*Chương 22: Mỗi Người Một Việc*

Bước chân của hai người chậm rãi vang lên trong mê cung đá. Không gian xung quanh vẫn tĩnh mịch như cũ, nhưng Bạch Phạm có thể cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt. 

Nơi này có người. 

Không phải vì có dấu chân hay dấu vết sinh hoạt, mà vì mấy loại bẫy.

Hắn không thể nhìn thấy toàn bộ cơ chế của chúng, nhưng chỉ cần một chút quan sát, hắn đã có thể nhận ra đặc điểm chung là chúng không phải bẫy tấn công mà là bẫy báo động. 

Những sợi dây mảnh mai được giăng ngang qua lối đi, ẩn mình trong bóng tối. Những phiến đá hơi nhô lên một cách tinh vi, chỉ cần vô ý đạp lên là đủ để kích hoạt. 

Trần Tấn đứng lại, ánh mắt sắc bén quét qua khung cảnh trước mặt. Hắn nhếch môi.

“Bẫy kiểu này có vẻ quen.” 

Bạch Phạm liếc hắn. 

“Ông anh thường xuyên giẫm phải à?” 

Trần Tấn bật cười.

“Không hẳn. Nhưng ta từng đặt loại này rồi.” 

Bạch Phạm im lặng, tiếp tục quan sát. Những cái bẫy được bố trí khéo léo, nhưng không phải kiểu quá mức tinh vi. Chúng dựa vào số lượng nhiều hơn là độ khó phát hiện. Nếu không để ý, rất dễ vô tình kích hoạt, nhưng nếu đã biết trước thì cũng không quá khó tránh. 

Vấn đề là… chúng quá nhiều. 

Có thể có những loại bẫy khác. 

Bạch Phạm khẽ liếc nhìn Trần Tấn, rồi mở miệng, giọng đầy vẻ thành ý:

“Mời ông anh đi trước.”

Trần Tấn không quay lại, chỉ nhún vai, nụ cười nhạt vẫn treo trên môi.

“Học cách kính già yêu trẻ đi, cậu nhóc.”

Bạch Phạm chậm rãi lùi về một bước.

“Tôi đang ‘yêu trẻ’ đây còn gì.”

***

Cả hai cẩn thận bước qua mê cung đá, ánh mắt không ngừng rà soát từng góc nhỏ trong bóng tối. 

Bạch Phạm đi sau, chân nhấc cao, ánh mắt như quét từng đường chỉ mờ trên mặt đất. Dù cố gắng tránh né, vẫn có những lúc dây báo động bật lên tiếng *“tách”* khẽ khàng đến mức chỉ người đặt bẫy mới có thể nhận ra. 

Một viên sỏi nhỏ bị đá trúng, lăn tới một phiến đá gồ lên, và ngay sau đó là âm thanh kim loại nhẹ nhàng vang lên đâu đó trên cao. 

Bạch Phạm khẽ bĩu môi. 

“Chết tiệt. Thêm một cái nữa.” 

Trần Tấn ngoái đầu, ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác.

“Không phải lỗi cậu. Chúng ta né được chừng đó đã là tốt rồi.”

Bạch Phạm nhún vai. Dù không thấy rõ toàn bộ hệ thống, nhưng những âm thanh mơ hồ vang lên từ sâu trong mê cung khiến hắn hiểu người đặt bẫy chắc chắn đã biết có kẻ đột nhập. 

Khoảng mười phút trôi qua, không có gì xảy ra, nhưng không khí đã khác. 

Lặng lẽ. Rình rập. 

Giống như có ai đó đang chờ đợi. 

Bạch Phạm liếc sang Trần Tấn.

“Đi tiếp không, ông anh?” 

Trần Tấn không dừng lại.

“Chúng ta có đến để cướp bóc hay làm gì mờ ám đâu mà phải dừng lại.” 

Bạch Phạm bật cười khẽ. Hắn không chắc câu đó là trấn an hay khiêu khích, nhưng dù sao cũng không định dừng bước.

***

Cả hai tiếp tục bước đi, bẫy ngày một thưa dần. 

Dường như đã ra khỏi khu vực trung tâm. 

Bạch Phạm vẫn giữ sự cảnh giác, nhưng càng lúc, cái cảm giác bị theo dõi trong lồng ngực hắn lại càng mờ nhạt. Không phải vì mệt mỏi, mà nó thực sự biến mất. 

Hắn không thể nói rõ từ khi nào. Có thể là lúc họ tránh được cái bẫy thứ 13. Có thể là lúc viên đá thứ 3 lăn trượt ra ngoài đường mòn mà không bị ai phản ứng.

Cảm giác ấy tan đi như sương mù dưới ánh mặt trời, mờ nhạt đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng chưa từng tồn tại.

Có người đã ở đây. 

Có người đã biết họ đến. 

Và rồi đã chọn rút lui.

Bạch Phạm khẽ cau mày. Trực giác nói với hắn điều đó không phải vì kẻ kia bỏ đi, mà vì đã nhìn thấy họ không có ý gây hấn. 

Trần Tấn cũng nhận ra điều đó. Hắn không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi bẫy bắt đầu thưa dần. 

“Chắc người đặt bẫy hiểu mình không phải loại đến phá làng phá xóm.” 

Bạch Phạm gật đầu công nhận.

“Chúng ta nên di chuyển đến chỗ khác nhanh lên không lại bị hiểu lầm.”

Và thế, chuyến hành trình tìm cánh cổng tầng 3 một cách không có kế hoạch trong mê cung của Trần Tấn và Bạch Phạm vẫn tiếp tục.

---

—Góc nhìn của La Duyên—

Bên trong mê cung đá, bóng lưng của Bạch Phạm và Trần Tấn dần khuất khỏi tầm mắt. 

La Duyên đứng yên tại chỗ thêm một lúc. Hắn không lên tiếng, cũng không chào tạm biệt. 

“Đã đến tầng 2 rồi thì đường ai nấy đi.” 

Hắn lẩm bẩm, rồi quay đầu trở lại. Đôi mắt nửa khép nửa mở, nhưng mỗi bước đi lại mang theo cảm giác sắc bén như dao cạo. 

La Duyên bước sâu vào mê cung, nơi đã biến thành vùng địa bàn của mình với chằng chịt bẫy, với từng góc tường, từng phiến đá đều có thể trở thành lưỡi dao. 

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một góc  nhỏ, nửa chìm trong bóng tối. Trong không gian đó, một cô gái bị trói chặt vào bức tường đá. 

Cô ta rất đẹp theo cách kỳ dị. Gương mặt mảnh mai, ánh mắt như phủ sương, nhưng thân dưới lại là những xúc tu mềm dẻo. Tuy nhiên lúc này, chúng đã bị chặt đứt đến tận gốc, máu khô nhuộm đen cả nền đá. 

La Duyên đứng im nhìn một lúc, rồi bước đến trước mặt cô.

“Đến lượt ngươi, quái vật. Hãy nói tất cả những gì ngươi biết về tầng này.”

Cô gái không rên rỉ. Không khóc. Không cầu xin. 

Chỉ nhếch môi, giọng khàn khàn nhưng đầy mỉa mai:

“Ngươi xem những gì mình làm với ta, thì nên gọi bản thân là quái vật thì hơn.” 

Cô ta nhổ nước bọt vào nền đá ngay khi La Duyên tiến đến gần.

La Duyên lặng lẽ giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau mặt. Không tức giận. Không đáp trả. Hắn kéo một cái ghế gỗ đơn sơ được chế tạo từ xương và thép vụn, rồi ngồi xuống trước mặt cô ta, ánh mắt không hề rời khỏi người đối diện.

“Quái vật sẽ luôn gây hại đến con người… bằng chính việc nó tồn tại.” 

Cô gái bật cười. Tiếng cười nhỏ, khinh bỉ, vang vọng trong căn phòng như tiếng gió lướt qua vết thương hở.

“Ngươi phân loại thế giới theo vết thương của mình mà không thật sự đánh giá nó.”

Cô ta dừng một chút, đôi mắt vẫn khóa chặt vào hắn.

“Đây chính là điều ta học được với thế giới khắc nghiệt ngoài tháp. Quái vật là thứ không thể đồng cảm.”

Im lặng. Không khí đặc quánh lại như có máu đọng trong gió.

La Duyên không cãi lại. Giọng hắn vẫn lạnh lùng, đều đặn như một cỗ máy:

“Nếu ngươi nói hết tất cả thông tin về đường đến tầng 3, ta sẽ thả ngươi đi.”

Cô gái nheo mắt, rồi bật cười nhẹ lần nữa, lần này là tiếng cười hoảng hốt lẫn cay đắng:

“Thả ta đi trong tình trạng này?!”

La Duyên nghiêng đầu.

“Ngươi muốn cái gì nữa?”

Cô gái ngước lên, giọng lạnh hơn cả kim loại chạm vào máu:

“Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đi chứ!”

***

【Số lần đã sửa chữa: 012】

Đừng để bị đánh lừa bởi cái vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm kia.

Bên trong La Duyên là một thứ hoàn toàn hỗn độn, rối rắm, đầy bất lực và bất mãn. Nhưng hắn không có quyền thể hiện những điều đó. 

Không ở đây. Không trước mặt cô gái này. 

Hắn nhìn cô gái xúc tu quái dị đang bị trói trước mặt mình bằng ánh mắt trống rỗng mà kiên cố như băng. 

Chỉ hắn mới biết, tất cả đều là giả. 

Rõ ràng con quái vật này có thể phá tan mọi xiềng xích, xé rách căn phòng này thành từng mảnh, rồi biến mất trước khi hắn kịp phản ứng. Hắn đã thử chạm trán. Không phải một lần. Mà là sáu. 

Sáu lần chết. Sáu lần tan xác. Sáu lần bị nuốt, bị xuyên thủng, bị cắt vụn. 

Và rồi sáu lần quay ngược thời gian. 

Đến lần thứ năm, hắn không còn chiến đấu nữa. Hắn diễn. Hắn dựng nên một kẻ thù không thể bị chạm tới. Một con người lạnh lùng, không sợ hãi, luôn đi trước một bước, một kẻ mạnh tuyệt đối. 

Chỉ cần gieo nó đủ sâu vào trong đầu, thì ngay cả quái vật cũng sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. 

“Mơ tưởng!”

La Duyên khẽ hừ một tiếng trong đầu. Hắn biết cô đang nghĩ gì. Chắc chắn cô ta tin rằng hắn là một tồn tại vượt trội, một kẻ không thể đánh bại nên mới chọn cách “ôm bắp chân”, tìm cơ hội sống sót.

Và giờ, cô ta đang giận dữ vì cái ảo tưởng đó không mang lại gì ngoài xiềng xích.

Hắn nghiêng người về trước, giọng đều như kim loại gõ vào đá:

“Nói hết tất cả ra. Rồi ta sẽ thả ngươi đi.”

“Còn lâu!!”

Cô ta hét lên, đôi mắt rực lửa, mái tóc bết máu rũ xuống hai bên gò má nhợt nhạt. 

La Duyên chỉ yên lặng nhìn. Không đáp trả, cũng không uy hiếp. 

Chỉ có thở dài trong lòng. 

Rõ ràng cái cảnh tượng kinh dị cô ta chữa lành xúc tu trong vài giây, hay cô ta dùng xúc tu ép phẳng một thanh sắt còn in đậm trong đầu.

Nhưng vẫn còn cố làm ra cái vẻ đáng thương này. 

Nếu không phải người bị giết là hắn thì hắn cũng tin rồi.

Khó khăn. Quá khó khăn.

Thôi thì... cứ diễn được đến đâu thì diễn. Cô ta có phát hiện hay không, giờ cũng chẳng quan trọng nữa. 

Hắn thở ra thật khẽ, rồi hỏi:

“…Tên?”

Cô gái hơi sững lại. Một khoảnh khắc thôi. Rồi cô cúi đầu, đáp như phản xạ: 

“…Cầm Vân.”

Nhanh, gọn, không cần suy nghĩ. Như thể sợ hắn đổi ý.

La Duyên không nói gì thêm. Hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng thì nhăn nhó như ai đó đang bẻ cong một thanh kiếm thẳng.

Cầm Vân nhìn La Duyên, vẻ mặt vừa kiên cường vừa tội nghiệp  giống như một nạn nhân bé nhỏ đang bị ép cung bởi kẻ phản diện máu lạnh. 

Rõ ràng, nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy cô mới là người đáng thương. 

“Tầng 2 này là một khu vực hình tam giác.”

Cô cất giọng, khẽ run, nhưng lại mang một sự kiên định kỳ lạ, như thể đang ép mình giữ vẻ cứng cỏi. 

“Ở mỗi đỉnh của tam giác có một thử thách. Khi ngươi vượt qua thử thách sẽ có một tia sáng bắn lên trung tâm mê cung.”

La Duyên không nhúc nhích. Không động lòng. Không khen. Không thể hiện một chút hài lòng nào trước màn trình diễn cảm xúc kia. 

Hắn chỉ lạnh lùng hỏi:

“Đã có mấy thử thách hoàn thành rồi?” 

“C… Có một.”

Cầm Vân đáp, giọng hạ thấp, như sợ bị mắng. 

“… Hả?” 

“Một thử thách đã hoàn thành.”

Cô lặp lại, lần này rõ ràng hơn. 

La Duyên nheo mắt. 

“Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?” 

“… Một tháng mười một ngày.” 

Một nhịp im lặng. 

La Duyên lẩm bẩm. 

“… Quá chậm.” 

Chỉ một tiếng thở dài nhẹ, một câu nhận xét thoảng qua, nhưng với thính giả “diễn sâu” trước mặt, từng chữ như nhát dao cắt vào mặt mũi.

“…Ngươi nghĩ gì mà nói ‘quá chậm’ chứ! Rõ ràng là những thử thách kia quá khó ấy!”

Cầm Vân bật lại, ánh mắt long lanh lên như thật, vừa giận vừa… kiên cường?

La Duyên thở dài, lần này nặng hơn.

“Dẫn ta đến chỗ thử thách.” 

“Trong tình trạng này?”

Cầm Vân nheo mắt, nhướn mày nhìn đôi chân đã bị cắt cụt (chính xác là xúc tu). Vẫn đang trói.

“Tự hồi phục đi, đừng có giả vờ nữa.”

La Duyên đáp, giọng lạnh hơn sương sớm. Rồi quay người bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu. 

“Ta còn không thèm dùng sức, nên ngươi chắc chắn hoàn toàn không sao cả.” 

Một câu, đơn giản. Nhưng như giáng thêm một đòn vào cái niềm tin méo mó trong lòng Cầm Vân. 

Cô nhìn theo bóng lưng hắn, gương mặt khó xử. Không biết có nên tiếp tục diễn nữa không. Một phần trong cô muốn hét lên “ta cũng có tôn nghiêm chứ!”. Nhưng phần còn lại… lại rơi vào im lặng. 

Hắn quá mạnh. Hắn khiến cô không hiểu được rốt cuộc mình đang đối đầu với gì. 

Hắn không phòng thủ. Không né tránh. Không tấn công nhiều. Nhưng lại không để cô chạm được một lần.

Như thể… hắn đã thấy trước mọi thứ. Biết trước mọi nước đi.

Tất nhiên, Cầm Vân đâu thể biết nếu không phải có thanh dao Sinh Mệnh chuyên hút đi sức sống, La Duyên chắc gì đã chặt nổi mấy cái xúc tu đó. 

Ngay cả khi có, mỗi nhát cắt cũng khiến toàn thân hắn căng như dây cung, tim đập loạn lên vì lo sợ một cú phản công bất ngờ. 

Cắt một cái là chết một cái. (Hoàn toàn theo nghĩa đen.)

Nhưng hắn không biểu hiện ra. Không một giọt mồ hôi. Không một chút run tay. 

Mà thực ra cũng không dám run. 

Hắn sải bước trong mê cung, để lại sau lưng một Cầm Vân với biểu cảm đầy mâu thuẫn: tức giận, dè chừng… và cả một chút sợ hãi không muốn thừa nhận. 

---

—Quay lại tuyến chính—

Dưới ánh sáng mờ nhạt từ vách đá phát quang, bước chân của hai người vẫn tiếp tục vang vọng trong mê cung đá. 

Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh từ những khe hở sâu hút nào đó trong lòng đất. 

*“Hắt xì!”*

Tiếng hắt hơi bất ngờ của Bạch Phạm vang lên giữa sự tĩnh lặng, khiến Trần Tấn quay đầu lại nhìn. 

“Có chuyện gì à?” 

Bạch Phạm khịt mũi, lắc đầu. 

“Không, không có. Chỉ là…”

Bạch Phạm nhíu mày, mắt hơi nheo lại như đang cố lục lọi trong trực giác mơ hồ.

“Tôi cảm thấy… mình vừa bỏ lỡ một cái gì đó rất thú vị thì phải.” 

Trần Tấn nhướng mày. 

“Cảm giác á?” 

Bạch Phạm gật đầu thừa nhận.

“Kiểu như có một cái cực kì đặc sắc đang diễn ra ở đâu đó, rồi tôi lại bước ra ngoài đúng lúc cao trào.” 

Trần Tấn bật cười khẽ. 

“Cậu nghĩ mình là nhân vật chính của cả cái tầng này chắc?” 

Bạch Phạm chép miệng.

“Không… Nhưng… Thôi kệ đi, chắc chẳng có gì đâu.”

Hắn lại khịt mũi thêm một cái, ánh mắt hơi xa xăm.

“Đi tiếp nào.”

Với một tiếng thở dài, Bạch Phạm rồi bước nhanh hơn. 

---

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro