thật của cậu ta, là tao chẳng rõ đâu là thật đâu là giả luôn."
Tiểu Vy ôm lấy má mà thở dài một tiếng thì đột nhiên khựng lại khi ánh mắt của hai nhỏ bạn thân đổ về phía mình.
"...Gì mà nhìn tao dữ vậy?"
"Có khi nào mày cũng để lộ điểm yếu rồi không?"
"Hả?" Giọng cô nàng ngân dài.
"Thì...mày cũng có mặt tối, và cả cậu ta cũng vậy. Có khi bây giờ cậu ta chỉ đang giả ngơ để chơi mày một ván thôi."
"Đời nào chứ! Không có chuyện đó đâu!"
Cô bật cười, dù trong lòng vẫn có chút bất an.
"Mà dù cậu ta có biết, tao vẫn sẽ tìm cách để bịt miệng cậu ta lại."
***
"Hôm nay tôi phải ở lại câu lạc bộ, nên cậu cứ về trước đi nhé."
Tan học, khi các học sinh trong lớp đã vắng dần, Tiểu Vy đột nhiên đi đến chỗ bàn cậu mà hạ giọng nhắc nhở. Minh Khôi cũng chẳng tò mò hỏi gì thêm, lớp sắp tới sẽ có tiết mục văn nghệ nên có lẽ cô phải ở lại muộn hơn để làm biên đạo. Cậu gật đầu, nhanh chóng nặn ra một nụ cười.
"Được rồi. Nhưng đừng quá sức đấy."
"Ờ." Tiểu Vy chống tay bên hông rồi quay lưng lại phía cậu. Chợt, cô đột nhiên cất tiếng, giọng nói đầy vẻ quan tâm. "Mà sao cậu không tham gia với lớp vậy? Dù sao cũng là lớp trưởng cơ mà?"
"Ngoài chơi thể thao ra thì tôi chẳng biết gì về mấy vụ đó hết. Vụ văn nghệ giao cho cậu nhé, nếu lớp dành giải nhất, tôi hứa sẽ bao cậu đi ăn."
"Nhớ lời đấy nhé."
"Tôi không hứa trước đâu. Chỉ khi thắng thôi."
Tiểu Vy không đáp lại mà chỉ cong môi cười, sau đó cô lặng lẽ bỏ đi mà không nói lời. Minh Khôi sau khi thu dọn sách vở xong cũng rời khỏi lớp, vừa đi xuống cầu thang vừa đưa tay vào cặp để tìm kiếm cái thẻ gửi xe. Khi đi đến chỗ xe của mình, cậu cắm chìa khóa vào ổ, định nổ máy thì một tiếng ting vui tai vang lên. Cậu lập tức dừng hành động hiện tại của mình lại, lấy điện thoại ra xem, và ngay sau đó, môi cậu nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Chỉ với một dòng tin nhắn, nhưng cũng đủ để níu kéo người ta ở lại.
"Bộ chúng mày không biết tập văn nghệ à? Cứ như này chắc lớp mình đứng bét mất!"
Một cô nữ sinh cất tiếng, vùng vằng ném quyển kịch bản xuống dưới sàn.
"Còn mày thì sao nào? Làm sai nhưng cứ thích đổi lỗi cho người khác cơ!"
"Hả?!"
Nghe cậu bạn kia đáp trả với thái độ khó chịu, cô bạn kêu lên một tiếng rõ to. Một khi đã làm việc tập thể thì rất khó để tất cả mọi người cùng quan điểm, và lớp cô cũng vậy, vì một vài bất đồng mà cũng cãi nhau loạn cả lên. Khi này Tiểu Vy đang đi ra ngoài đi vệ sinh nên cũng chẳng biết gì. Trong lúc bị kích động, cô gái ban nãy liền tiếp tục cất lời với giọng đầy cay đắng.
"Tất cả là tại con nhỏ Tiểu Vy ấy! Sao cô lại đi giao cho nó chuyện này chứ?! Đáng lẽ nó nên dành cho tao..."
Còn chưa nói hết câu, cô bạn quay ra thì đã thấy Tiểu Vy đứng lù lù ở trước cửa lớp. Ngay lúc đó, cả lớp học bỗng chìm trong tĩnh lặng đến rùng mình, ai nấy đều nhìn về phía cô gái kia. Vài đứa bạn của Tiểu Vy nghe vậy, định lên tiếng phản bác thế nhưng còn chưa kịp cất lời đã bị cô chặn họng.
"Mày muốn vậy sao?"
Tiểu Vy chậm rãi đi tới rồi cúi xuống nhặt tập kịch bản mà cô bạn ném xuống dưới đất lên. Cô duyên dáng vén tóc vào bên tai, mỉm cười rồi đưa lại nó cho cô bạn. Một nụ cười hoàn hảo nhưng lại khiến vài học sinh xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, vì nó quá giả tạo.
"Vậy từ giờ, phần phụ trách biên đạo lớp giao cho mày hết đấy."
"Cái gì..."
"Đó không phải điều mày muốn à? Nếu mày muốn được theo ý mày, thì cứ lên mà kiểm soát cả bọn đi. Tao sẽ rút và không liên quan đến buổi văn nghệ lần này nữa. Lớp thắng hay thua, là do tùy vào lựa chọn của mày."
Giọng nói của cô vẫn đều đều và chẳng có chút gì là công kích cô bạn kia. Nói xong, cô liền quay người đi ra khỏi phòng học, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.
"Cậu định bỏ đi thật à?"
"Chứ sao?" Tiểu Vy thong thả đáp mà chẳng cần nhìn mặt đối phương là ai. "Dù có là hoạt độmg tập thể, tôi cũng không bao giờ chịu để đánh mất danh dự như vậy hết. Mà nhỏ đó đã nói vậy, tức là nhỏ đã quyết tâm để thay thế tôi rồi."
"...Cậu quyết đoán thật đấy nhỉ?"
Tiểu Vy quay lại, nhìn chàng trai đứng sau mình thì nhận ra cậu ta đang cách mặt mình đúng một phân, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô giật mình mà lập tức né tránh.
"...Mà sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu về từ lúc tan học rồi?"
"Vì có vài việc ở trường thôi." Minh Khôi cười nhẹ, sau đó lấy ra một lon nước mát lạnh từ trong chiếc túi cậu cầm bên tay mà để vào tay cô. "Đằng nào cũng phải ở lại, nên tôi cũng mua cho cậu chút nước luôn."
"Cảm ơn nhé."
Cô nhận lon nước rồi bật nắp cái xì, sau đó cô ngửa cổ lên uống một ngụm nước thật lớn. Cho đến khi nhận ra cậu đang đứng đó quan sát mình, mặt cô mới khẽ đỏ lên.
"...Tôi...chỉ hơi khát thôi chứ không có gì đâu nhé."
"Tôi biết mà." Cậu cười nhẹ, im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Bên ngoài, trăng đã lên cao, gió đã bắt đầu nổi lên khiến mái tóc cô bị thổi tung. Khuôn mặt cậu như bị ánh trăng nuốt chửng lấy một nửa. "...Mà cậu có biết chuyện này không?"
"Chuyện gì?"
"Thực ra trước đây, tôi cũng từng hẹn hò với vài người trong trường."
Tiểu Vy lộ rõ vẻ mặt không can tâm. Cậu ta đang khoe mẽ với cô đấy à? Vào lúc này ư?
"Thì sao nào?"
"Trước đây, tôi chẳng bao giờ ở lại để đợi họ trong mấy vụ kiểu này đâu." Minh Khôi đột nhiên hạ giọng xuống. "Chưa ai trước đây từng được tôi đối xử như vậy cả, ngoại trừ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro