Tập 11: Còn thở được
Màn ánh sáng trắng mơ mơ hồ hồ bao phủ cả không gian khiến tôi khó nhọc toang mở mắt. Đầu óc lúc này cứ lơ đễnh suy diễn về thiên đường. Hóa ra là nó có thật, linh hồn cũng có thật bởi khi con người ta chết rồi thì vạn vật hóa hư vô cho nên màu trắng nên là màu sắc thích hợp nhất rồi. Cái màu trắng ám ảnh tang tóc này thật khiến nhân loại sầu bi khổ não bởi suốt chín tháng mười ngày tượng hình trong bụng mẹ, trải qua hơn hai mươi năm tôi luyện biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi trên đời, vinh hoa phú quý còn chưa đạt được, các món ngon trên đời còn chưa thưởng hết mà nay phải quy tiên về trời hỏi xem có ức không chứ? Cơ mà bỏ qua chuyện đó đi, dù gì cũng đã chẳng thay đổi được, chết thì cũng đã chết rồi, thứ cần suy nghĩ bây giờ chính là làm cách nào báo mộng cho những người còn sống về cái cảnh tượng quái quỷ mà cả bọn đã gặp dưới đáy sông kia, nếu không thì cái chết tức tưởi này quả thật không đáng.
Đang miên man nghĩ vẩn nghĩ vơ thì lại nhớ ra lũ bạn, Tróc Nã này chết rồi thì bọn nó chắc cũng chung số phận lạc trôi đâu đây thôi nhưng sao mọi thứ cứ trắng tinh chẳng thấy được gì khác thì sao biết được hồn ma bóng quế chúng nó đang bay nơi nào. Thân thể thì nặng nề như có ai đóng đinh vào, chẳng thể cựa quậy nổi, đến mức muốn nâng tay lên cũng không còn sức mà nâng nên tôi đành phải nằm im, cả thân mình dường như cũng không còn cảm giác. Lát sau có tiếng bước chân tiến lại càng ngày càng gần, không gian trắng xóa xung quanh vẫn không hề thay đổi khiến lòng tôi có chút sợ hãi. Bước chân ngừng hẳn ngay bên đầu tôi và chỉ sau khoảng năm giây sau thì lại có tiếng nói hậm hực đột ngột phát ra:
"Ai trùm khăn trắng lên mặt bệnh nhân? Người sống chứ có phải xác chết đâu mà lại đắp kín cả mặt mũi thế này! Ác thật, người mà không biết chắc đẩy đến tận nhà xác rồi."
Nghe tới đó thì hai mắt tôi mở tròn đến nỗi lộ hết cả tròng mắt trắng dã ra, cô hộ lý nâng cái khăn trắng ra khỏi mặt tôi và bất giác nhìn thấy ánh mắt trợn tròng đáng sợ đó cũng bị dọa suýt ngã, may mà đằng sau cô ấy có cái ghế đỡ lại, không thì chắc cũng té xuống đất ê mông rồi. Lúc này tôi mới nhìn thấy ánh sáng từ cái đèn neon bệnh viện chiếu thẳng vào mặt lóa cả mắt, đảo mắt thì phát hiện ra tay chân mình đầy các thiết bị dây rợ, trên đầu thì còn có dàn máy móc đang chạy. Hóa ra mình vẫn còn sống và đang nằm trong viện, bên cạnh là bốn cái giường trống xếp song song thành một hàng, chăn gối vẫn đầy đủ nhưng tuyệt không thấy một bóng người nào lai vãng. Tôi khó nhọc gỡ mớ dây nối với máy móc ra khỏi mình, cô hộ lý thấy vậy cũng giúp một tay dời mớ thiết bị đi, sẵn tiện đổi cho tôi bình nước truyền mới, giọng dịu nhẹ hơn ban nãy:
"May là cô tỉnh rồi! Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra!"
Mớ dây rợ cứ xoắn xít vào nhau khiến tôi rối cả đầu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi cô hộ lý bằng cái giọng mềm mỏng chưa bao từng có sau nhiều ngày nằm ì không ăn uống. Thì đương nhiên là vậy rồi, người xưa có câu "có thực mới vực được đạo", bao nhiêu ngày nằm bất tỉnh nhân sự, mới tỉnh dậy chưa được ăn no thì sức đâu mà nói:
"Xin hỏi tôi ở đây bao lâu rồi? Còn những bệnh nhân khác đâu?"
Cô hộ lý vẫn miệt mài thao tác để dời mớ máy móc vừa to vừa nặng kia, lưng quay về phía tôi, giọng vẫn đều đều:
"Cô và bốn người kia nhập viện gần một tuần rồi nhưng trường hợp của cô là nặng nhất vì bị nhấn chìm dưới nước quá lâu dẫn đến não bị tổn thương. Nhưng hiện tại thì tình hình ổn cả rồi, các bệnh nhân kia thì đều hồi phục sớm và cũng không có gì quá nghiêm trọng, cô yên tâm..."
"Thế họ đâu r...ồi..."
Câu còn chưa kịp hỏi dứt thì từ trong phòng vang lên tiếng báo cháy inh ỏi đinh cả tai, nhức cả óc. Khói từ đâu xộc vào mang theo cái mùi khét lẹt cháy sém tỏa ra khắp phòng. Như một phản ứng tự nhiên để bảo hộ cái sinh mạng trân quý này, dù tay chân không còn sức và đầu óc vẫn còn lơ mơ nhưng tôi bật phắt ngay dậy, ôm lấy cái khăn trắng vẫn còn nằm ngay ngắn trên người mình và kéo ngay cô hộ lý chạy ra khỏi phòng, không quên thét to như gà bị cắt tiết:
"Cháy bệnh viện! Làng nước ơi cháy rồi...!! Dập lửa!"
Mới bay ra được khỏi cửa phòng thì khói từ bên ngoài càng bốc lên dữ dội hơn bao lấy thân người trắng toát của tôi như thể cảnh tượng sau khi lấy được chân kinh và được phong thành Phật, người xung quanh cũng thất kinh túa chạy. Bảo vệ từ bốn phương tám hướng hớt hải chạy đến mang theo cơ man các loại bình dập lửa rồi nhắm mắt nhắm mũi xịt bất chấp suy nghĩ vào làn khói dày đặc mù mịt kia. Hình như có người còn mang cả xô nước đến và tạt vào trong mà đâu biết rằng tôi đang ở trung tâm của ngọn khói ác nghiệt đó. Thành ra kết quả thì khỏi cần diễn tả cũng đã đủ hiểu rằng tôi với chiếc khăn trắng choàng trên người hệt như một vị nữ thần La Mã vừa bước ra khỏi khung truyện, khói trắng với chất xịt màu trắng từ bình cứu hỏa và xô nước có lẽ là nước ngâm chân của vị bô lão nào đấy ám hết lên người tôi, không trượt một phát nào. Lúc nãy mơ màng trên giường bệnh nghĩ mình đã thành ma, giờ này đúng thành ma thật rồi bởi toàn thân là một màu trắng hết sức vi diệu. Khói tan cũng là lúc ma hiện hình, nhưng không chỉ là một con mà là đến tận sáu con ma khi bốn con kia là mắt ngơ ngác, ngồi dưới sàn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai con ma từ trong phòng bệnh mới xông ra ánh mắt hiện lên vô cùng hung hãn. Đĩa thịt đang nướng dở trong tay của con Ma Xó rớt xuống đất cũng là lúc tôi kịp nhận ra bọn chúng nó đang tụ tập nướng thịt trước cửa phòng bệnh, và vì thế khói bốc lên kích động hệ thống báo cháy mới thành ra nông nỗi này. Tôi cười vì sự ngu đần chẳng bao giờ có thể thay đổi của chúng nó trong mọi hoàn cảnh, tôi càng cười tợn hơn vì sự phá hoại không có điểm dừng của chúng nó được phát huy ở mọi nơi và cười đến điên dại vì đứa lãnh hậu quả sau cùng cho chúng nó lại là con Tróc Nã này. Chưa bao giờ "ăn ốc" nhưng lúc nào cũng là đứa bị "đổ vỏ", thử hỏi trên thế gian này có còn chuyện gì bi ai hơn nữa được không, thử hỏi thiên lí công đạo còn tồn tại nữa hay là không? Và ngày hôm đó nghe nói bên ngoài bệnh viện có một vài kí giả của tờ báo địa phương đến viết tin về việc năm chúng tôi mất tích dưới lòng sông và đang đợi chúng tôi để phỏng vấn, nhưng tất cả những gì họ thấy khi đến nơi chỉ mà một bóng trắng giận dữ đuổi đánh bốn cái bóng trắng còn lại chạy khắp cả bệnh viện làm một phen náo loạn. Ngày hôm sau trang tin tức đăng tiêu đề gì thì tôi đây cũng chẳng dám xem.
Sau khi dưỡng thương vài ngày chưa kể lật tung cả cái bệnh viện người ta lên thì cả bọn cũng được xuất viện trong ánh mắt giàn giụa sự cảm tạ của dàn y bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh. Suốt mấy ngày sau đó chúng tôi cứ không ngừng bàn luận với nhau về cảnh tượng kì quái dưới sông và những thứ hệt như phim viễn tưởng đã xảy ra. Kì thực lúc được vớt lên bờ, chúng tôi cũng chả đứa nào ý thức được là mình đã sống sót kì diệu như thế nào và cái của nợ nào đã đưa chúng tôi từ cái chốn quỷ quái xanh rờn kì dị đó về đến đất liền. Trên người thì không còn một cái chứng cứ nào để chứng minh những gì cả bọn đã chứng kiến nghe có vẻ như tiểu thuyết giả tưởng, nếu kể ra thì chắc như bắp rang có ma nó mới tin, không khéo còn thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng cả bọn chúng tôi đều biết rằng những điều viễn tưởng đó là sự thật trăm phần trăm, tai nghe mắt thấy, bụng dạ chứng kiến hẳn hòi chứ không hề bịa đặt hoang tưởng.
Về phần mình, sau khi kinh qua bấy nhiêu sự việc kinh dị vỡ mật đó thì tôi tự hỏi nhiều lần vì sao những sự việc kì lạ thế này lại liên tục xoay quanh tôi mà không phải người khác, dường như có một điều khác biệt gì đó giữa tôi và người bình thường nên mới dẫn đến cớ sự ngày nay. Cố vận dụng mọi kĩ năng "vá trời lấp biển, thiên địa tinh thông" của mình để xâu chuỗi sự việc cùng khối óc phân tích logic phi tự nhiên mà trời cho nên cuối cùng tôi đã đi đến một kết luận đặc biệt quan trọng mà chỉ những thiên tài như tôi mới có thể phát minh ra được đó chính là: "ĐI VỀ NHÀ HỎI MẸ XEM THẾ NÀO". Và tôi đã về nhà như thế đấy.
Chiếc xe máy phi thân với tốc độ bàn thờ đưa tôi đáp được về đến nhà bằng cái quả đầu Songoku ngay cả khi trên đầu vẫn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm dán hình con thằn lằn đứt đuôi của mụ Bốc Mùi. Tôi nghe đâu dạo này mẹ tôi đang tập tành đạo cụ âm nhạc gì đấy nên cũng khá là tò mò khi tiếng nhạc cụ ling ting lang tang phát ra từ góc sân nhà sau. Chắc mẩm mẹ chả biết tôi về nhà nên chẳng thèm ra đón, hôm qua tôi chỉ kịp gọi điện thoại cho ba thông báo nên chỉ có ông ấy biết thôi. Với cá tính của ông ấy thì giờ này chắc là đang lui cui trong xó bếp nấu ăn hay cắm hoa gì rồi nên tôi tiện đường lướt qua gian bếp đánh tiếng một cái. Ba tôi mang cái tạp dề hình lực sĩ đứng giữa sàn bếp đang huơ chân múa tay với hay con chó cùng mớ rau củ xuề xòa trên tay. Thấy tôi lướt ngang ba dừng lại đôi chút rồi cũng chả buồn để tâm mấy mà tiếp tục công cuộc làm bếp của mình, ông nở nụ cười tươi như hoa, lay động cả nhật nguyệt, chính cái nụ cười mà mẹ tôi diễn tả rằng lòng bà xiu vẹo ngay khi bắt gặp lần đầu ấy. Tôi còn nhớ khi mình còn bé được ba đưa đón đi học, biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ của bạn bè và mọi người xung quanh đều đổ dồn lên người đàn ông diễm lệ chạy chiếc xe cub 50 ghẻ chóc chở con đi học hàng ngày. Lúc đó có người còn ví von rằng ba tôi y hệt như tiên nữ bị đày xuống trần phải ngồi xe cóc thay vì bạch mã nhưng cũng không mất đi cái vẻ thần thánh không nhuốm màu trần tục ấy. Ông sở hữu một đôi mắt biết cười, mỗi khi khóe miệng cong lên là như muôn vàn hoa nở rộ, tính cách điềm tĩnh, bản chất ôn nhu thiện lương và cả một tấm lòng quảng đại. Nhìn hoàn mỹ là thế nhưng cũng có một yếu điểm chết chóc. Đó là sợ ma. Đấy, vừa mới nhắc đến sợ ma là lại cúp điện, mà mỗi lần cúp điện thì trong nhà tối om. Mà cứ hễ trời tối om thì ba tôi lại la thất thanh.
- Mình ơi! Cứu anh! Mình đâu rồi!!
Kịch bản là thế đấy, đố có sai đi đâu được! À, mà cũng may, điện vừa cúp là có lại ngay. Đèn sáng lên thì ông ấy lại tiếp tục công cuộc nấu nướng ấy mà. Kiểu gì tối nay chả được một buổi thịnh soạn. Ngôi nhà này kể từ lúc tôi đi làm ít về nhà đến nay, may mà ba tôi còn nuôi được hai con chó cưng để ở cùng đỡ sợ những lúc mẹ tôi đi công tác bỏ ông ấy ở nhà một mình. Nếu không thì chắc cũng hoang tàn như nhà hoang chết chủ mất rồi. Mà nhắc đến thiên tình sử của hai ông bà thì cũng phải đến bái phục, mẹ tôi là người như thế nào cơ chứ mà lại gặp được ba tôi, nói ra thì cũng khá khó tin nhưng việc tôi tồn tại nơi đây chính là minh chứng cho điều khó tin như vậy vẫn thành sự thật. Ba kể bằng một đôi mắt lấp lánh ánh lung linh rằng ngày đó lúc ông bà nội tôi chưa sa cơ thất thế như hiện tại thì cũng là bá chủ kinh doanh cả một vùng và ba tôi là đứa con trai độc nhất trong gia đình vừa tài ba học thuật, lại uyên bác khiêm nhường, nổi trội hơn người. Đấy là ba tôi kể nhé, chứ sự thật thì tôi làm sao biết được vì lúc đấy đã sinh ra tôi đâu. Một ngày nắng vàng đầu hạ, ba tôi cỡi con xe bốn bánh siêu ngầu vút ngang qua chiếc xe tang lễ rồng phụng do mẹ tôi lái thì bất ngờ bị tiếng kèn trống tang làm giật cả mình lạc tay lái tông vào đám cây chuối mọc ven đường, xe bị lún xuống không lên được. Chính lúc đó người nữ hùng cường là mẹ tôi xuất hiện "giữa đàng" thấy chuyện bất bình chẳng tha, bèn nhảy xuống xe đi đến chỗ ba tôi thì bắt gặp ánh mắt biết cười định mệnh đó. Cũng chẳng hiểu sao mẹ tôi lúc đó quay ngược lại xe tang, lấy theo một khúc lụa trắng trên xe rồi cột vào sau xe ba tôi ra hiệu là sẽ kéo hộ ra khỏi bãi lún. Ba tôi thấy vậy lòng đầy cảm kích cũng để cho xe mẹ tôi kéo lên nhưng kéo ra khỏi bãi lún đâu chả thấy mà chỉ thấy bị kéo sứt luôn cả bảng số xe và rớt luôn cái ốp chắn phía đuôi xe. Thế nhưng đối với một người lễ độ như ba tôi đương nhiên sẽ nhẹ nhàng bảo không sao và cám ơn mẹ tôi, ba lại cười và mẹ lại nhìn ba, giữa cái mớ hỗn độn của xe này kéo xe kia và tiếng người thân đưa tang la ó khi quan tài vẫn đang nằm trên xe tang và đang chờ giờ tốt nhập thổ. Đấy, chuyện tình oan trái đã bắt đầu như thế đấy.
Cứ luyên thuyên mãi về câu chuyện tình yêu của ba với mẹ tôi thì cũng ra đến sau nhà, mẹ tôi lại bắt đầu cái sở thích kì dị khác người bằng tình yêu âm nhạc pha lẫn chút kinh dị. Tuổi thơ của mẹ gắn bó với đám tang và người chết đã đành, những ấn tượng đó nay cũng vẫn còn những âm vang cộng hưởng với sở thích không giống ai của bà ấy hiện tại. Trên khu mộ ông bà được xây cất chỉn chu và bề thế, người phụ nữ dáng người nhỏ gầy đang ngồi say mê kéo đàn vĩ cầm giữa khu mộ thì có được xem là bình thường hay không? Nếu mà là tôi và ba thì đó là chuyện thường như ở huyện nhưng với người ngoài nhìn vào thì cũng mấy phen hú hồn. Tôi cất tiếng gọi mẹ đến mấy lần mà bà ấy dường như không nghe thấy, vẫn cứ say mê trên cái nền âm nhạc hơi hướm chết chóc lạnh lẽo ấy. Trong lúc đợi bà ấy nhận ra sự tồn tại của tôi ở đây thì tôi lại tiếp tục câu chuyện tình yêu bí sử vậy. Ban nãy kể đến đoạn gặp nhau đầu tiên, thì sau đây tôi sẽ kể tiếp đoạn tình chàng ý thiếp, rước nàng về dinh nhanh chóng vánh như chuyển hạ sang thu, đổi thu sang đông. Chuyện là sau lần gặp ban trưa đó, mẹ tôi đương nhiên trúng độc ba tôi rồi nên đâu thể làm ngơ được. Tối đó, ba lại chạy hóng mát qua ngang con đường ấy cũng với chiếc xe sứt mất bảng số ban trưa, với bản tính sợ ma, khi chạy qua đoạn có nghĩa trang liệt sĩ thì ba dĩ nhiên rồ ga chạy cho nhanh rồi nhưng mà sao chạy nhanh được. Cái xe cán ngay vật gì đó rồi nổ bánh xe ngay trước cổng nghĩa trang một cách như thể định mệnh an bài. Ngay lúc đó, ba tôi run bần bật nhìn vào khu nghĩa trang âm u không một bóng người mà tưởng chừng sắp ngất đến nơi. Trong chính phút kinh hoàng đó, từ trong nghĩa trang một bóng dáng gầy khô bước ra, lay lay lắt lắt trong gió, bóng lảo đảo ngã dài xuống đất, tiến lại hướng xe ba tôi đang nằm. Không cần kể ai cũng sẽ hình dung được bộ dạng sợ mất cả mật gan của ba tôi rồi nên chẳng kể làm gì cho xấu hình tượng, bàn tay mẹ tôi lạnh ngắt chụp lấy ba tôi kéo ngay xuống xe. Trong vòng một phút ba mươi giây chẳng biết cái túi thần kì Doraemon nào khiến mẹ tôi lôi ra cơ số dụng cụ vá sửa xe hơi hì hục vá sửa xe ngay trong đêm khi ba tôi vẫn còn đang hoang mang chẳng biết người hay ma. Ba tôi nhẹ dạ cả tin vậy thôi, chứ tôi chỉ cần nghe đến đấy thì biết ngay là do mẹ tôi phục kích nằm trong nghĩa trang rồi lén rải đinh cả cái đoạn đường đấy cho ba tôi cán xong chơi trò "anh hùng cứu mỹ nhân" đấy thôi. Ấy vậy mà suốt bao nhiêu đó năm, ba tôi vẫn không ngừng kể lại câu chuyện như thể định mệnh xui khiến, thiên duyên tụ hội để ba mẹ gặp nhau viết nên chuyện tình đẹp như thơ. Ô hay, nhà ngoại tôi ngày xưa quản lí cái nghĩa trang đấy, nghe bà ngoại kể lại sau ngày xe ba tôi bị cán đinh thì cả cái xóm đấy lần lượt đến mắng vốn ông bà ngoại là mẹ tôi đi rải đinh rành rành ra đấy, xe người ta cán đinh rần rần, ông bà phải đi đền tiền cho nó êm chuyện chứ không thì đã chẳng có được cái tình thi đẹp như vậy.
Kể xong chuyện thì cũng là lúc tiếng đàn vĩ cầm du dương dừng hẳn, khu mộ lại được trả về cái không gian yên bình nên có. Mẹ tôi, người ngồi quay lưng giữa đám mộ toát lên một luồng khí lạ lùng thần bí, xung quanh bà như có một luồng khói tím bao quanh đang phả ra dưới chân khiến tôi cũng chăm chú nhìn. Bà từ từ ngả người về sau, xoay hướng mắt quay về phía tôi, đôi mắt thẫn thờ vô hồn phách. Làn khói tím hay còn được gọi là yên tử vẫn tiếp tục lan ra rộng hơn, đáng sợ hơn, lạnh lẽo hơn cho đến khi bao lấy cả một khu mộ lặng yên chìm trong bể khói bí hiểm. Mẹ tôi bắt đầu cất tiếng lên:
- Mình ơi, tắt dùm em cái máy tạo khói, hết liveshow rồi!
Ba tôi nghe tiếng mẹ thì ngay lập tức bì bạch chạy ra tắt máy, rút dây điện, dọn đồ đạc. Người đàn ông đáng kính ấy bao năm vẫn chẳng hề thay đổi cái cách yêu chiều vợ mình, còn vợ mình thì đang ba chân bốn cẳng chạy về phía con mình và cắp lấy nó vào nách kéo vào nhà trong. Ông ấy vẫn một mình, đứng giữa làn khói còn mờ mờ, nở ra một nụ cười muôn hoa đua nở. Còn tôi, ngay khi gặp được mẹ mình, có lẽ những bí mật sẽ dần được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro