Edit: Ji
-----o0o-----
Không biết Sở Liệt ngủ bao lâu mới mơ màng tỉnh lại. Tình trạng đau nhức toàn thân đã giảm đi rất nhiều.
Theo lời của Cố Phi, Sở Liệt là một người đàn ông đánh không chết, cho dù vết thương nặng đến đâu, tốc độ chữa lành của Sở Liệt nhanh hơn người thường gấp mấy lần.
Ngoại trừ có chút khó chịu ở hạ thân, Sở Liệt về cơ bản đã có thể thoải mái di chuyển.
Kéo bức rèm ra, thấy bầu trời gần như tối hẳn. Sở Liệt đột nhiên nhớ tới những gì Lệ Hàn Phong đã nói trước khi rời đi, buổi tối sẽ trở lại.
Đúng vậy, tên biến thái đó sẽ trở về khách sạn vào buổi tối.
Đột nhiên, Sở Liệt như tiêm phải máu gà cuống quýt tìm bộ quần áo, vội vàng mặc vào, tuy rằng áo đã bị Lệ Hàn Phong xé rách, may mà quần cùng bộ vẫn còn nguyên. Đồ lót bên trong gần như không thể mặc, nhưng Sở Liệt cũng cảm tạ trời đất, vừa vặn có thể chống đỡ rời khỏi nơi này.
Có thể rời khỏi đây vào lúc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Ngay khi chiếc quần được kéo khóa, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau anh.
"Xem ra em đang hồi phục tốt! Tôi còn tưởng rằng sáng mai em mới xuống được giường." Giọng nói giễu cợt, ánh mắt quét qua thân trên trần trụi của Sở Liệt còn chưa kịp mặc áo vào.
Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác...
Sở Liệt chậm rãi xoay người, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Tất nhiên, Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của Sở Liệt ...
Lệ Hàn Phong dường như vừa bước ra từ phòng tắm, với một chiếc khăn tắm quấn ở phần dưới thân, tay hắn đang dùng một chiếc khăn trắng xoa lên mái tóc ướt của mình. Cơ thể cường tráng, gợi cảm liên tục tỏa ra hơi nước ấm áp mờ mịt từ phòng tắm. Những giọt nước như pha lê bám vào khuôn ngực rộng, nở nang, cơ bụng sáu múi được khảm trên bụng dưới gợi cảm, một thân mờ ảo, dịu dàng khó làm Sở Liệt liên tưởng đến sự tàn bạo mà người đàn ông này đã gây ra vào buổi trưa.
"Em thích cơ thể của tôi?" Lệ Hàn Phong nhếch khoé miệng tà ác đi về phía Sở Liệt.
Lúc này Sở Liệt mới bừng tỉnh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Lệ Hàn Phong hồi lâu, Sở Liệt ngượng ngùng khịt mũi, quay đầu đi không hề nhìn Lệ Hàn Phong.
"Tự mình đa tình!" Trong mắt anh có một tia khinh thường.
Lệ Hàn Phong từ lâu đã quen với hành vi hỉ mũi và khinh thường của Sở Liệt, nên hắn coi như không nhìn thấy.
"Tôi mang cho em một bộ quần áo. Quần áo của em đã biến dạng quá nhiều." Bước tới chỗ Sở Liệt, Lệ Hàn Phong chỉ vào một cái túi trên bàn. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút ra lệnh.
"Hazz! Để đó đi." Sở Liệt trả lời không rõ ràng rồi tiếp tục mặc áo khoác của mình, không có ý mặc quần áo trong túi. Khi nói đến quần áo bị biến dạng, cũng không biết kiệt tác biến dạng ấy là của ai.
"Em định rời đi bây giờ sao?" Nhìn hành động không thèm để ý đến quần áo hắn mang Sở Liệt, Lệ Hàn Phong bất mãn nhìn Sở Liệt chuẩn bị rời đi.
"Ngày mai tôi sẽ giao tiền cho anh." Sở Liệt liếc mắt một cái nhìn Lệ Hàn Phong, xoay người chuẩn bị rời đi.
Lệ Hàn Phong nắm lấy cổ tay của Sở Liệt, trói buộc Sở Liệt vào vòng tay của mình.
Sở Liệt dường như đoán được Lệ Hàn Phong sẽ làm điều này, bàn tay còn lại của Sở Liệt lao tới không thương tiếc. Đương nhiên, Lệ Hàn Phong sẽ không quan tâm đến trò xiếc này, dễ như trở bàn tay tiếp được nắm đấm của Sở Liệt.
"Tôi nghĩ rằng bài học dành cho em trưa nay là không đủ! Sao nào? Còn muốn trải nghiệm lại một lần nữa không?" Khuôn mặt Lệ Hàn Phong tràn đầy ý cười, giống như đang cười nhạo Sở Liệt không biết tự lượng sức mình.
Đôi tay Sở Liệt bị trói, nghe được những lời này tức giận vô cùng, cong đầu gối hướng bụng dưới Lệ Hàn Phong đánh tới. Trong đầu người đàn ông này rốt cuộc chỉ toàn là rác rưởi.
Vẻ mặt của Lệ Hàn Phong thay đổi, hắn buông hai tay Sở Liệt ra rồi nhanh chóng lùi lại để tránh cú đá vào bụng của Sở Liệt. Có chút không thể tin được nhìn vào đôi mắt tự tin của Sở Liệt.
Vì cái gì người đàn ông này lại có thể tự tin phản kháng mình như vậy?
Trong giây tiếp theo, Lệ Hàn Phong cười không nổi.
Đôi tay vừa thoát ra, Sở Liệt nhanh chóng rút dùi cui điện từ dưới gối sô pha.
"Lệ Hàn Phong, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho anh, bây giờ để tôi rời đi, nếu không ..." Sở Liệt nắm chặt dùi cui điện trong tay, giọng điệu đe dọa.
"Nếu không sẽ thế nào? Lệ Hàn Phong cắt ngang lời nói của Sở Liệt, nhìn Sở Liệt cười khẽ "Em cho rằng tôi không biết những việc em làm trong khách sạn?" Lệ Hàn Phong nhếch miệng, hứng thú đến gần Sở Liệt. Thành thật mà nói, Sở Liệt lúc này toàn lực chiến đấu, giống như một con sói hoang, thần thái trên người lộ ra cuồng dã không thể kiềm chế được hấp dẫn hắn sâu sắc.
Nhưng Sở Liệt nghĩ quá đơn giản.
Sở Liệt lấy cớ tự vệ để yêu cầu quản lý khách sạn đưa dùi cui điện cho mình, quản lý khách sạn đã sớm xin chỉ thị của Lệ Hàn Phong.
Sở Liệt không hiểu lời nói có ý gì, với vũ khí trong tay, anh vẫn tự tin nhìn Lệ Hàn Phong trước mặt.
"Tôi không phải nói đùa với anh, điện của thứ này có thể khiến anh nằm nửa ngày.
Sở Liệt có chút tự đắc nói.
Lệ Hàn Phong cười nhẹ.
"Sở Liệt, đánh cược đi, nếu đêm nay em có thể ra khỏi cửa phòng này, tôi sẽ cho em 10 triệu và đảm bảo sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của em."
"Lời anh nói là thật?" Sở Liệt ánh mắt lập tức lóe lên, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, Lệ Hàn Phong này có phải là điên rồi không? Cậu có một dùi cui điện với hiệu điện thế đủ để làm người ta choáng váng! Dù nói gì thì hắn cũng nên thận trọng.
Nhưng mà, anh thà tin rằng Lệ Hàn Phong lúc này điên rồi, thật vất vả mới có được vũ khí có thể trấn áp hắn, Sở Liệt từ lâu đã muốn dạy cho người đàn ông này một bài học. Tốt nhất là lột sạch quần áo hắn và ném hắn ra đường.
"Đương nhiên!" Lệ Hàn Phong cười rạng rỡ hơn rồi nhanh chóng thu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng nếu tôi thắng, đêm nay em nhất định phải ở bên cạnh tôi vô điều kiện."
"Không thành vấn đề! Sở Liệt chỉ nghe câu nói trước mà không nghe câu nói sau, vì vậy người đàn ông nào đó đã bị mắc mưu.
HẾT QUYỂN 1
Hết chap này là kết thúc Quyển một rồi à, quyển một chưa nói lên được cái gì và cũng chưa thấy gì thật sự hấp dẫn. Nhưng bạn đừng bỏ qua nha, sau mấy chap vui vẻ giữa CP chính ở đầu quyển 2 thì sẽ bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh giành Liệt Liệt giữa mafia khắp nơi trên thế giới và tình yêu bá đạo của tra công gió lạnh rét buốt cũng vô cùng điên cuồng. ĐÓN ĐỌC, ĐÓN ĐỌC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro