Chương 3

Buổi sinh hoạt tân sinh viên cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Kassho chỉ thấy một cảm giác kỳ lạ đè nặng trong lòng.

Từ lúc sáng đến giờ, cậu cứ có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Không rõ là do Haruta cứ nhìn mình với ánh mắt cười cợt, hay là... thứ gì khác.
Cậu siết chặt hộp sữa trong tay.

"Mình còn cầm cái này làm gì không biết..."

Kassho thở dài. Cậu chưa uống, cũng không vứt đi, chỉ... giữ nó lại theo một cách vô thức.

Haruta bên cạnh huých nhẹ cùi chỏ vào cậu. "Này, sao mặt cậu trông căng thẳng thế?"

"Không có gì." Kassho nhanh chóng đáp.

Haruta liếc nhìn hộp sữa trong tay cậu, môi khẽ nhếch lên. "Ồ... vẫn giữ à?"

Kassho giật mình, vội nhét hộp sữa vào túi áo. "Không phải chuyện của cậu."

Haruta bật cười. "Rồi rồi, không trêu nữa. Mà này, lát nữa đi dạo quanh trường không?"

Kassho muốn từ chối. Cậu vẫn còn hơi mất tập trung sau chuyện ban sáng. Nhưng rồi, cậu lại gật đầu. "Được."

-----
Cả hai đi vòng quanh khuôn viên trường, từ thư viện rộng lớn đến các khu vực sinh hoạt câu lạc bộ.

"Cậu định tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Haruta hỏi trong lúc cầm một xấp tờ rơi giới thiệu.

Kassho suy nghĩ một chút. "Có thể là hội họa hoặc âm nhạc."

Haruta nhếch môi. "Cũng hợp với cậu đấy."

Cậu ta xoay xoay tờ rơi trong tay, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. "Nhưng mà... cậu có chắc là sẽ tập trung nổi không? Hay là đầu óc vẫn để ở chỗ khác?"

Kassho lườm Haruta. "cậu nói nhiều quá đó."

Haruta cười khẽ, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, không chọc nữa."

Cậu ta thoải mái sải bước trên đường, trông như chẳng có gì làm phiền mình. Nhìn Haruta như thế, Kassho bỗng có một cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cậu ấy lúc nào cũng vô tư như vậy sao?

Cậu định hỏi gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì có một giọng nói vang lên phía sau.

"Kassho."

Kassho cứng đờ người.

Cậu từ từ quay lại—và ngay lập tức cảm thấy lúng túng.

Jungmin đang đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo.

Haruta huýt sáo khe khẽ, rồi cố tình lùi lại như thể chuẩn bị bỏ trốn.

Jungmin khoanh tay, nhìn Kassho. "Em rảnh không?"

"...Có." Kassho trả lời vô thức.

Haruta cười khẽ, vỗ nhẹ vai Kassho một cái đầy ẩn ý. "Thôi, tớ không làm kỳ đà cản mũi đâu. Hai người cứ tự nhiên nhé."

"Khoan đã—" Kassho chộp lấy tay áo Haruta theo phản xạ.

Haruta khựng lại, quay sang nhìn cậu. Cậu ta có thể cảm nhận được tay Kassho đang siết chặt tay áo mình—không quá mạnh, nhưng đủ để giữ lại.

Không hiểu sao, Kassho có cảm giác muốn giữ cậu ấy lại một chút.

Không phải vì cậu không muốn đi với Jungmin. Nhưng đi một mình với anh ấy thế này... làm cậu thấy căng thẳng hơn bình thường.

Jungmin nhíu mày, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm chặt tay áo Haruta.

Haruta nhìn Kassho một lúc, rồi khẽ cười. "Cậu sợ đi một mình với học trưởng hả?"

"...Không." Kassho lảng tránh ánh mắt cậu ta.

Haruta nhướng mày. "Vậy buông ra đi."

Kassho nhận ra mình vẫn đang giữ tay áo Haruta, liền giật mình buông vội. "Tớ... chỉ là..."

Haruta bật cười. "Đừng lo, không có gì đâu."

Cậu ta xoa đầu Kassho một cái, giọng điệu có chút dịu dàng hơn bình thường.

"Đi đi, học trưởng đang đợi kìa."

Kassho bối rối nhìn Haruta.

Cậu ấy... luôn như vậy.

Lúc nào cũng trêu chọc cậu, nhưng đến khi thực sự cần, Haruta lại là người hiểu Kassho nhất.

Kassho khẽ gật đầu, hít một hơi sâu, rồi quay sang Jungmin.

"Vậy... chúng ta đi đâu ạ?"

Jungmin liếc nhìn Haruta một lần cuối, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Rồi anh nhẹ nhàng quay đi, giọng nói điềm tĩnh. "Chúng ta đi thôi."

Kassho khẽ gật đầu, hít một hơi sâu, rồi lẽo đẽo theo sau.

Haruta đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người.

Nụ cười trên môi cậu ta chậm rãi nhạt đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Jungmin bước đi phía trước, nhưng đôi mắt anh vẫn phản chiếu hình ảnh khoảnh khắc khi Kassho nắm chặt tay áo Haruta.

Cả hai đều nhận ra điều gì đó.

Haruta vẫn đứng đó, mắt dõi theo hướng Kassho và Jungmin vừa rời đi.Cậu ta không cười nữa.
"...Lại là chuyện thằng nhóc đó à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Haruta quay đầu, nhìn thấy Anderson đang đứng tựa vào lan can, tay cầm lon cà phê.

Anderson nhướn mày. "Em cứ nhìn theo như vậy, Kassho mà quay lại thì biết em si tình cỡ nào đấy."

Haruta cười nhạt. "Ai si tình chứ? Em chỉ nhìn thôi mà."

Anderson hớp một ngụm cà phê, rồi nhún vai. "Vậy em đang mong chờ gì? Rằng thằng bé sẽ quay lại và nhận ra tình cảm của em à?"

Haruta im lặng.

Cậu ta biết Kassho có tình cảm với Jungmin. Cậu biết rất rõ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không đau lòng.

"Em không sao." Cuối cùng, Haruta lên tiếng, giọng bình thản. "Cậu ấy có quyền thích ai đó khác."

Anderson khẽ nhếch môi, nhìn Haruta bằng ánh mắt hiểu chuyện. "Nhưng em vẫn mong em ấy quay đầu lại, đúng không?"

Haruta bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"...Ai mà chẳng mong như vậy."

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro