Tập 3: Giải mã


Tôi nhắm tịt mắt suy nghĩ cho thật kỹ và xâu kết lại mọi việc từ lúc bước vào căn nhà quái gở này đến giờ.

Câu hỏi đầu tiên đặt ra là căn nhà này có thật hay không? Câu trả lời đối với tôi là có, nhưng với người khác là không. Như vậy cách thức tồn tại của nó là như thế nào? Bởi Ma Xó cũng nhìn thấy chứ không chỉ có tôi, vậy nó là thực thể hay ảo thể? Và bằng cách nào chúng tôi thấy được nó?

Thứ hai, ngôi nhà với thiết kế cửa kì lạ, chưa kể chỉ có cửa chính bắc bước vào và dãy cửa sổ đóng thin thít. Đặc biệt cửa chính bắc vốn không có khoá và tay vịn. Còn phía sau hoàn toàn không có cửa ra. Như vậy phong thuỷ ngôi nhà này mang tính phong bế hoàn toàn, ý nghĩa phải chăng là "có vào mà không có ra".

Tôi điên não vò đầu bứt tai, mắt vẫn nhắm tịt không dám mở. Giờ đây mà mở mắt ra lỡ xuất hiện cái quái gì nữa thì chỉ có nước chết mà thôi, tuyệt đối không mở mắt, không thì không có đường về. Ôi chưa lúc nào tôi muốn khóc như lúc này, thật nhớ ba nhớ mẹ, nhớ lũ bạn cùng nhà. Số Tróc Nã này đen đủi thật, tới mức cái chuyện khó tin như này cũng có thể xảy ra.

À mà nhắc bạn cùng nhà mới nhớ ra, Ma Xó vẫn đứng đợi tôi ngoài cổng. Nếu hét to lên có thể nó nghe được mà bay vào ứng cứu thì sao? Thà còn thứ hy vọng còn hơn nằm đây chịu chết.

Thế là tôi dùng hết sức bình sinh của mình, vận hết công lực, xả hết cơm gạo trong hai mươi lăm năm qua mà hét: "Ma Xó!!! Cứu taoooooo."

Thế mà tia hy vọng cuối cùng đó cũng bị dập tắt một cách thảm thương. Thế quái nào âm thanh vang ra khỏi miệng, phản âm vào mấy bức tường lại biến thành: "Tróc Nã! Cứu taoooooo."

Ôi, tôi sảng quá nên nghe lầm hay sao vậy? Thế là tôi thử lại lần nữa vẫn hệt vậy, rõ ràng đúng là tiếng của tôi chứ không ai khác nhưng sao lại thành ra như thế? Tâm tưởng giờ bất an như tơ nhện treo cành mận, toàn thân muốn hết cảm giác luôn rồi.

Tôi nằm hét thêm mấy chục bận cho tới khi giọng khàn đi hét không nổi nữa, cứ nhắm mắt nằm đó mà nghe âm thanh vọng lại đều đều: "Tróc Nã! Cứu tao... tao... tao.. ao.. ao.. ooo.", nói gì thì nói chứ nghe cũng vui tai phết.

Ế mà khoan đã, mình muốn gọi người khác ứng cứu nhưng tại sao lại bị chuyển thành tự gọi tên mình ứng cứu? Chẳng phải là bảo mình tự cứu lấy bản thân? Ôi thiên địa ơi cái chốn quái vật, quái thú này, bà mà thoát ra được thì ngay tối nay thôi mày sẽ có một can xăng tiễn về trời hoặc giả một chiếc máy ủi hạng lớn san mày thành bình địa, đảm bảo không nát không lấy tiền.

Sau khi định thần tại chút ít, tôi cố gắng phân tích tình hình của mình hiện tại và quay trở về câu hỏi đầu tiên: nơi này là ảo hay thật?

Nếu mọi người ai cũng đều thấy như nhau thì chắc chắn là thật nhưng chỉ một số nhỏ người thấy thì chưa chắc là thật. Kế tiếp, những biến hoá khôn lường trong này không thể xảy ra ở thế giới thật, càng không thể hiện hữu là cái chắc. Như vậy tôi khẳng định nơi này so với thế giới ngoài kia trăm phần là ảo. Đã là ảo thì phải dùng trí để phá giải nó thôi.

Đầu tiên, lúc ở cạnh cánh cửa cố gắng mấy cũng không mở ra được, nhưng chỉ cần bỏ cuộc quay lưng một phát là tự nó khai mở là ý gì? Thêm nữa cửa không có ổ khoá hay tay vịn, chứng tỏ nó không phải lối từ ngoài đi vào được.

Thông thường cửa chính phải được mở từ bên ngoài, loại cửa không mở từ bên ngoài này có thể là gì kia chứ? Trong đầu một dòng điện thế xẹt ngang: "Đúng rồi, bản chất nó là cái cửa từ trong mở ra, cho nên chỉ có thể mở từ bên trong, đương nhiên ổ khoá và tay vịn cũng sẽ nằm mặt trong cánh cửa chứ không có ở mặt ngoài. Hoá ra mình đã dùng cái cửa lối ra để đi vào nhà, thảo nào... Mà căn nhà này chỉ có độc hai cánh cửa, cửa chính bắc tầng trệt là cửa ra, vậy cửa vào chỉ có thể là cánh cửa lớn chính đông ở tầng một."

Chưa bao giờ tôi thấy mình thông minh như thế, hoá ra chủ căn nhà này làm gì đều có dụng ý cả chứ không phải là mù kiến trúc mà thiết kế bừa bãi. Thì ra câu nói đùa ban đầu lại trở thành sự thật lúc này, đời đúng không như là mơ.

Lại trở về ý định cửa người thiết kế ra cánh cửa, vì sao lại đặt độc một cánh cửa ra ở tầng trệt cơ chứ? Như vậy thì mỗi lần muốn vào nhà lại phải trèo lên tầng một mở cửa sao? Không lẽ là dị nhân hay người có sở thích tự ngược? Cơ mà nếu đã là mở từ bên trong thì tại sao bản thân mình đứng đây mà nó lại tự mở?

Hàng tá câu hỏi mọc lên trong đầu như nấm nhú sau mưa, tôi gãi trán than một tiếng dài thườn thượt: "Không lẽ nằm đây đợi chết."

Óc tôi tê rân lặp lại từ "chết" như vừa hiểu ra cái gì đấy quan trọng lắm. Một cánh cửa mà chỉ khi bỏ cuộc quay lưng mới tự động mở, lại là cửa ra, mà cửa ra đại diện cho sự giải thoát. Thì rốt cục nó là cái gì?

Xưa nay trong lối kiến trúc, nhất là kiến trúc xưa cũ thường đi theo quy luật của những quan niệm về phong thủy. Đặc trưng phong thủy Phương Đông tư duy khá là mê tín, khi xây nhà bày cửa họ thường làm theo một ý nghĩa nào đó phù hợp với chủ nhà hoặc ít nhất là phù hợp thời vận. Thông thường những lề thói này sẽ đi theo một cặp thính chất tương sinh tương khắc hoặc trái nghĩa nhau để tạo sự dung hòa cho kiến trúc.

Nơi này phong thủy kì lạ, không gian phong bế, không có lối vào. Chìa khóa giải đố chính sẽ nằm ở cánh cửa không ổ khóa không tay vịn. Nếu không giải được câu đố này, không chừng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Theo sau đó lại một tia sét loé qua đầu khi nghĩ về cái chết: "Là cửa đại điện cho chữ "tử"! Chỉ khi con người quay lưng lại thế giới thì cánh cửa tử sẽ tự khai mở dẫn đến nơi giải thoát chứ không cần phải tự mở. Chính xác là nó. Giả dụ điều mình nói là đúng thì nếu cửa tử đã đóng lại rồi tức là chừa cho mình một con đường sinh để thoát ra, và đường sinh chính là cánh cửa lớn ở tầng một, nơi mà không ai nghĩ sẽ đi vào từ đó."

Tôi như kẻ ngủ mê tỉnh lại từ cõi mộng, hoá ra mấy điều tôi lảm nhảm trong đầu nãy giờ đều có thể là sự thật cả. Lồm cồm bò dậy với đôi mắt nhắm tịt bắt đầu tiếp tục phán đoán.

Xung quanh tôi là tường dát gương đồng phản chiếu chính mình trong đó, nếu mở mắt ra thì chỉ thấy được bản thân chứ không thấy được gì khác nữa, và cũng bởi chỉ nhìn thấy bản thân ở ba bên bốn phía nên tôi đã hoảng loạn và không tìm được lối thoát.

Tôi lẩm bẩm: "Chỉ thấy bản thân, không tìm được lối thoát, bởi trên đời này đáng sợ nhất là bản thân mình. Chỉ khi nhắm nghiền mắt lại không thấy mình nữa tâm mới không nhiễu, mới nhìn thấu được vạn vật và tìm được lối ra. Đúng, dù mắt không nhìn thấy nhưng tâm thì rất rõ, mắt là thứ chỉ nhìn thấy ngoại biên, còn cảm giác mới là cái nhìn được nội hàm. Trong ngôi nhà kì ảo biến hoá khôn lường này thực chất đều là ảo tưởng thì đôi mắt không có tác dụng và những điều đôi mắt thấy không đáng tin, bên ngoài kia mới là thật."

Nghĩ tới đó tôi có chút cẩn trọng hơn, khi đã bình tĩnh liền dùng ý chí tưởng tượng ra rằng gương đồng xung quanh biến mất, sau đó lại từ từ mở mắt ra.

Quả thật cảnh tượng xung quanh đã biến mất, chỉ còn nền đất tối tăm và một lối cầu thang cũ kĩ hướng lên tầng trên sát bên cạnh chỗ tôi đứng. Ngó ra hông nhà thì cánh cửa chính bắc vẫn nằm đổ kềnh ra đấy như lúc bước vào, còn dãy cửa sổ hình vòm đóng thin thít đều tự nhiên bung mở hết. Ánh sáng rọi vào nơi tôi đứng không còn ảm đạm, đáng sợ chút nào nữa.

Tôi nhếch mép: "Muốn dụ bố không dễ đâu, theo giả thiết đã đặt ra từ trước, nếu kia là cửa tử thật, giờ mà bước ra từ cửa đó thì có mà chết đứ đừ à? Cái chốn khó lường này điều vớ vẩn gì cũng có thể xảy ra cả, dè chừng là thượng sách. Còn hàng cửa sổ này, nếu trèo ra từ đây thì tám chín phần chắc cũng vĩnh biệt thế giới. Bố đẹp nhưng không ngu đâu."

Vì thế tôi cứ theo cái lí lẽ củ chuối của mình mà bước theo cầu thang cũ sờn đi lên lầu.

Trên lầu cũng hệt như bên dưới, chẳng có gì hết. Dù định tâm ban đầu vào đây là tò mò nhưng cũng không thể phủ định là tôi cũng muốn thó ra được cái gì đấy làm kỉ niệm. Vàng cây càng tốt, còn không thì trân châu, mã não hay tệ nhất là món đồ cổ nào đó cũng được, thế mà đi tới đâu trống trơn tới đó.

Đấy, đến lúc này không biết mình sống chết ra sao mà còn tầm ngầm nghĩ đến việc chôm chỉa đồ thì tôi đây cũng tự phục mình đến sát đất. Cơ mà thôi, việc cấp bách nhất là nên tìm cửa ra khỏi cái chốn quỷ tha ma bắt này chứ cứ đứng đây nhiễu sự thì có mà chết toi trong này không ai biết.

Tôi tiến về trước mấy bước, cánh cửa chính sừng sững hiện ngay đấy như vị cứu tinh "Siêu nhân điện quang" mà hồi bé tôi nghiện như nghiện chocolate. Tôi bay lại ôm chầm nó như đứa trẻ, nước mắt cũng muốn ứa ra đến nơi. Ôi cảnh tượng quả thực cảm động như mấy phim ngôn tình ướt át khi tới cảnh nam nữ chính gặp lại nhau sau bao năm xa cách, chỉ thiếu điều tôi hôn cái cửa này nữa là đủ kịch bản.

Đang sướt mướt chợt nhớ ra mình phải mở cửa ra ngoài thì mới quáng quàng đi tìm chìa khoá. Lục tung hết cái tầng một rồi chạy hẳn xuống tầng trệt, thò đầu ra ngoài hàng cửa sổ tìm hoài vẫn không thấy. Có lúc chạy tót luôn ra khỏi căn nhà đó để tìm chìa khoá bằng cánh cửa chính bắc nhưng lại hoảng hồn chạy trở vào vì sợ chết. Tôi vuốt mồ hôi trên trán thở phù phù tự nói với bản thân: "May mà mình nhanh chân chứ không là chết ngắt rồi.", nhưng thật ra thì cái giả thiết quỷ quái tôi tự đặt ra trước đó có đúng hay không thì ai mà biết được.

Và thế, tôi lại chạy trở lên lầu nhìn cánh cửa to đùng kia mà lòng cảm thán vô hạn: "Giúp người thì giúp cho trót, chỉ chỗ để chìa khoá để người ta còn đi về chứ!"

Xong lại bàng hoàng trong vô vọng khi cánh cửa vẫn im thin thít ở đó không cục cựa. Tôi lại bắt đầu rối lên, hoa tay múa chân chạy lòng vòng trong phòng cả nửa ngày cho đến khi chóng mặt quá nằm vật ra dưới chân cửa.

Choáng váng cả đầu, tôi đưa tay tì vào thanh sắt tay vịn cửa đã rỉ sét để lấy sức đứng dậy thì "kịch", cánh cửa lớn hé mở.

Mắt tôi trợn chữ "o" mồm trợn chữ "u" và cảm giác sung sướng dâng trào như vũ bão liền lao ngay ra ngoài, ưỡn ngực hít thở không khí như vừa được sống lại lần nữa. Hoá ra đôi khi sự sống và cái chết cách nhau gang tấc đến vậy.

Thế nhưng ý nghĩ đó không kéo dài được bao lâu khi não bắt đầu hoạt động minh mẫn trở lại. Cảm giác có gì đó không đúng, tôi nhíu mày quay trở lại cánh cửa xem xét. Chốt cửa tuy rỉ sét nhưng không hề khoá, chỉ cần kéo cái chốt là ra được ngoài thôi cần gì cố công như điên như dại cả nửa ngày trời như một con ngốc. Ai quy định là cửa phải có khoá chứ? Ai quy định???

Tôi nghiến răng đạp phanh phách vào cánh cửa: "Đồ lừa đảo! Thế quái nào!!!"

Hậm hực khôn cùng quên luôn cả chuyện đang đứng trên lầu một, tôi phát tiết cho nó thêm vài cái liên hoàn cước bõ ghét nhưng nó không suy suyễn, chỉ tội cái chân đáng thương và đôi giày Nike trầy trụa hết cả.

Lấy lại được chút tự tôn ảo rồi liền phủi tay suy tính việc thoát ra khỏi đây từ lầu một, băn khoăn không biết nên xuống thế nào vì không lẽ phải nhảy từ đây xuống thật.

Ngó qua ngó lại cái ban công liền phát hiện phía trong góc có một cái chén vỡ nằm chổng chơ. Tức cười quá tôi tiến tới nhặt nó lên lau sạch, miệng lảm nhảm: "Cổ vật không có, chỉ mỗi cái chén này làm tin. Thôi kệ, có hơn không, xem như không lỗ vốn. Biết đâu đây là cái chén của vị công tử, tiểu thư nào ăn xong làm rơi cách đây trăm năm."

Sau khi phủi sạch đất cát, tôi giắt cái chén vỡ vào lưng quần rồi không ngần ngại trèo lên lan can xong thả hai chân thòng xuống rồi nhảy liều một phen. Cũng may dưới sân là lớp lá rụng dày nên té xuống chẳng hề hấn gì, ngược lại còn bị nảy ngược trở lên như một tấm nệm lò xo êm ái.

Lồm cồm bò dậy ngước mắt lên định nhìn lại căn nhà lần nữa thì cách mặt tôi chừng năm phân là một cái hút bồn cầu chỉa thẳng vào giữa trán từ lúc nào không hay.

Bị làm cho hoảng hồn tôi ngã ngửa ra sau thì bà cô tóc xù mì mặt đỏ tựa mào gà nhìn tôi chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống, bà ta nghiến răng ken két: "Lại là mày, cái con thần kinh này! Tối qua chưa đủ, sáng nay lại đến quấy phá. Mày gan trời, nay còn dám chui vào nhà tao phá hoại. Chết với bà!!!"

Bà ta nắm lấy cổ áo tôi kéo lại, tôi gạt tay bà ấy ra chạy trối chết về phía Ma Xó đang đứng chờ. Thấy tôi bị rượt hớt hơ hớt hải, nó nhảy phốc lên xe đề máy. Tôi nhảy vọt lên yên sau cũng là lúc nó vặn hết ga bay như gió trên đường, tôi lấy tay đè mớ tóc dài lũ phũ của nó quất vào mặt đau điếng mà thầm nghĩ: "Gì chứ, vừa nãy mới nhảy từ lầu một xuống đất mà sao chớp mắt lại thành nhà bà cô dữ tợn? Cái quái gì vậy?"

Cố ngoái nhìn về sau lần nữa, tôi chỉ còn thấy cái biển hiệu "Vựa gạo Bảy Hiền" chình ình khuất sau ngõ phố, còn căn nhà cổ và hai cây me đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Dụi mắt lần nữa để nhìn cho kĩ, cảnh quan vẫn hệt như vậy. Căn nhà cổ bí ẩn đến thế nào cũng đi như thế đó, và có lẽ có một căn nguyên vô hình nào đó khiến tôi có thể gặp được nó. Lí do là gì, có lẽ mãi về sau này tôi mới phần nào hiểu rõ.

Con Ma Xó nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà sức phi xe máy của nó kinh thật, một phút ba mươi giây đã về đến cửa nhà. Cái đầu tóc dài của nó bị gió quật giờ có khác gì cái ổ quạ, cơ mà ít ra còn khá hơn tôi, cái đầu tóc ngắn dựng ngược lên như quả sầu riêng chín, bụi bám đầy mặt như xỉ than.

Vào nhà tôi quay sang hỏi nó lần nữa: "Ban nãy mày có thật nhìn thấy cái nhà cổ không? Có thấy tao đi vào không? Sao lúc tao ra lại là nhà bà cô xù mì nhỉ?"

Ma Xó se se mấy sợi tóc đáp: "Nhà cổ mất... tiêu... "

Vậy là không sai được, tất cả những gì từ sáng đến giờ đều là thật, thật còn hơn kim cương. Căn nhà đó là nhà ma? Cả tôi và Ma Xó đều bị ma ám hết cho nên mới bị ám những điều xằng bậy này.

Đưa tay sờ soạng tay chân, mình mẩy xem thử có mất miếng thịt miếng da nào không thì vớ trúng một vật cứng giắt bên hông đau điếng nên lôi ra. Tôi trừng mắt ngạc nhiên đến độ tim ngừng nhảy trong giây phút đó luôn. Thế méo nào lại là một khối cầu đen nhánh, to như nắm tay không biết làm từ vật liệu gì. Trên bề mặt nó nổi lên rất nhiều khối bán cầu đan xen khít nhau một cách hoàn mỹ như cắt gọt ra từ photoshop. Trên đời trời đất lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thứ như vậy, mà nó lại nằm giắt ngay lưng quần mới ác chứ!

Tôi lục lại trí nhớ và khẳng định là không thể nào, ban nãy rõ ràng chỉ là một cái chén vỡ nằm chổng chơ trên lầu một, tôi ngứa tay nhặt đem về chơi giờ lại hoá thành một thứ lạ kì thế này thì sao có thể tin được đây là thật. Quá nhiều chuyện lạ kì ập đến một lúc, nhất thời não tôi vẫn chưa dung hợp kịp.

Ma Xó thấy đồ lạ liền chạy đến cầm lấy quả cầu đen trên tay nghịch, tôi sốt ruột: "Ấy, coi chừng hỏng."

Nó bên kia đã nhanh tay vặn ngang vặn dọc. Kì lạ thay, khối cầu xoay theo bất kì chiều nào nó xoay, hệt như một khối rubic. Điều khác biệt duy nhất là khối rubic hình lập phương, những mặt nhỏ cũng là hình vuông và chỉ có thể xoay được theo hai hướng ngang dọc. Còn khối rubic này hình cầu, tất cả những mặt nhỏ cũng là hình cầu lồi, và vi diệu nhất, nó có thể xoay bốn phương tám hướng, thiên biến vạn hoá, tuỳ theo mình muốn xoay trở thế nào. Khối cầu bí ẩn này phá vỡ toàn bộ quy luật vật lí mà nhiều năm phổ thông được học học, nó không có quy luật gì cả, ngay cả cách vận hành thế nào cũng là một ẩn số.

Thấy tôi đực người ra nhìn, Ma Xó lại càng xoay tợn hơn, càng xoay càng rối mắt. Sau một hồi chán chê, nó đứng dậy thẳng tay ném mạnh quả cầu xuống đất. Tôi giật thót mình lớn tiếng: "Mày ném thế nó vỡ thì sao, không chừng làm bằng kim cương đen hay cái gì đấy đáng giá cả gia tài đấy. Con Ma Xó phá hoại này."

Nghe tôi chửi nó rụt người lại, chạy biến. Tôi thở hắt ra một cái rồi nhìn xuống đất, nơi quả cầu rơi xuống, mặt gạch vỡ vụn hõm sâu xuống như bị búa tạ đánh. Bê tông xung quanh đó nứt toác mấy đường vằn vện, tôi lắc đầu: "Kinh khủng thật, con Ma Xó làm gì có cửa ném đồ đến nứt gạch đá? Quả cầu này thực quả không bình thường!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro