Chương 2
"Tiểu thư đi học vui vẻ ạ."
Người quản gia trong bộ vest lịch lãm đứng ở góc bên mở cửa cho cô, cúi người đầy trịnh trọng. Tiểu Vy chỉ gật đầu chào lại, sau đó bước ra ngoài khoảng sân rộng lớn của biệt phủ. Cánh cổng sắt lớn màu đen mở ra khi cô bước đến, và thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là con xe thường chở cô tới trường, mà chính là Minh Khôi - cậu bạn cùng lớp, đang ngồi ung dung trên con motor đen và chờ cô.
"Chào buổi sáng."
"...Chào buổi sáng." Tiểu Vy chỉnh lại dây cặp, ánh mắt lia đi như muốn né tránh cậu bằng mọi giá. "Hôm nay cậu đến sớm quá nhỉ?"
"Cũng do cậu nhắn đột ngột quá nên tôi mới vội hơn mọi khi thôi."
Minh Khôi vừa nói vừa đứng dậy mà đội mũ cho cô. Từng động tác của cậu rất dịu dàng nhưng lại khiến tim cô vô thức đập loạn. Cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi ngồi ra sau xe. Trên đường đi, cô đột nhiên cất tiếng.
"...Hôm qua cậu nói vậy là có ý gì?"
"Hôm qua?"
"Lúc tập văn nghệ buổi tối ấy."
"Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi."
Cậu ta trả lời thản nhiên đến nỗi như thể cậu ta chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của cô một cách thật lòng. Và việc nhận lại một câu trả lời không đúng ý khiến cô có chút khó chịu, đột nhiên vồ tới mà ôm chặt lấy bụng cậu. Chỉ một hành động thôi nhưng đủ khiến thời gian như đông cứng lại. Qua lớp kính chiếu hậu, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của cô lúc này, song không những chẳng quan tâm, cậu lại rồ ga rồi đột ngột tăng tốc khiến cô không khỏi bất ngờ.
Lúc ở trường, sự né tránh của cô bắt đầu rõ ràng hơn. Cô vẫn nhờ cậu mua đồ ăn vặt như thường xuyên, vẫn bắt cầm cặp hộ. Nhưng chỉ cần cậu mua gì đó cho cô mà không do cô yêu cầu, cô sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng cậu cũng đâu từ bỏ dễ vậy, đống đồ ăn cậu mua tặng cô mà cô không nhận, cậu liền ngay lập tức nhét hết vào trong ngăn bàn để cô không thể không nhận nó nữa.
Từng hành động ấy của cậu đã vô tình thu hút một ánh mắt nọ.
"Khôi, sao dạo gần đây mày cứ đi mua đồ cho cô bạn hoa khôi ấy thế?"
"Số tiền lần trước mày nợ tao vẫn còn chưa trả đâu đấy."
Cậu đáp, tay vẫn chăm chú làm bài, không buồn ngẩn lên nhìn đối phương một cái khiến cô nàng kia có chút bực mình. Cô bạn tên là Khương Thảo Chi, bạn thân của cậu. Hai đứa đã chơi với nhau ngay từ khi còn nhỏ xíu nên có thể nói họ rất hiểu về con người của đối phương.
"Đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện khác!" Thảo Chi rít lên. "Đã đi mua đồ thì chớ, lại còn phải cầm cặp rồi làm bài tập cho người ta, mày không cảm thấy như mình đang bị bắt nạt à?!"
"Không." Cậu đáp, vẫn giữ thái độ điềm nhiên quen thuộc.
"Đồ máu M!" Cô đứng bật dậy, hét lên. Cũng may tiếng nhạc trong quán cà phê khá to nên cũng phần nào át đi tiếng của cô. "Tao chỉ muốn nhắc mày thôi đấy biết chưa? Cô bạn đấy dính rất nhiều drama đấy, có ngày bị cô ta kéo vào thì cũng đừng có khóc lóc với tao!"
"Mày lo cho tao thế cơ à?"
Lúc này, Minh Khôi mới chịu nhìn lên. Ánh mắt cậu chân thành đến mức khiến Thảo Chi phải sững lại vài giây.
"Ừ. Tao lo chứ."
Khi này cô mới ngồi xuống. Nhưng thay vì ngồi làm bài, cô lại cầm cây bút bi lên để ngồi nghịch.
"Mà chuyển chủ đề phát, anh trai mày về nước rồi phải không?"
Minh Khôi im lặng một hồi lâu, trên môi vẫn là nụ cười điềm đạm nhưng ánh mắt lại ngay lập tức sầm xuống.
"Ừ. Anh ta về rồi."
***
Trịnh Minh Khôi vốn là cậu bé tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai khuất phục. Đó là đến khi cậu gặp cô.
Lâm Tiểu Vy lần đầu đặt chân vào cuộc đời cậu khi cậu chỉ mới học tiểu học, dù còn rất nhỏ, song cô lại toát ra một khí chất gì đó rất khác với bạn bè cùng trang lứa. Cô xinh đẹp, kiêu kỳ và luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Cô hoàn hảo, lúc nào cũng đứng đầu, thậm chí còn dành cả một giải thưởng vô cùng danh giá, và niềm tự hào của tất cả các học sinh và giáo viên trong trường.
Cậu bé chỉ mới 6 tuổi khi ấy dĩ nhiên cũng bị đóa hoa đó thu hút, nhưng lại chẳng thể tiếp cận. Cậu càng cố bắt chuyện thì cô càng né tránh, cậu càng quan tâm thì cô cũng chỉ cười nhạt rồi bỏ đi như thể cậu chẳng là gì. Song Minh Khôi vẫn quyết định sẽ tìm mọi cách để bước vào thế giới của cô.
Dù mọi người có bảo rằng cô không hoàn hảo, có bảo rằng cô còn nhỏ mà đã tự cao tự phụ, cậu vẫn biết cô luôn mang trong mình một điểm tốt mà chỉ riêng cậu mới nhìn ra.
Thế nhưng, lần đầu cô gọi tên cậu, lại là cái lần họ gặp nhau lần cuối. Lâm Tiểu Vy ngày hôm đó phải chuyển trường. Mấy học sinh cùng lớp ai cũng khóc nức nở khi phải chào tạm biệt cô, duy nhất cô vẫn như vậy, khuôn mặt vẫn chẳng có nấy một biểu cảm đau buồn khi chia ly, như thể trong mắt cô, chuyện này chẳng có gì đáng buồn cả.
Khi bố cô đến chào tạm biệt giáo viên và đón cô về, cậu cũng bám theo, đứng sau cô giáo mà ngó đầu ra xem. Tiểu Vy thì đang ngồi yên vị trên xe, nhưng đằng sau lớp kính bị kéo xuống một nửa, cậu thấy cô đang mím chặt môi, những giọt lệ trong vắt tựa như viên ngọc lăn xuống dưới hai bên má.
Cô đang khóc.
Cậu sững sờ nhận ra điều đó, và dĩ nhiên với quyết tâm kết bạn với cô, cậu sẽ không bao giờ để cô phải buồn bã như vậy.
"Tiểu Vy! Tớ sẽ không quên cậu đâu!"
Tiểu Vy ngay lập tức giật mình, đôi mắt vẫn ướt nước nhìn sang cậu với vẻ ngỡ ngàng. Nhưng ngay khi thấy nhe răng ra cười, để lộ cả chiếc răng nanh, cô mới bật cười khúc khích, tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Cảm ơn cậu...Minh Khôi."
Giọng nói ấy, nụ cười ấy, tất cả đều in sâu vào trong tiềm thức cậu, khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập mạnh đến khó thở. Rõ ràng có một thứ cảm xúc gì đó len lỏi trong cậu, chỉ là khi đó, cậu vẫn còn quá nhỏ để nhận ra.
***
"Sắp tới, lớp chúng ta sẽ có bài kiểm tra 15 phút để lấy điểm. Lớp nhớ ôn tập cho thật kỹ nhé."
Tiếng kêu ca của đám học sinh vang lên đồng loạt. Chỉ duy nhất hai kẻ "đặc biệt" ngồi ở góc lớp là chẳng kêu ca một lời, không ai khác, chính là Minh Khôi và Tiểu Vy. Tiểu Vy nằm dài ra bàn, bút vẫn vứt lăn lóc, quyển sổ chỉ ghi được vài chữ rồi lại bỏ dở, bên chỗ treo cặp còn treo cả ly nước đang uống dở. Đá trong ly tan ra, tụ lại một chỗ ở bên dưới. Minh Khôi thì có vẻ khá khẩm hơn chút, quyển sách giáo khoa của cậu toàn những đường highlight đủ màu sắc, quyển sổ thì ghi chép không những đầy đủ mà còn nắn nót, nên lần nào chấm vở cũng được điểm cao.
Minh Khôi đặt bút xuống, sau đó lia mắt sang nhìn cô nàng ngồi cạnh mình. Kể từ lúc hai đứa được chuyển ngồi cạnh nhau, cô bạn chỉ toàn nhìn ra ngoài chứ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu. Tiểu Vy chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt ấy vì đầu óc cô chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua với bố cô.
"Một tháng nữa, khi đến lễ trưởng thành của Tiểu Vy, ta sẽ công bố ai là hôn phu của con."
Bố mẹ cô vẫn vậy, chẳng nói gì mà chỉ sắp đặt cuộc đời của cô theo ý họ. Cô từng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng dù có muốn được quyết định làm theo ý mình, cô cũng chẳng thể nổi loạn và chống lại họ được. Bố mẹ cô chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà thôi, và dĩ nhiên, sẽ càng chẳng có ai bênh vực cô cả.
Rồi chợt như nghĩ ra ý tưởng gì đó, cô ngồi dậy, xé một tờ note ra rồi cắm cúi viết gì đó vào đấy. Sau đó, cô để nó lên bàn cậu, di nó đến chỗ mà cậu có thể nhìn thấy. Minh Khôi nhìn thấy ngay, cậu không bất ngờ, chỉ cầm lên mà mở tờ note ra xem cô viết gì. Trong đó chỉ có đúng năm chữ được cô viết vội.
Tan học gặp tôi nhé.
Minh Khôi hết nhìn vào tờ giấy trên tay rồi lại quay sang cô. Nhưng thay vì viết giấy đáp lại, cậu lại quay sang đáp cô, hạ thấp người xuống, nói với tông giọng đủ để riêng hai người nghe thấy.
"Được thôi, nếu cậu muốn."
Tan học. Cô hẹn cậu ở tiệm GS25 cách trường không xa. Tiểu Vy kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu, sau đó, cô hít một hơi thật sâu rồi kết thúc bằng một câu.
"Hãy giúp tôi nhé."
"...Vậy, tôi chỉ cần đóng giả người yêu cậu là được phải không?"
"Ừ. Trước tiên chỉ cần như vậy thôi! Tôi cần thuyết phục bố mẹ tôi trước, sau đó sẽ tính tiếp sau."
"Cũng thú vị đấy."
"Này nhé, tôi nhắc cậu, chỉ là đóng giả mà cậu dám dở trò bậy bạ là tôi bẻ cổ cậu đấy."
"Hừm, hoa khôi gì mà chẳng dịu dàng hết trơn..."
Tách!
Một âm thanh nhỏ gọn vang lên nhưng lại khiến cả im lặng chẳng nói được thêm lời nào. Hai người nhìn nhau rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Đúng lúc ấy, từ góc bên kia của cửa hàng, một kẻ đeo khẩu trang kín mặt đang theo dõi họ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Sau khi gửi bức ảnh vừa chụp cho ai đó, hắn ta cũng rời đi, chỉ là đi ngược hướng với họ.
Hai người ra đến ngoài cửa, thấy hắn không bám đuôi theo cũng liền thở phào. Và người cảm thấy nhẹ nhõm nhất lại chính là Tiểu Vy.
"Cậu cũng thấy đúng không?"
"...Ừ. Hắn theo dõi và chụp ảnh chúng ta."
Tiểu Vy nói với chất giọng lành lạnh quen thuộc, nhưng ánh mắt cô lại có chút hoang mang. Cậu nhận ra ngay điều đó, nên cũng ngay lập tức lên tiếng an ủi cô.
"Dù sao ta cũng ngồi quay lưng lại với hắn, nên chắc hắn chỉ chụp được lưng của chúng ta thôi." Rồi cậu quay người bước xuống những bậc cầu thang phía trước. "Mà ta cũng đi thôi, bố mẹ cậu sẽ không thích thấy cậu về muộn đâu ha?"
Tiểu Vy ngẩn người đôi chút. Nhưng sau đó lại cườ mỉm, nụ cười dịu dàng tựa như gió ấy khiến cậu nhớ về những kỳ ức năm xưa.
"Cậu nói đúng. Ta đi thôi nào."
***
Ngày hôm đó, Minh Khôi mời cô đi dự một bữa tiệc của một người bạn cũ của cậu, và cô đã ngay lập tức đồng ý. Không phải vì cô có hứng thú, mà vì cô biết bố mẹ cô đang cử người theo dõi từng nhất cử nhất động của cô.
Bữa tiệc ấy diễn ra tại một khách sạn xa hoa. Minh Khôi khoác lên mình bộ vest đen được đặt may riêng với những đường nét sắc sảo và tinh tế, khiến cậu trông chẳng khác nào một quý ông điềm tĩnh giữa cơn sóng. Cậu giữ dáng vẻ trầm mặc vốn có mỗi khi tham gia những bữa tiệc thượng lưu kiểu này, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô xuống xe.
Ngay khoảng khắc ấy, mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía họ. Cô mặc một chiếc váy đen dài cổ chữ V, để lộ làn da trắng nõn dưới ánh đèn chùm màu vàng trong gian sảnh sang trọng. Cánh tay nhỏ xinh đeo thêm chiếc găng tay màu trắng tinh khiết, cầm trên tay chiếc túi Chanel cùng đắt đỏ khiến cô toát lên vẻ chẳng khác gì một cô tiểu thư xuất thân danh giá. Từng bước đi, từng cử chỉ của cô khiến bất cứ ai đều phải ngoáy nhìn.
Cô chính là Lâm Tiểu Vy - kẻ được sinh ra để khiến người khác cảm thấy mình thật tầm thường.
Minh Khôi không quá lạ lẫm với những ánh nhìn soi mói của người khác. Nhưng khi đi với cô nàng này, cậu lại có một cảm giác cực kỳ khác lạ. Đó là lý do vì sao dù cả hai đi cùng nhau, cậu vẫn chẳng bắt chuyện với cô mấy.
"Sao tự nhiên cậu im quá vậy?"
"Cậu tưởng tượng thôi."
Minh Khôi vẫn nhiệt tình trả lời song ánh mắt vẫn nhìn sang hướng khác. Tiểu Vy vốn không phải kiểu người sẽ quan tâm đến cảm xúc của người khác nên cũng chẳng hỏi han cậu gì nhiều, vì với cô, như thế chỉ tổ phiền phức.
"Khôi, là em đấy à?"
Cậu giật mình. Cách gọi ấy chỉ có bố mẹ cậu mới gọi chứ người ngoài thì chắc chắn là không có. Cậu quay người, nhìn về phía chàng trai đứng phía sau cậu. Và chỉ trong chốc lát, khuôn mặt vốn điềm tĩnh nay trở nên ngỡ ngàng thấy rõ.
"Anh hai?"
Minh Khôi nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Người mà cậu gọi là "anh trai" chính là cậu con trai cả của nhà họ Trịnh - Trịnh Tư Uyển. Khác với Minh Khôi, anh ta mang phong thái của một người thừa kế quyền lực, đôi mắt đen láy sắc sảo, trên tay anh ta là ly rượu vang đỏ đang uống dở.
Tiểu Vy thấy cậu đột nhiên đứng im cũng quay ra, nhưng ngay sau đó lại im bặt, chỉ dám đứng phía sau lưng Minh Khôi mà không nói một lời. Tư Uyển đưa mắt nhìn cô, nhìn một hồi lâu, rồi dời mắt sang người em trai đang đứng trước mặt mình.
"Anh đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải hôm nay anh bận việc đi với cha..."
"Câu đó anh phải em mới phải." Anh ta đáp, từng câu nói thốt ra từ miệng anh ta như được bọc bởi lớp rào chắn kiên cố, khiến chẳng có ai có thể vượt qua. "Em đang làm gì ở đây...với hôn thê của anh vậy?"
Đôi mắt Minh Khôi ngay lập tức mở to. Và ngoài kia, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tựa như một bản hòa ca dịu dàng. Thế nhưng cuộc chiến bây giữa họ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
*lời tác giả: sau khi viết chương này, tui sẽ off một thời gian nhưng mong vẫn được mọi người ủng hộ và bầu cho tui để tui có động lực viết thêm. spoil trước là mối quan hệ trong truyện sẽ diễn ra khá nhanh, và chắc chắn sẽ có cảnh H+ =)))) nhưng vẫn phải đợi thêm khoảng chục chap nữa nhé (cảnh báo trước là sếch tàn bạo luôn nhưng vì end sẽ buồn nên cứ chuẩn bị trước khăn giấy nhé, Sứa ác lắm nên sẽ không có HE đâu).
*dưới đây là thông tin hai nhân vật chính của nhà tui (và ảnh minh họa để mọi người dễ tưởng tượng ra vibe của tụi nó hơn):
Trịnh Minh Khôi:
- học sinh lớp 12 của khối chuyên Tin.
- từng là thủ khoa.
- thích chơi bóng rổ và cực kỳ yêu mèo (nhưng ảnh không phải cờ đỏ nha).

Lâm Tiểu Vy:
- học sinh lớp 12 của khối chuyên Tin. Nói tiếng Anh cực giỏi.
- là hoa khôi, cô gái xinh đẹp nhất trường (tính đến thời điểm hiện tại).
- là con lai một phần tư.

vậy nhé, đọc truyện vui vẻ nhaaaa
bái bai ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro