Chương 11: Bị bắt
"Có tiền rồi!"
Giơ lên, ngắm nhẫn trữ vật đeo trên tay lòng ta ngập niềm hưng phấn. Đây là gì? Cảm giác của người có tiền sao? Hạnh phúc làm sao đó!
"Muội muội, ngươi có chuyện gì mà vui quá vậy? (nhìn sang Doãn Thần thì vô cùng ngạc nhiên). Nhị sư đệ, ngươi bị làm sao thế!?"
Thân thể Doãn Thần đầy vết thương, vết máu khô vẫn còn lem trên áo. Đông Du vội đỡ hắn vào, trị thương cho hắn. Cũng là do ngươi ngốc quá đấy, sao lại chọc bọn cẩu tặc kia để bọn chúng đánh ngươi người không ra người thế này.
Đông Du vội lấy thuốc ra sơ cứu cho Doãn Thần đầy hấp hối. Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của hắn, ta liền an ủi:
"Caca, hắn không sao đâu. Huynh yên tâm, cho dù hắn chết thì cái tên đó vẫn đào mộ sống dậy mà thôi. "
"Ý muội là sao?"
"Tự hắn hiểu. "
Đông Du dắt Ma Nhược Hi đi ra ngoài vì cần mua đồ ăn tối cho hôm nay. Đang đọc danh sách cần mua thì Ma Nhược Hi thấy chủ quán bán màn hầu thì vội chạy qua bỏ lại Đông Du.
Đông Du thở dài, định qua cùng thì chợt bị một đám cản đường. Bọn chúng là đám người A Cẩu với mục đích bắt Đông Du trở về. Chỉ là một đám tu sĩ luyện khí nhị, tam tầng, Đông Du không còn sợ hãi như trước dễ dàng hạ gục bọn chúng.
Một tên đánh lén từ phía sau, Đông Du bình tĩnh quay lại, nhẹ nhàng đỡ kiếm bằng một tay sẵn phá luôn cả thanh kiếm. Tên đó thấy vậy thay vì sợ hãi thì lại cười trừ, Đông Du khó hiểu chợt A Cẩu cầm gậy lớn đánh vào đầu Đông Du.
Đám người kia thấy có kẻ đánh người thì vội chạy đi không dám ở lại xem. Ma Nhược Hi lúc này đang ăn bàn hầu thì nhớ ra Đông Du. Bấm tay tính toán, Ma Nhược Hi liền hoảng hốt.
"Hắn gặp nguy hiểm!!"
Buổi tối - phòng ngủ của Đông Du tại Đông gia, hắn mơ màng tỉnh lại thấy bản thân bị dây trói quanh thân, miệng bịt kín không thể phát thành lời. Cố gắng cường dậy, ngồi được trên giường, Đông Du thi chuyển linh lực cởi trói, nhanh tháo khăn trên miệng. Đi đến cửa, mở cửa nhưng cửa đã khoá từ bên ngoài. Đông Du lòng đầy khó hiểu:
"Không phải trước kia Đông gia muốn giết ta sao? Sao bây giờ lại bắt ta trong phòng?"
Chợt nghe thấy có tiếng bước chân từ xa, Đông Du liền vội tự bịt miệng, trói bản thân lại nằm trên giường. Hai tên nô dịch bước vào, một trong hai bọn chúng cầm theo mâm cơm tức giận nói:
"Nếu không phải là do Tạ thư muốn cưới hắn thì hắn đã chết từ lâu rồi, không cần chúng ta đến đưa cơm!!!"
Đông Du trên giường thầm nghĩ: "Tạ tiểu thư - Tạ Tiêu Miên? Nhắc mới nhớ, lúc trước nàng ta từng nói muốn gả cho ta nhưng ta lại từ chối vì chúng ta không hợp nhau. Không ngờ, nàng vẫn kiên quyết gả cho ta."
Một tên nô dịch đến vỗ vào mặt Đông Du định kêu dậy. Đông Du mở mắt giả vờ như vừa tỉnh, hắn bỏ khăn bịt miệng, nói:
"Tỉnh rồi thì ngoan ngoãn ăn cơm không thì ngươi chết đói, bọn ta cũng chết!!"
Nói rồi, hắn lấy thìa mút một muỗng cơm đầy nhét vào miệng Đông Du, tiếp lấy thêm một miếng thịt tiếp tục nhồi vào mồm. Cơm tràn ra ngoài rơi xuống đất, bọn chúng chán ghét:
"Ăn có một miếng mà ăn cũng không hết! Tự ăn đi!!"
Tên nô dịch đó tức giận hất thìa mạnh xuống mâm cơm trên đất rồi hùng hổ ra ngoài đóng sầm cửa. Nhìn thấy bọn chúng ra ngoài, Đông Du liền tự cởi trói, ngồi xuống kế mâm cơm nhặt lại cái thìa, thở dài.
"May mắn cho các ngươi gặp phải ta. Nếu nãy giờ hai ngươi làm thế với đồ ăn như vậy thì Ma Nhược Hi sẽ xử chết hai ngươi mất."
Đông Du bồi hồi nhớ lại lúc hắn chán thức ăn vì ngán thì bị Ma Nhược Hi chửi bới một trận về ý nghĩa và giá trị của đồ ăn. Càng nghĩ, hắn càng có chút lo lắng cho Ma Nhược Hi, sợ sẽ lo lắng cuống lên đi tìm hắn.
Cùng lúc đó - Dạ Nguyệt Quyên Phái - ngoài vườn...
"Trăng đẹp ngời ngời, gió bay phấp phới, lòng đầy phơi phới, ngâm một khúc ca,... "
Ta bắt võng, buộc dây võng vào hai cây lớn đứng cạnh trong vườn, hai tay xếp làm gói, một chân gác võng, chân còn lại đá đung đưa, ngân nga câu thơ, ngắm ánh trăng sáng.
Doãn Thần đi đến, lòng đầy lo lắng hỏi:
"Sao giờ này nhị sư huynh vẫn chưa về?!"
Ta nhìn hắn bằng một con mắt, bình tĩnh nói:
"Đừng lo lắng quá, sư huynh đơn giản chỉ bị người của Đông gia bắt về, tuyệt không ảnh hưởng đến tính mạng."
Doãn Thần nghe vậy thì thở phào. "Chờ! Chờ một chút!!" Hắn sửng sốt nói lớn:
"Cái này mà không đáng lo lắng sao?!! Ta phải đi cứu hắn!"
"Dừng lại, Doãn Thần!"
Doãn Thần nghe liền đứng lại.
"Sao ngươi lại muốn cứu hắn?" - Ta đầy nghiêm túc nói.
Doãn Thần lạnh giọng trả lời.
"Trong tông môn này ngoài trừ hắn ra ta không thể tin tưởng được ai. Chưởng môn thì thường xuyên bế quan, ngươi thì chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi sao thấu hiểu. Nếu không có hắn, ta giống như đã chết hàng trăm lần... "
"Ngươi nói nhiều thế làm gì? Nói thẳng ra, nhóc Thần ngươi sợ đồ ăn ta nấu phải không?"
Doãn Thần liền phản bác.
"Sao ngươi gọi ta là nhóc!!!"
Nhớ lại buổi chiều, do Đông Du bị bắt nên ta đã vào bếp nấu ăn cho tông môn. Nồi canh ta nấu là mĩ thực của nhân gian. Nó là sự kết hợp, trộn lẫn với nhiều loại thực liệu với nhau để tạo ra món ăn ngay ngất lòng người. Màu tím đen chín là màu độc quyền, biểu tưởng của món ăn này. Đó là lí do ta đặt tên cho nó là "Huyền Thiên Tiên".
Sau khi nhìn thấy nó, sư phụ Dạ Tiêu phút chốc liền bế quan, Doãn Thần không thể chạy thoát đành cắn răng nuốt nước bọt cố gắng nếm một thìa liền ngất tại chỗ.
Nghĩ lại, tính hai kiếp thì Doãn Thần hắn chưa bao giờ ăn một món tệ, nguy hiểm đến vậy!
Ta thở dài nói với hắn:
"Ngươi phải thấy thật may mắn khi ta chỉ bỏ một ít vào nồi (do ta tiết tiền) nên ngươi chỉ mất hai canh giờ đã tỉnh."
"Hai canh giờ đối với ngươi mà ngắn!!" - Doãn Thần giận dữ thét.
"Bình tĩnh nào, ngươi cũng rõ được phần nào thân phận của ta. Nhớ lúc trước ta cũng hay trổ tài cho các Thần hưởng thức. Không hiểu sao, bọn họ là Thần - sức mạnh vô song nhưng chỉ ăn một thì thức ăn ta nấu đã lăng ra. Ngay cả Thiên ma - nắm giữa sức mạnh vô đối cũng không kiên trì quá ba thìa. Riêng chỉ có người lúc trước mà ngươi đã từng gặp ở rừng, hắn vậy mà có thể miễn nhiễm với thức ăn của ta. "
"Ta nhớ hắn. Vị tiên sinh đó quả thật rất mạnh. Không ngờ món ăn giết thần của ngươi không làm lung lây hắn."
"Đồ ăn của ta ta ăn còn chết huống chi là hắn. Cũng là do lúc trước hắn ăn nhiều quá nhiều lần chịu tử nên đã miễn nhiễm. Ngươi đừng dại mà bắt chước hắn kẻo có chuyện gì thì đừng kiếm ta đồi mạng."
Doãn Thần nghe liền ngây ngốc, không thể tin một món ăn bình thường cũng có thể giết thần huống hồ là giết người. Hắn chân tay rung lẩy bẩy đứng ngây ra. Ta đi ngang qua hắn nhắc nhở.
"Nhớ chuẩn bị đồ đạc, mai chúng ta đón Đông sư huynh về. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro