*Chương 21: Chuyện Cái Chăn*
Bạch Phạm không thể ngủ sâu.
Không khí xung quanh lạnh lẽo, ẩm ướt, mang theo một mùi ngai ngái đặc trưng của đá cũ. Cái chăn mỏng chẳng đủ giữ ấm, nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Có một người đang đến gần.
Tiếng bước chân không quá nặng, nhưng cũng chẳng hề che giấu. Từng nhịp một, chậm rãi, vang vọng trong không gian tối tăm. Như thể đối phương chẳng hề lo lắng việc hắn phát hiện ra.
Bạch Phạm vẫn nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe.
Một giọng nói trầm ổn, thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, cất lên ngay bên cạnh
“Này, đừng nằm nữa. Dậy đi. Cậu đang chiếm dụng cả lối đi.”
Giọng nói có chút quen tai.
Hắn lười suy nghĩ. Cơn buồn ngủ vẫn còn đè nặng, chẳng đáng để hắn lục lại trí nhớ. Hắn chỉ trở mình, kéo chăn trùm qua đầu, giọng ngái ngủ.
“Không.”
Người kia không bỏ cuộc.
“Cậu sẽ hối hận nếu không tránh đường.”
“Không.”
Gió nhẹ lùa qua khe đá, mang theo một cảm giác rờn rợn. Lúc này, một đoạn ký ức thoáng lướt qua trong đầu Bạch Phạm.
Giọng nói này… hắn đã nghe quanh hồ nước dưới tầng 1.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Hắn và người lạ này chẳng quen biết gì, cũng chẳng có hứng mở mắt nhìn xem đối phương trông ra sao.
Im lặng kéo dài trong vài giây. Một sự im lặng nặng nề, không hẳn là căng thẳng, nhưng lại khiến người ta cảnh giác.
Rồi, bằng một cách rất đột ngột, chăn trên người hắn bị giật phăng đi.
Không khí lạnh lập tức ập đến.
Bạch Phạm lập tức mở mắt, đồng tử co rút.
Một người đàn ông trung niên đã nằm ngay bên cạnh, thản nhiên kéo chăn của hắn quấn quanh người, mắt khép hờ như thể chuẩn bị ngủ ngon.
Cái quái gì đây?
Bạch Phạm trừng mắt nhìn kẻ cướp chăn.
【Chỉ cần kẻ này thực hiện bất kỳ kế hoạch gì thì chắc chắn sẽ có biến cố.
Trần Tấn, 38 tuổi.】
Hắn chớp mắt.
“… Hả? Ai đây?”
Người kia mở mắt, chẳng có vẻ gì là bận tâm đến phản ứng của hắn.
“Ta nói rồi, cậu sẽ hối hận.”
Bạch Phạm cau mày.
“… Lấy chăn của người khác mà vẫn rất thản nhiên?”
“Sông có khúc, người có lúc.”
“Liên quan gì?”
Trần Tấn không trả lời ngay. Hắn lười biếng thò tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc, thản nhiên cắn lên môi.
“Này. Hút một điếu không? Ở ngoài tháp, cái thứ này hiếm hoi lắm đấy.”
Bạch Phạm không nhìn điếu thuốc, mà nhìn người đàn ông trước mặt.
Thông tin.
Với một kẻ mất trí nhớ như hắn, tin tức về thế giới bên ngoài luôn đáng giá.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng:
“Tình hình ngoài tháp giờ thế nào rồi ông anh?”
Trần Tấn bật lửa, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong con ngươi của hắn. Khói thuốc chậm rãi lan ra trong không khí, mang theo mùi hắc đặc trưng.
“Khá loạn.”
“Loạn thế nào?”
Trần Tấn nhả khói, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Hừm… Kiểu loạn thành một bầy luôn rồi.”
***
Bạch Phạm biết nicotine có trong khói thuốc.
Hắn biết nó gây nghiện, biết cách châm lửa, biết cả thành phần hóa học của nó. Nếu cần, hắn còn có thể phân tích xem nhiệt độ nào sẽ khiến các hợp chất bên trong phân hủy.
Nhưng hắn lại không biết bây giờ là năm bao nhiêu. Không nhớ mình từng sống ở đâu, từng làm gì, càng không rõ ngoài tháp Arka trông ra sao.
Mất ký ức của hắn không đơn giản là quên đi quá khứ.
Nó là một kiểu mất hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, kiến thức vẫn ở đó. Chỉ cần hắn thật sự cần, nó sẽ xuất hiện. Nếu không, mọi thứ đều sự mơ hồ.
Giống như một cái thư viện đồ sộ, nhưng sách chỉ hiện ra khi có nhu cầu.
Trần Tấn hút một hơi thuốc, ánh lửa từ điếu thuốc lập lòe trong bóng tối.
Bạch Phạm nhìn chằm chằm vào hắn.
“Lúc nào ngoài đó chẳng loạn.”
Hắn không có ký ức, nhưng không thể để lộ điều đó. Nếu không, đối phó với loại người này rất dễ thua thiệt.
Trần Tấn nhướng mày, cười nhạt.
“Cũng phải.”
Bạch Phạm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, không có bất kỳ câu ý muốn tiếp tục trò chuyện nữa… là điều không xảy ra.
Trong đầu hắn bây giờ có rất nhiều câu hỏi với Trần Tấn, hắn sẽ không dễ dàng để cuộc trò chuyện dừng lại mà chẳng thu được gì cả.
Bạch Phạm nghiêng người, kéo góc chăn còn sót lại trên người mình.
“Ông anh đã lấy chăn của tôi rồi.”
Trần Tấn chẳng thèm nhúc nhích.
“Thì?”
Bạch Phạm gõ ngón tay lên sàn đá, thong thả nói:
“Giờ thì nói đi.”
“Nói gì?”
“Tất cả thông tin ông anh biết.”
Trần Tấn cười khẽ, phả ra một hơi khói.
“Cậu có vẻ không biết cách trao đổi đồng giá rồi?”
Bạch Phạm bình thản.
“Lấy chăn người khác một cách tùy tiện cũng đâu phải là trao đổi đồng giá.”
Trần Tấn gật gù, như thể đang cân nhắc lời này. Rồi nhếch môi.
“Cũng đâu bằng việc đổi một cái chăn lấy tất cả thông tin.”
Tay phải lại để càng gần Dao Khế ước hơn.
---
Trần Tấn đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên quần áo. Trong động đá tối tăm, bóng hắn kéo dài trên nền đất, tạo thành những vệt mờ kỳ lạ. Hắn cúi xuống, nhặt cái chăn vừa giật của Bạch Phạm lúc trước, rồi thản nhiên ném lại cho người vừa bị cướp.
“Đi thôi.”
Giọng hắn vẫn trầm ổn như cũ, không mang theo chút ép buộc nào.
Bạch Phạm không lập tức phản ứng, chỉ nhìn Trần Tấn bằng ánh mắt trống rỗng. Trong bóng tối, đôi mắt hắn phản chiếu một tia sáng lạnh, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“… Không.”
Câu trả lời dứt khoát. Hắn kéo cái chăn lại, dùng nó làm tấm chắn mỏng giữa mình và kẻ đối diện.
“Tôi với ông anh cũng chẳng quen gì nhau. Để tôi ngủ đi.”
Giọng hắn lười nhác, nhưng sự đề phòng trong ánh mắt lại rõ ràng đến mức chẳng ai có thể bỏ qua.
Trần Tấn im lặng trong chốc lát, rồi bật cười. Hắn không ngồi xuống nữa, chỉ lùi lại nửa bước, tạo ra khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm không gian của Bạch Phạm.
“Cậu có vẻ có một tinh thần cảnh giác cao.”
Bạch Phạm không trả lời ngay. Hắn hơi nghiêng đầu, lặng lẽ siết chặt cán dao Khế Ước dưới lớp chăn. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại mang lại một chút an tâm.
Khi hắn mở miệng, giọng nói bình thản nhưng vẫn mang theo chút lạnh nhạt:
“Đời mà. Tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có.”
Trần Tấn bật cười lần nữa, lần này giọng điệu có phần hứng thú hơn trước.
“Có lý.”
Hắn không hỏi tiếp, cũng không tỏ vẻ phiền lòng vì bị từ chối. Nhưng không bởi thế Bạch Phạm bỏ cảnh giác.
Một kẻ bình thường, khi bị từ chối hợp tác, ít nhất cũng sẽ tỏ ra chút thất vọng, hoặc sẽ tìm cách thuyết phục thêm. Nhưng Trần Tấn không làm vậy. Hắn đơn giản chấp nhận lời từ chối của Bạch Phạm như thể đã đoán trước kết quả.
Tâm lý của hắn quá vững.
Bạch Phạm không thích điều đó.
Hắn thích những kẻ như La Duyên hơn, những kẻ không thèm tốn sức tiếp cận hắn, cũng chẳng cố tỏ ra thân thiện. Dù La Duyên có là vẻ lạnh lùng, ít nhất hành động của cậu ta vẫn nằm trong phạm vi có thể dự đoán được.
Nhưng Trần Tấn thì khác.
Hắn đến gần, trò chuyện, tiếp cận một cách tự nhiên như thể hai người vốn dĩ đã quen biết từ trước.
Bên dưới lớp chăn, ngón tay hắn lặng lẽ lướt qua lưỡi dao. Một vết cắt rất nhỏ hiện lên trên da, nhưng hắn không hề chớp mắt.
Chỉ cần Trần Tấn có bất kỳ dấu hiệu nào của sự thù địch, hắn sẽ không ngần ngại phản kích ngay lập tức.
Tuy nhiên, Trần Tấn vẫn chỉ đứng đó, không có động thái gì thêm. Hắn rút một điếu thuốc khác, nhưng lần này không châm lửa, chỉ xoay xoay nó giữa các ngón tay.
“Cậu có vẻ không tin người lắm.”
Bạch Phạm nhún vai.
“Tin người không giúp tôi sống sót.”
Trần Tấn híp mắt, nhìn hắn như thể đang đánh giá điều gì đó. Rồi, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi hắn.
“Cũng đúng.”
Cuộc đối thoại rơi vào im lặng.
Cả hai đều không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe đá, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.
Bạch Phạm không cảm thấy thoải mái.
Hắn không thích sự im lặng này. Nó là kiểu im lặng khi hai kẻ xa lạ đang cân nhắc xem có nên tin tưởng nhau hay không.
Vì vậy, hắn quyết định cắt ngang nó.
“Ông anh còn đứng đây làm gì?”
Trần Tấn nhướng mày.
“Ta nghĩ cậu có thể đổi ý.”
“Không đâu.”
Hắn đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Trần Tấn bật cười.
“Được thôi.”
Hắn ném điếu thuốc chưa châm lửa lên không trung, rồi dùng hai ngón tay kẹp lại một cách nhẹ nhàng.
Sau đó, hắn quay người, thong thả bước đi.
Bạch Phạm vẫn nhìn theo, không chớp mắt.
Hắn không tin Trần Tấn sẽ rời đi dễ dàng, nên hắn đợi, đợi Trần Tấn đứng lại.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
“Nhưng mà này.”
Tiếng ước chân của Trần Tấn dừng kêu. Hắn không quay đầu, nhưng giọng nói vẫn truyền đến một cách rõ ràng.
“Cậu thật sự không muốn sao? Lên tầng 3 ấy?”
Bạch Phạm không ngu ngốc mà ngay lập tức cắn câu mà chờ đợi thêm ít thời gian, như thể đang thật sự cân nhắc.
“Không có thông tin miễn phí.”
Bạch Phạm đáp, giọng điệu không hề thay đổi.
Trần Tấn cười khẽ.
“Vậy thì trao đổi.”
Hắn xoay người lại, lần này ánh mắt có chút sâu xa hơn trước.
“Cậu có thể trả giá bằng bất cứ thứ gì. Một thông tin nhỏ, một câu trả lời, hoặc thậm chí là một yêu cầu.”
Bạch Phạm nheo mắt.
“Ông anh chắc chắn chứ?”
“Dĩ nhiên.”
Trần Tấn bước về phía trước một bước, sau đó ngồi xuống đối diện Bạch Phạm.
“Vậy thì, ta có một đề nghị.”
Không khí trở nên nặng nề.
Bạch Phạm không di chuyển, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt dao Khế Ước dưới lớp chăn.
Dù không biết Trần Tấn đang chơi trò gì, nhưng một điều chắc chắn hắn không định trở thành con tốt trong tay của gã trung niên trước mặt.
---
Bước chân của hai người vang vọng trong không gian trống trải.
Bạch Phạm đi phía sau Trần Tấn, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị lạc nhưng cũng không quá gần. Xung quanh là những bức tường đá cao ngất, dựng đứng như những gã khổng lồ im lặng bao vây cả mê cung. Bầu không khí có chút nặng nề, nhưng không hẳn là căng thẳng. Đây chỉ là một sự thận trọng ngấm ngầm.
Bạch Phạm liếc nhìn những bức tường xung quanh. Chúng nhẵn nhụi đến bất thường, hệt như đã bị mài giũa một cách có chủ đích. Hắn chợt cất giọng:
“Ông anh đã bao giờ nghĩ đến việc trèo lên mấy bức tường kia chưa?”
Trần Tấn không quay đầu lại, nhưng giọng hắn mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Ta khá chắc tất cả mọi người ở trong tầng này đều từng có ý tưởng như vậy.”
Bạch Phạm gật gù. Hắn cũng đoán vậy.
“Vậy có ai thành công không?”
Trần Tấn lần này không vội trả lời. Hắn đi thêm vài bước, sau đó chậm rãi đáp:
“Sao cậu không suy nghĩ đến việc đi tìm dấu vết của người khác trước?”
Bạch Phạm không bất ngờ trước câu hỏi này.
Ở một nơi rộng lớn như thế này, có thể gặp được một người khác đã là chuyện khó khăn, huống hồ là tìm dấu vết của họ. Dù vậy, điều này cũng không có nghĩa là không thể.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
“Tại sao ông anh lại tìm thấy tôi?”
“Ta đâu có tìm cậu.”
Trần Tấn nhún vai.
“Ta đang đi tìm cổng tầng 3 thì gặp cậu thôi.”
Bạch Phạm liếc nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước.
“Xui xẻo thật.”
Trần Tấn bật cười, nhưng không phản bác.
Hai người tiếp tục bước đi.
Mê cung vẫn trải dài trước mắt, những bức tường cao không hề gợi ý bất kỳ lối thoát nào. Gió nhẹ lùa qua các khe đá, mang theo hơi lạnh thoảng qua gáy Bạch Phạm.
Hắn không vội, Trần Tấn cũng không vội.
***
Cả hai tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Mê cung vẫn trải dài không điểm dừng, mỗi ngã rẽ đều giống nhau đến mức gây hoang mang, như thể đang xoay vòng trong một không gian không thực.
Bạch Phạm lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng đã kéo dài gần mười phút:
“Chúng ta đi được bao lâu rồi?”
Trần Tấn nhún vai:
“Ai biết. Cứ đi đi.”
Bạch Phạm liếc nhìn người đàn ông phía trước, giọng mang theo chút hoài nghi:
“Ông anh chẳng có mục tiêu gì à?”
Trần Tấn vẫn không dừng bước.
“Ta có thể làm gì? Ta chỉ có thể tiếp tục đi đến khi tìm thấy cánh cổng tầng 3 thôi.”
“Thật sự không có mục tiêu.”
“Ta có mục tiêu. Nhưng mục tiêu thì chẳng giúp gì nếu cánh cổng không hiện ra.”
Cả hai đều im lặng sau câu nói đó. Không khí có vẻ nặng hơn một chút, nhưng không ai tỏ ra sốt ruột.
Bạch Phạm bước chậm lại nửa nhịp, ánh mắt lướt qua những bức tường đá bên cạnh. Mỗi khe nứt, mỗi vết lồi lõm đều bị hắn ghi nhớ trong đầu. Hắn đang tìm kiếm.
Trần Tấn cũng vậy. Nhưng dấu vết mà họ tìm lại không giống nhau.
Bạch Phạm tìm người. Một ai đó khác, có thể là kẻ từng qua đây, có thể là ai đó còn sót lại trong tầng mê cung này.
Còn Trần Tấn tìm dấu vết của cánh cổng tầng 3, những thứ như luồng khí lạ, vết lõm bất thường trên tường, hoặc thậm chí là một tiếng vang khác thường nào đó.
Đến một khúc ngoặt, Trần Tấn bất ngờ đưa tay ra hiệu.
“Đừng đi nữa.”
Bạch Phạm lập tức dừng bước.
“Phía trước có bẫy. Và nó chẳng có ý che giấu.”
Trần Tấn nói, giọng bình thản như thể chỉ đang trò chuyện về thời tiết.
Bạch Phạm híp mắt, nhìn về phía con đường vừa bị chặn lại. Hắn chẳng thấy gì rõ ràng, nhưng vẫn lựa chọn đứng yên.
Một lúc sau, hắn chợt hỏi với giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc:
“Ông anh thật sự đi có nửa ngày mà chỉ tìm thấy tôi thật à? Tôi nhìn thấy việc bắt gặp người khác khá dễ đấy.”
Trần Tấn nhếch môi, liếc nhìn hắn:
“Có nghĩa là chỗ cậu gần người.”
Và rồi, cả hai lại tiếp tục bước đi.
Không ai nói thêm gì nữa.
---
HẾT CHƯƠNG 21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro