*Chương 23: Mấy Kẻ Điên Và May Mắn *
Trong mê cung đá xám xịt, không khí vẩn đục như thể đã bị chưng cất từ hàng thế kỷ trước, Bạch Phạm và Trần Tấn lặng lẽ bước đi. Không có phương hướng, cũng không có mục tiêu. Tiếng bước chân vang vọng lên những bức tường đá, vỡ tan rồi tắt lịm, như tiếng thở dài của một nơi đã quá quen với sự lạc lối.
“Hôm nay nghỉ ở đây thôi.”
Bạch Phạm dừng lại, mắt đảo nhanh về phía Trần Tấn. Hắn không mệt, nhưng hắn không ngu. Đi thêm nữa là dại, nhất là khi bên cạnh hắn vẫn là một Trần Tấn không thể lường.
“Được.”
Trần Tấn gật đầu. Không phản đối, không tranh luận. Gã biết Bạch Phạm luôn cảnh giác, nhưng cũng chẳng thể làm gì với sự lạnh lùng của hắn.
Cả hai chọn một góc khuất tường, nơi mấy tảng đá xếp chồng lên nhau như tạm đủ để dựa lưng. Nhưng khi vừa rẽ sang, cảnh tượng phía trước khiến cả hai đồng loạt khựng lại.
Một nhóm người. Đầu bù tóc rối, quầng mắt thâm đen như mực tàu, dáng ngồi như những xác sống không ngủ đã nhiều tuần. Bên cạnh họ là những thứ… không còn giống con người. Những sinh vật với hình dáng vặn vẹo, tay chân dài ngoằng, đang cúi rạp về phía một cánh cổng đang phát sáng âm ỉ như máu chảy dưới lớp da mỏng.
Bạch Phạm lập tức quay người. Hắn định làm bộ chưa từng thấy gì và chuồn thẳng. Nhưng đời chẳng bao giờ đơn giản như thế.
“Có người mới! Có người mới!!”
Một giọng hét đột ngột xé toạc không gian im ắng như thể gió gào giữa khe đá.
Toàn bộ ánh mắt quay phắt về phía họ.
“C… chào.”
Bạch Phạm cứng đờ, nhếch môi gượng gạo rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Mà Trần Tấn thì đã cao chạy xa bay từ lúc nào, giờ đã cách hắn một đoạn dài.
“Bắt chúng nó lại!!”
Một tiếng hét khác vang lên phía sau. Tiếng chân hỗn loạn bắt đầu rượt đuổi theo.
Với tốc độ chạy thục mạng như thể sau lưng có cả một bầy chó hoang rượt theo, Bạch Phạm chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Trần Tấn. Tiếng bước chân dồn dập phía sau càng lúc càng gần, vang vọng theo nhịp thở gấp gáp.
“Ông anh nghĩ gì mà bỏ tôi lại chạy một mình hả?!”
Bạch Phạm vừa thở dốc vừa gào lên.
“Còn cậu nghĩ gì mà đứng đấy chào hỏi tụi nó vậy hả?!”
Trần Tấn không chịu thua, giọng cũng gay gắt chẳng kém.
“Ta còn tưởng cậu định hòa nhập nữa cơ!”
Hắn lườm Bạch Phạm một cái, vừa chạy vừa đáp trả, tóc tai tung bay trong gió.
“Đó là phép lịch sự! Tôi là người lịch sự! Được chưa?!”
Bạch Phạm tức tối, chân vẫn không ngừng lao về phía trước.
“Lịch sự kiểu đó thì sao cậu không ở lại luôn đi!”
Phía sau, tiếng la hét vang dội, xen lẫn tiếng chân rối loạn và cả những âm thanh không giống người. Lạch cạch. Lê lết. Gào rú. Tiếng cười khàn đặc như bị rút cạn khỏi cổ họng.
Bạch Phạm thoáng quay đầu lại, rồi lập tức hối hận.
Đám người kia vẫn đuổi theo như thể chưa từng biết mệt. Mắt họ thâm sì, tròng trắng nổi bật trên khuôn mặt phờ phạc, tóc tai dựng đứng, quần áo rách nát như vừa bò từ dưới đất chui lên. Miệng cười ngoác, cười đến mức méo cả mặt, mà nụ cười đó chẳng mang chút ý nghĩa gì ngoài điên loạn.
Bên cạnh họ là những sinh vật dài ngoằng, thân thể vặn vẹo như đã bị nhào nặn bởi một gã điêu khắc gia điên khùng.
“Hay là… nhỡ đâu, chỉ nhỡ đâu thôi, bọn họ không có ác ý thì sao?”
Bạch Phạm vẫn nói, nhưng giọng đã cao lên một tông vì hoảng.
“Mắt cậu bị mù à mà còn thở được ra câu nói đó?”
Trần Tấn cũng vừa quay đầu lại, ánh mắt thoáng run.
“Ta thề, bọn nó trông mất trí hết rồi!”
Và không cần thêm một lời, cả hai lại tăng tốc.
***
Cả hai rúc vào một hốc đá hẹp, nơi bóng tối dày đặc đến mức nuốt trọn hơi thở. Lưng dán sát vào đá, đầu gần như chạm nhau, họ chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Đã lạc từ lâu. Không quay lại được khu bẫy, cũng không biết đang ở chỗ nào trong mê cung. Nhưng ít ra vẫn chưa bị tóm. Vẫn còn sống.
Một giọng nói cất lên ngay bên kia bức tường:
“Bọn hắn đâu rồi?”
Bạch Phạm suýt bật dậy, may mà kịp giữ miệng. Trần Tấn thì đang trợn mắt nhìn vào khoảng không, như thể thôi miên chính mình để biến mất khỏi thực tại.
“Chắc chạy hướng này!”
Giọng thứ hai khàn khàn, kéo dài như tiếng dây thừng sắp đứt.
“Phải bắt bọn chúng. Để bọn chúng cảm nhận được nỗi đau tinh thần không hồi kết này…”
“Đúng. Phải bắt được!”
“Bắt được bọn hắn! Bắt được bọn hắn!”
Tiếng hò hét điên cuồng vang vọng, như có cả trăm người. Rồi dần dần, tiếng chân loẹt xoẹt lùi xa.
Nhưng cả hai vẫn nín thở.
Một phút. Rồi hai. Đến phút thứ ba, Bạch Phạm liếc sang Trần Tấn. Người kia chỉ nhướn mày, khẽ hất đầu về phía góc tường.
Ý là: Cậu gần hơn. Kiểm tra đi.
Bạch Phạm khẽ nhăn mặt. Nhưng cũng từ từ nhích người, cẩn thận từng chút một như đang chơi trò rút gạch mà thua là mất mạng.
Hắn thò đầu ra một chút, thật chậm, mắt hé… và đập ngay vào hàng loạt cặp mắt đang dán chặt về phía hắn.
Chúng đứng đó. Sừng sững. Bất động. Không gào, không đuổi. Chỉ nhìn và nở nụ cười cười điên dại. Như thể đã chờ sẵn, như thể đã biết rõ chẳng ai chạy thoát được.
"...”
Hai con mắt đối diện với rất nhiều con mắt. Bạch Phạm lập tức rụt người lại. Mắt mở to, miệng mím chặt, tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn quay sang Trần Tấn.
“Tôi… tôi nghĩ là…”
Hắn nuốt khan. Một cái lạnh trườn dọc sống lưng.
“Không còn đâu để đi nữa.”
Trần Tấn không đáp. Gương mặt vô cảm, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy sự không cam lòng.
Cả hai chưa kịp thở ra thì đã bị xốc bổng lên như hai cái túi đồ cũ. Bạch Phạm giật mình, quay đầu chỉ thấy một sinh vật cao lêu nghêu, tay chân ngoằng ngoèo như cành khô mùa đông. Thứ ấy không có mặt, nhưng lại xách hắn đi thẳng tuột như biết rõ đích đến.
Bên cạnh, Trần Tấn cũng đang bị tha lôi như bao gạo.
“Nà—” hắn vừa mở miệng thì một giọng nói rì rầm chen ngang:
“Đừng giãy… không ai thích mấy kẻ giãy cả.”
Giọng như thể vọng từ trong đầu ra, vừa thân mật vừa rợn gáy.
Cả quãng đường, sinh vật không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng bước chân nện trên đá khô, vọng lên như tiếng trống trận cùn. Không khí thì vẫn đặc sệt, và càng lúc càng có mùi lạ, thứ đó như mốc, như rác… hoặc cả hai.
Một lúc sau, cả bọn dừng lại.
Trước mặt là một người hoặc ít nhất trông có vẻ là người. Áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo, tóc rối, mặt xanh mét nhưng mắt thì sáng rực như vừa uống cả bình caffeine. Gã cười, nụ cười lớn đến mức gần như ngoạm nửa mặt.
“Chào mừng người mới! Chào mừng! Chào mừng!!”
Gã reo lên, tay vỗ ba cái, rất kịch.
“Các ngươi hẳn đã đi vòng qua Cổng may mắn rồi, đúng chứ? Rất tốt! Quá tốt! Không cần giải thích gì thêm!”
Bạch Phạm liếc sang Trần Tấn. Gã kia chỉ đảo mắt, nhún vai rõ chán nản: Tùy cậu, ta không mở miệng đâu.
Thở nhẹ, Bạch Phạm lên tiếng, giọng chậm rãi:
“Cổng nào? Từ lúc vào tầng này… chúng tôi chưa gặp ai cả.”
Người kia khựng lại.
Một tích tắc sau, gã bật cười rồi cười to hơn. Gương mặt nhăn dúm, ánh mắt loé lên như bắt được vàng trong đống rác.
“Tuyệt vời! TUYỆT VỜI!! Không chỉ dẫn mà vẫn đến được đây! May mắn! May mắn lắm đó!!”
Từ sau lưng, một tiếng the thé chen vào:
“Không tin được! Lũ không biết đường mà cũng mò ra được!”
Một sinh vật nữa ló ra từ bóng tối nhìn giống người, nhưng da lốm đốm và mắt thì chỉ là hai hố đen rỉ nước.
“Ê! Đừng làm quá! Làm mấy đứa mới đến sợ thì sao?”
Gã sơ mi gắt, vỗ tay lốp bốp như thể vỗ vào không khí cho tỉnh táo lại.
Cả lũ lập tức dừng tiếng nói, nhưng vẫn có những tiếng nín cười khẽ.
Một tiếng gì đó như hiệu lệnh vang lên. Bạch Phạm và Trần Tấn lại bị xách lên, tha đi.
Lần này, con đường dẫn tới một nơi có ánh sáng nhàn nhạt le lói.
Là cái cổng.
【Đây là nơi thử thách trí tuệ. Ngươi vượt qua? Không sao, 1 thử thách nữa đã hoàn thành, khi đến một số điểm nhất định thử thách sẽ hoàn thành, có khi còn có niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi thất bại? Cũng không sao, ngươi có 2 cơ hội để thử lại, trước khi hoàn toàn bị cấm cửa.】
Trần Tấn vì không thể nhìn thấy mấy cái ghi chú nên bây giờ hoảng sợ ra mặt.
Còn Bạch Phạm trong lòng chỉ âm thầm thề, hắn chắc chắn sẽ hoàn thành thử thách để thoát khỏi bọn điên này.
---
—Ở một nơi khác—
Tiếng bước chân La Duyên vang vọng giữa mê cung đá lạnh lẽo, đều đặn như nhịp đồng hồ. Tiếng xúc tu của Cầm Vân trườn trượt phía trước, phát ra âm thanh nhầy nhụa ma mị. Một người, một biến dị cùng tiến bước mà không ai dám tiến thêm một bước về phía đối phương.
Họ giữ một khoảng cách an toàn, đủ xa để không thành đe doạ, nhưng cũng đủ gần để không bị tách đoàn. Không khí rơi vào trạng thái cân bằng kỳ quái, mà thực chất là một loại giằng co ngấm ngầm.
Cầm Vân không dám quay lại, cũng không dám hành động bừa. Ảo tưởng trong đầu cô về La Duyên, một kẻ mạnh giấu mình dưới lớp vỏ con người vẫn chưa hề suy giảm.
La Duyên thì ngược lại. Hắn không nói, không động, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Một phần vì hắn đang cố duy trì lớp mặt nạ lạnh lùng, phần khác vì hắn biết, mình mà mở miệng nhiều, kiểu gì cũng lòi ra mấy chỗ thiếu thốn sức mạnh.
Cả hai cứ thế mà im lặng.
“… Nơi chúng ta đang đi là một trong hai cánh cổng thử thách còn lại — Cổng May Mắn.”
Cầm Vân mở lời, cố giữ giọng bình thản. Cô chờ một phản ứng gì đó từ người phía sau
“Ừ.”
La Duyên đáp, lạnh nhạt đến mức câu trả lời như thể được ném ra cho có lệ.
Không có thêm gì nữa.
Cầm Vân cắn nhẹ môi, rồi nói tiếp:
“Cổng Sức Mạnh đã hoàn thành. Giờ chỉ còn Cổng này và Cổng Trí Tuệ. Mà mấy kẻ được phân đến bên trí tuệ... thì đều phát điên.”
Cô ngừng một nhịp, rồi hạ thấp giọng:
“Đa số chọn May Mắn vì hy vọng có người khác gánh hộ bên kia.”
Vẫn không có phản ứng.
Tiếng trườn của xúc tu bỗng nhanh hơn. Cầm Vân biết rõ lúc này không thể đòi hỏi thêm bất kỳ tương tác nào từ người phía sau. Cô quyết định tập trung vào việc duy nhất còn lại: dẫn đường.
***
Cuối cùng, sau một đoạn hành lang dài quanh co, ánh sáng mờ mờ xuất hiện phía trước.
Cầm Vân đi chậm lại. La Duyên nheo mắt.
“Đến nơi rồi, thưa ngài.”
Cô cúi nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không dám chạm vào hắn.
La Duyên cảm thấy trí tưởng tượng của Cầm Vân về mình lại cao hơn một bậc, nhưng càng như thế hắn càng phải cẩn thận không để lộ bản thân.
“Tốt.”
Trước mặt họ, mê cung mở rộng ra thành một khoảng sân đá vuông vức, bốn bề vẫn là tường đá cao vút, nhưng ít nhất nơi đây đủ rộng để con người và… quái vật, cắm trại.
Hàng chục chiếc lều được dựng lên sát vách mê cung. Vải lều màu xám tro hoặc lam sậm, cũ kỹ và bạc màu.
Dấu vết của sự sống hiện ra rõ ràng: đống lửa đã tàn, những chiếc ghế xếp gãy chân, vài mảnh da thú phủ bừa bộn trên đất. Không khí phảng phất mùi khói, mùi thịt khô, và thoang thoảng mùi… thất vọng.
Dưới vô số ánh nhìn, có tò mò, có ngờ vực, cũng có cả chút xa cách. Cầm Vân lặng lẽ dẫn La Duyên đi sâu vào trong khu vực Cổng May Mắn.
Không khí ở đây thật kỳ lạ. Nặng nề, lạnh và khô khốc.
“Nơi đây...”
La Duyên khẽ nói, mắt đảo qua những gương mặt trầm lặng đang ngồi thưa thớt quanh lối đi.
“Thật sự rất đè nén.”
“Vì họ từng nghĩ mình có hy vọng.”
Cầm Vân đáp, giọng nhẹ nhàng.
“Khi Cổng Sức Mạnh có người vượt qua, tất cả như kẻ khát giữa sa mạc nhìn thấy ốc đảo đã đổ dồn hết vào đây.”
“Thất bại?”
Cô không trả lời ngay.
La Duyên cũng không ép, hắn chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Không biết cái ngoan nhân nào đã hoàn thành Cổng Sức Mạnh nữa.
“Kẻ đã vượt qua Cổng Sức Mạnh đâu rồi?”
“Không vào được.”
Cầm Vân đang làm ra biểu cảm rất thương tâm.
“Ngay khi vừa hoàn thành, cô ta tới thẳng đây, dự định tiếp tục qua Cổng May Mắn rồi sang Cổng Trí Tuệ. Nhưng rồi tất cả cuối cùng bị hiện thực tát thẳng vào mặt. Người đã vượt một cổng, sẽ không thể bước vào bất kỳ cổng nào khác.”
“Vậy à...”
Không phải, hắn chắc chắn đang hỏi người hoàn thành Cổng Sức Mạnh đâu mà. Sao hỏi một đằng cô ta lại trả lời một nẻo thế?
La Duyên cảm thấy mình và Cầm Vân thật sự không cùng tần số. Nhưng thôi kệ, ít nhất hắn cũng đã có được thông tin là người đã hoàn thành một cổng không thể vào cổng tiếp theo.
Càng tốt, hắn không cần phải diễn mình quá mức cao siêu. Chỉ cần hoàn thành Cổng May Mắn là hắn có thể có lý do cho việc không thể đi tiếp Cổng Trí Tuệ.
Với quyết tâm đó, La Duyên thẳng thắn nói một câu không để Cầm Vân nhầm lẫn nữa:
“Dẫn ta gặp người đó. Ta có vài chuyện cần hỏi.”
Cầm Vân nói như đã chờ sẵn câu ấy. Cô dừng lại.
“Đến rồi.”
La Duyên nhìn quanh.
“Đâu?”
Cô không trả lời, chỉ nở một nụ cười tự mãn.
Chỉ là mấy xúc tu dưới lớp áo kia chậm rãi bò ra, như những nhành rễ sống... rồi đồng loạt chỉ về phía chính cô.
La Duyên nhìn một chút. Chỉ có thế khóc thầm trong lòng một ít.
Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Cầm Vân lại mạnh đến vậy.
---
HẾT CHƯƠNG 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro