*Chương 10: Gặp Lại Trưởng Làng*

Bóng tối bao trùm lấy Bạch Phạm khi hắn và La Duyên rơi khỏi vách đá. Cảm giác trống rỗng xộc lên tận óc, gió rít bên tai như muốn xé toạc cơ thể. Bạch Phạm cố vươn tay ra, định nắm lấy thứ gì đó để giảm tốc độ rơi, nhưng chỉ có không khí và hư vô đáp lại hắn. 

“Chết tiệt!” 

Hắn liếc sang La Duyên. Cậu ta không hét lên, không giãy giụa—bởi vì đã bất tỉnh. Máu loang trên trán, có lẽ do va vào một mỏm đá nhô ra khi rơi. Bạch Phạm nghiến răng, bản năng bảo hắn phải giữ La Duyên lại. Nhưng giữa không trung, làm gì có điểm tựa nào? 

Họ cứ thế rơi xuống. 

Cảm giác mất trọng lực kéo dài khiến Bạch Phạm tưởng như hắn đang rơi mãi, không có điểm dừng. Nhưng rồi, giữa bóng tối mù mịt, một luồng sáng le lói dần xuất hiện bên dưới. Không phải ánh sáng của mặt trời—mà là ánh sáng phản chiếu từ một mặt nước. 

“Mặt nước?!”

Nhận thức lóe lên trong đầu Bạch Phạm. Nếu phía dưới là nước, ít nhất họ có thể sống sót. Nhưng nếu rơi tự do thế này, dù là nước cũng chẳng khác gì nền đá cứng rắn. Hắn phải làm gì đó. 

Bên dưới, một dòng nước rộng lớn hiện ra, phản chiếu ánh sáng từ một nguồn nào đó. Hắn chỉ có vài giây để quan sát nhưng đủ để thấy một vật trôi nổi trên mặt nước—một cái bè!

Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, cơ thể hắn đã lao thẳng vào làn nước lạnh buốt. 

**BÙM!** 

Cảm giác bị quất mạnh vào mặt nước khiến toàn thân Bạch Phạm tê dại. Hắn chìm sâu xuống, nước tràn vào mũi, vào tai. Bạch Phạm vùng vẫy, cố gắng trồi lên, nhưng cơ thể như bị ai đó kéo xuống. Một sức nặng khác đè lên hắn—La Duyên. 

Mắt hắn cay xè vì nước, nhưng Bạch Phạm vẫn cố gắng với tay chộp lấy cánh tay của La Duyên. Kéo lên. Đá chân. Hắn không thể để cả hai chết đuối ở đây được. 

Nước sâu hơn hắn tưởng. Lồng ngực bắt đầu nhói lên vì thiếu dưỡng khí. Nhưng đúng lúc Bạch Phạm cảm thấy bản thân sắp buông xuôi, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ngược lên trên. 

"Khụ!"

Bạch Phạm ngoi lên mặt nước, ho sặc sụa. Không khí ập vào phổi khiến hắn choáng váng, nhưng hắn chưa kịp định thần thì đã bị ai đó kéo lên một cái bè gỗ. 

“Bình tĩnh đi, đừng giãy giụa.” Một giọng nói trầm ổn vang lên. 

Bạch Phạm ngước lên, hơi nước làm mờ mắt hắn, nhưng hắn vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc. 

Trưởng làng Bách Xuyên.

“Trưởng làng?” Bạch Phạm thở hổn hển, vẫn chưa tin vào mắt mình. 

“Chính ta. Có vẻ cậu vướng vào rắc rối rồi.” Ông già nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa chút tò mò. 

Bạch Phạm cười khan, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội. Hắn quay đầu lại, thấy La Duyên đang nằm bất tỉnh trên bè, nước từ người nhỏ tí tách xuống sàn gỗ. 

“Cậu ta bị thương ở đầu.” Bạch Phạm vội nói. “Cần giúp ngay.” 

Trưởng làng Bách Xuyên gật đầu, ra hiệu cho một người khác—một gã trung niên râu rậm—đỡ La Duyên lên. 

Bạch Phạm lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh. 

Hắn đang nằm trên một cái bè lớn, làm từ những khúc gỗ buộc lại chắc chắn. Xung quanh là mặt nước trải dài, nhưng không phải nước trong vắt như sông suối mà có màu xanh đậm, đôi chỗ còn nổi lên bọt trắng mờ mịt. Phía xa, những cột đá nhô lên từ mặt nước, trông như tàn tích của một kiến trúc cổ xưa. 

Cảnh tượng này… không giống bất kỳ nơi nào mà hắn từng thấy trên Tầng 1. 

“Đây là đâu?” Bạch Phạm hỏi, giọng khàn đi vì nước. 

Trưởng làng Bách Xuyên chống tay lên gậy, trầm giọng đáp: 

“Cậu đã rơi xuống một nơi không ai muốn ‘đặt chân’ lên.” 

Bạch Phạm rùng mình, không phải vì nước lạnh thấm vào da thịt, mà bởi một cảm giác bất an đang lan ra trong lòng hắn. 

Trưởng làng nhìn hắn, thản nhiên nói tiếp: 

“Vì nơi đây toàn nước.” 

Bạch Phạm há miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn chỉ có thể cạn lời.

---

Bạch Phạm ngồi trên bè, quần áo vẫn còn nhỏ nước, nhưng hắn chẳng quan tâm. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt quen thuộc của trưởng làng Bách Xuyên—ông già mà hắn không ngờ sẽ gặp lại trong tình huống này. 

“Trưởng làng, lâu quá rồi không gặp.” Bạch Phạm phá vỡ sự im lặng. “Chắc là từ lúc tôi rời khỏi làng cũng được... nhiều tuần rồi đúng không?” 

Trưởng làng chống cây gậy gỗ xuống sàn bè, liếc nhìn hắn. “Ta nghĩ cậu chết lâu rồi cơ.” Ông già cười khẽ, nhưng trong mắt vẫn có nét nghiêm nghị. “Dù có bản đồ ta đưa thì sống sót trong rừng cũng không dễ dàng mà nhỉ?” 

Bạch Phạm gãi đầu, cười cười. “Thì cũng có chút may mắn.” 

May mắn... có lẽ là vậy. Nếu không có những dòng ghi chú xuất hiện trong đầu, hắn cũng chẳng chắc mình còn sống được đến giờ. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ nhiều về chuyện đó. 

“Nhắc đến bản đồ... nhân tiện thì chúng ta đang ở đâu vậy?” Hắn quét mắt quanh bè. “Tôi không nhớ có cái hồ nào lớn thế này trên bản đồ.” 

Trưởng làng Bách Xuyên không đáp ngay. Ông già đưa tay ra. “Cậu còn giữ bản đồ không? Đưa đây ta chỉ cho.” 

Bạch Phạm sờ vào túi áo, lấy ra tấm bản đồ da dê nhàu nát. Nhưng khi mở ra, hắn mới nhận ra vấn đề—nó đã ướt nhẹp vì cú rơi xuống nước. Những nét vẽ mờ đi, vài chỗ loang lổ như bị nước cuốn trôi. 

“Chà... bản đồ tôi vừa mới bị ướt đây này.” Hắn nhăn mặt. 

Trưởng làng thở dài. “Thôi cứ đưa đây.” 

Ông nhận lấy tấm bản đồ, nhưng thay vì mở ra, ông chỉ đặt tay lên đó. 

“Đây, chúng ta đang ở chỗ này.” 

Bạch Phạm nheo mắt. “Ở đâu cơ? Đừng nói là...?” 

Hắn không biết câu trả lời, nhưng theo phản xạ, hắn vẫn hưởng ứng trưởng làng để duy trì bầu không khí đối thoại. 

Trưởng làng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên như thể đang trêu chọc. Rồi ông nhấc tay lên khỏi bản đồ và gõ nhẹ xuống nền bè. 

“Ngay dưới tấm bản đồ này.” 

“Cái gì?” Bạch Phạm chớp mắt. 

“Cả cái hồ này... rộng bằng cả tấm bản đồ của cậu.” 

Hắn nhìn xuống mặt nước xanh đậm, nơi bè đang trôi dập dềnh. Nếu trưởng làng nói đúng, thì toàn bộ khu vực này—cả cái hồ sâu rộng này—đều không xuất hiện trên bản đồ. 

“Một nơi ngoài bản đồ?” 

Trưởng làng gật đầu. “Không phải ai cũng biết đến nơi này. Nó nằm ẩn dưới những tầng đá và rễ cây, được bao phủ bởi bóng tối, nên chỉ những người thực sự không may mới có thể tìm ra.” 

Bạch Phạm cau mày. “Thế thì tôi xui tận mạng rồi.” 

Ông già cười. “Cũng không hẳn. Cậu còn sống mà.” 

Bạch Phạm không thể phản bác. Hắn liếc nhìn La Duyên, người đang được một vài cư dân làng băng bó vết thương ở phía bên kia bè. Cậu ta vẫn còn bất tỉnh, nhưng hơi thở đã ổn định. 

“Làm thế nào ông tìm được chúng tôi?” 

“Không phải ta tìm thấy cậu.” Trưởng làng lắc đầu. “Là bè của ta trôi ngang qua đúng lúc cậu rơi xuống.” 

Bạch Phạm nhíu mày. “Bè này đi đâu vậy?” 

Trưởng làng im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc câu trả lời. “Một nơi an toàn. Ít nhất là an toàn hơn mặt nước.” 

Hắn không thích cách ông già nói chuyện úp mở như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của trưởng làng, hắn biết mình sẽ không moi được thêm thông tin gì trừ khi tự mình khám phá. 

Bạch Phạm chống tay xuống sàn bè, nhìn xung quanh. Những cột đá lởm chởm nhô lên từ mặt nước, cao vút như những tàn tích cổ đại. Một vài cái bị phủ đầy rêu xanh, trong khi số khác trơ trọi, chỉ còn lại phần đá nhẵn thín như bị dòng nước bào mòn suốt hàng trăm năm. Không gian xung quanh có một vẻ u ám đến kỳ lạ, một sự yên tĩnh không thuộc về thế giới bên ngoài. 

“Nơi này...” Hắn chậm rãi nói. “Có ai khác ngoài chúng ta không?” 

Trưởng làng khẽ hừ một tiếng. “Cậu nghĩ sao?” 

Bạch Phạm không đáp. Nhưng hắn biết câu trả lời—đây không phải là một nơi hoang vắng. 

---

Bè tiếp tục trôi lững lờ trên mặt hồ tối tăm. Tiếng mái chèo khuấy nước vang lên đều đặn, phá vỡ bầu không khí im ắng đến kỳ lạ. Bạch Phạm nằm trên sàn bè, mắt nhìn lên bầu trời tối mờ bên trên. Từ khi rơi xuống đây, hắn không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Không biết bầu trời kia là một lớp sương dày đặc hay chỉ là khoảng trống vô tận của hang động khổng lồ. 

Những cư dân làng Bách Xuyên lặng lẽ chèo bè, chẳng ai buồn nói chuyện với hắn. Trong số họ, hắn chỉ quen duy nhất một người—trưởng làng Bách Xuyên. Ông già đang ngồi một góc, đôi mắt vẫn sắc bén như lần đầu tiên hắn gặp. 

Cảm giác xa lạ này khiến Bạch Phạm khó chịu. Hắn khẽ nghiêng người, cất tiếng hỏi: 

“Này trưởng làng, tôi nhớ làng của ông nằm ở phía nam mà nhỉ? Sao ông và dân làng lại ở đây?” 

Bách Xuyên liếc nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm. “Vì những người có thể nhớ dai như cậu. Ta có kinh nghiệm rồi.” 

Bạch Phạm nhíu mày. “Kinh nghiệm gì?” 

“Thì cậu nhớ mà.” 

Hắn nhíu mày sâu hơn. Câu trả lời vòng vo ấy làm hắn khó chịu. Ý ông già này là gì? Chẳng lẽ đã từng có người nhớ vị trí ngôi làng nên trưởng làng có cảnh giác sao? 

Nhưng chưa kịp tiếp tục truy vấn, trưởng làng đã đổi chủ đề. 

“Thế cậu tại sao lại đá hắn xuống đây?” Ông liếc nhìn La Duyên vẫn còn bất tỉnh ở góc bè. “Đặc biệt là còn nhảy theo? Kẻ nào đầu óc bình thường không ai làm thế đâu.” 

Bạch Phạm chớp chớp mắt. “Vậy ông nhìn thấy à?” 

“Ta đoán.” 

Hắn nghiến răng. Người già, người già... phải cố nhẫn nhịn.

---

Bè tiếp tục trôi. Những cột đá nhấp nhô trên mặt nước trông như tàn tích của một nền văn minh đã lụi tàn. Có những bức tượng đá đổ sập, rêu xanh phủ đầy, và những vết khắc mờ nhạt trên tường đá. Dù nhìn thế nào, nơi này cũng không phải là một hồ nước tự nhiên. 

Sự im lặng lại bao trùm. Hắn không chịu được nữa. 

“Ông không muốn biết tôi đang đi đâu, vì sao lại rơi xuống đây sao?” 

Bách Xuyên quay sang, ánh mắt có chút giễu cợt. “Sao?” 

Bạch Phạm cảm thấy như mình vừa bị một người lớn nhìn chằm chằm vì nói mấy chuyện vớ vẩn. 

“À, ừm...” Hắn cố lựa lời. 

Cuối cùng, hắn cố nói sao cho sát sự thật. “Tôi đang đi đến cái chỗ tàn tích trên bản đồ đấy. Ông biết mà.” 

Bách Xuyên gật nhẹ. “Tiếp.” 

“Trên đường tôi gặp hắn.” Bạch Phạm chỉ vào La Duyên. “Rồi bỗng dưng chúng tôi bị một thứ gì đó truy đuổi. Cuối cùng, chúng tôi cùng nhảy xuống hố.” 

Bách Xuyên nheo mắt. “Hắn đâu có nhảy. Cậu đá hắn xuống.” 

Bạch Phạm siết chặt tay. “Rõ ràng là ông nhìn thấy!” 

“Ta đoán.” 

Hắn hít sâu một hơi. Không thể nhịn được nữa! 

Từ giờ trở đi, hắn sẽ không gọi là ‘ông’ nữa. Hắn quyết định rồi—phải gọi là ‘lão’ mới hợp.

---

Bè tiếp tục trôi lững lờ giữa làn nước tối. Những mái chèo vẫn đều đặn khuấy động bề mặt phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng tròn lan ra xa. Không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng nước vỗ vào thân bè và tiếng thở nhẹ của những người dân làng. 

Bạch Phạm ngả lưng ra sàn bè, mắt nhìn lên khoảng không mờ ảo phía trên. Đây có lẽ là khoảng thời gian rảnh rỗi lâu nhất kể từ khi hắn mở mắt ở thế giới này. Không phải chạy trốn, không phải cảnh giác, cũng không phải đấu tranh sinh tồn. Một chút thời gian để thở, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy... buồn chán. 

Hắn chán nản liếc sang bên, và ngay lập tức cảm thấy tâm trạng mình tệ hơn. 

La Duyên vẫn đang bất tỉnh. 

Nhìn khuôn mặt đó, Bạch Phạm lại càng thấy chướng mắt. Nếu không phải vì tên này, hắn đã không bị rơi xuống cái hố chết tiệt đó. Ít nhất là không phải bây giờ. Hắn vẫn còn có thể tìm được một con đường an toàn hơn. Nhưng không, hắn lại vướng vào rắc rối không cần thiết với kẻ này. 

Hắn quay sang trưởng làng Bách Xuyên, chất vấn bằng giọng bực dọc: 

“Lão thực sự cứu hắn làm gì?” 

Bách Xuyên không đáp ngay, chỉ liếc nhìn hắn với nụ cười nhàn nhạt. 

“Cậu có nghĩ mình có quyền phán xét tất cả mọi người sao?” Ông già trêu chọc. 

“Lão không hiểu.” Bạch Phạm gằn giọng. “Hắn có thể là mối nguy hiểm.” 

Bách Xuyên nhướng mày. “Mối nguy hiểm? Ta chỉ thấy cậu là người đã đá hắn xuống cái hố đó thôi.” 

Bạch Phạm suýt sặc. Câu nói đó làm hắn giật mình. Rõ ràng lão già này đã nhìn thấy mọi chuyện! 

“Tôi chỉ làm thế vì hắn từ chối nghe lời cảnh báo.” Hắn cố bào chữa. “Nhưng tôi không hại hắn. Hắn cũng được cứu mà, phải không?” 

Trưởng làng nhún vai. “Chà, tốt thôi. Nếu cậu thực sự không hại hắn, thì để hắn tự quyết định. Không cần cậu phán xét thay số phận của người khác.” 

Bạch Phạm định phản bác, nhưng một dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện trong đầu hắn: 

【La Duyên: Đã tỉnh. Ngươi có thể phớt lờ hắn... hoặc sút thêm một cú nữa cho chắc chắn.】

Hắn nhướn mày. 

Ý kiến không tệ. 

Bạch Phạm chống khuỷu tay xuống sàn bè, nhích người lại gần chỗ La Duyên, cúi xuống bên tai hắn và nói với giọng thì thầm đầy châm chọc: 

“Tôi biết cậu tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa.” 

Hắn còn tiện chân sút nhẹ một cái vào sườn La Duyên. “Này thì cái tội nghe trộm!” 

Kẻ đang giả vờ bất tỉnh lập tức co người lại vì đau, một tay ôm lấy bụng, đôi mắt mở ra đầy khó chịu. Hắn quay sang, trừng mắt nhìn Bạch Phạm. 

“Ngươi—” 

Nhưng Bạch Phạm chỉ nhếch mép cười, không hề có ý hối lỗi. 

“Ta chỉ muốn biết ai đã cứu ta, và tại sao?” La Duyên gằn giọng, giọng vẫn còn chút khàn khàn. 

“Cậu sẽ sớm biết thôi.” Giọng Bách Xuyên vang lên từ phía sau. “Nhưng trước tiên, hãy nghỉ ngơi đi. Cuộc hành trình còn dài lắm, các chàng trai.”

---

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro