*Chương 25: Cần Thiết Không?*

Bạch Phạm tỉnh dậy vào ngày hôm sau.

Không còn cảm giác lờ đờ, không còn mùi ẩm mốc quanh quẩn trong giấc mơ. Hắn đã hồi phục. Cơ thể nhẹ hơn, đầu óc cũng sáng rõ như thể đêm qua chỉ là một ác mộng kỳ dị mang hình dạng câu đố.

Đám “học giả” vẫn ở đó.

Vẫn cười. Vẫn lẩm bẩm. Vẫn vẽ những ký hiệu vô nghĩa bằng máu.

Thật là một cảnh tượng kinh dị dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thể quen nổi.

Cạnh vách đá, Trần Tấn đã thức dậy từ lâu. Ông anh nằm dài ra đất, hai tay gối đầu, mắt nhìn trần một cách vô hồn. Rõ ràng là không muốn liếc sang cái ổ điên kia thêm lần nào.

Bạch Phạm lặng lẽ đi đến, ngồi xuống cạnh ông.

“Cậu dậy rồi.”

Trần Tấn không quay đầu. Giọng bình thản nhưng nghe ra được là đang nghĩ nhiều.

“Ta sẽ dùng lượt đầu để vào Cổng thăm dò. Nếu sống sót và ra ngoài được, ta sẽ nói lại cho cậu biết cơ chế trong đó–những thứ ta nghĩ sẽ không thể thay đổi.”

Một lúc sau, ông mới tiếp lời:

“Nếu không được, thì ta sẽ dùng luôn lượt thứ hai.”

Bạch Phạm không quay sang nhìn Trần Tấn, ánh mắt sắc lại.

“Đừng có làm ra cái kiểu hi sinh vì đại nghĩa như thế. Nói đi, ông anh muốn gì?”

Bạch Phạm không tin một kẻ chỉ mới quen hơn một ngày lại sẵn sàng làm chuột bạch thử nghiệm cho hắn.

Trần Tấn vẫn không quay đầu, nhưng khẽ chống tay ngồi dậy. Ông anh vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng ấy, như thể dậy chỉ vì lưng mỏi chứ không phải có chuyện gì nghiêm trọng.

“Muốn gì à?”

Ông nhún vai.

“Muốn lên tầng cao hơn.”

Giọng nói không hề có chút cảm xúc. Không cao vọng, không nhiệt huyết, càng không phải tuyên ngôn hùng hồn. Câu nói ấy thốt ra như thể đang nói về chuyện ăn sáng hay nhặt được đồng xu giữa đường.

Bạch Phạm không đáp ngay. Hắn ngồi xuống bên cạnh, song song với Trần Tấn. Không ai nhìn ai. Cả hai đều nhìn về phía nơi những “học giả” vẫn đang đắm chìm trong cơn cuồng tri thức.

Bạch Phạm lặng lẽ nhìn cảnh đó một lúc lâu, rồi cất tiếng, giọng không rõ là nghiêm túc hay mỉa mai.

“Tôi nói thật với ông anh… Tôi thật sự không hiểu mấy người cứ cố sống cố chết leo cái tháp này làm gì. Cả ông và cái cậu hợp tác cùng tôi ở tầng 1 đều giống nhau.”

Hắn khẽ nhíu mày, tay chống cằm.

“Tháp này có gì? Quyền lực? Vinh quang? Thứ gì ở trên tầng mà khiến người ta từ bỏ tất cả trên mặt đất? Chẳng lẽ chỉ vì vài lời đồn vu vơ về việc tòa tháp sẽ thực hiện bất kỳ điều ước cho người leo lên đỉnh tháp thôi sao?”

Trần Tấn không trả lời ngay.

Ông vẫn ngồi yên, vai hơi gồng lại. Rồi chậm rãi thở ra một hơi dài.

“Cậu còn trẻ.”

Ông chú nói, giọng trầm xuống.

“Còn chưa biết thời gian có thể nghiền nát con người như thế nào, nên không hiểu là đúng.”

“Ông anh nói như già lắm ấy.”

Bạch Phạm liếc ngang.

“Rõ ràng mới gần bốn mươi.”

Trần Tấn khựng lại nửa giây trước thông tin Bạch Phạm nói ra nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh thường thấy.

Gã khẽ quay sang, một bên chân vắt lên đầu gối, mắt nhìn về xa xăm.

“Ta không nói về tuổi.”

Ông đáp.

“Ta nói về thời gian.”

Một nhịp lặng.

Bạch Phạm hơi gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Hắn cầm một viên đá nhỏ dưới chân, lật qua lật lại trong tay như để giết thời gian.

“Ta và cậu…”

Trần Tấn chợt nghiêng đầu ngập ngừng liếc nhìn Bạch Phạm.

“Từng gặp nhau ngoài tháp?”

Bạch Phạm không trả lời ngay. Hắn dừng tay, rồi lại lặng lẽ ném viên đá đi.

“Có thể.”

Bạch Phạm đáp ngắn gọn, giọng mơ hồ như thể chính hắn cũng không chắc chắn.

Chỉ có trong lòng hắn biết thừa: Chưa từng hoàn toàn chưa.

Nhưng đôi khi, nói mơ hồ là cách tốt nhất để không ai hỏi tiếp. Hoặc ít nhất, khiến người ta bắt đầu băn khoăn thay vì dò xét.

Trần Tấn nheo mắt, nhìn xoáy vào gương mặt trẻ tuổi ấy. Có gì đó trong mắt ông thay đổi, một thoáng nghi ngờ, rồi nghiêm túc, rồi như đang cân nhắc điều gì không tiện nói ra.

Cuối cùng, ông thở dài.

“Cậu có vẻ… không đơn giản.”

Lần này, Bạch Phạm cười cười. Không chối, cũng không xác nhận.

“Cảm ơn.”

Gió thổi nhẹ qua khe đá. Vị “học giả” trước mặt đột ngột cười to và vẽ vài kí hiệu kỳ quặc lên bức tường.

Bạch Phạm nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, không buồn chớp mắt.

Từ lúc tỉnh dậy, ánh mắt hắn gần như không rời khỏi các vị học giả kia.

“Sao ông anh không thử rút lui?”

Bạch Phạm hỏi.

“Ra khỏi tháp?”

“Ừ.”

Trần Tấn khịt mũi.

“Ra rồi thì sao? Trở lại cái thế giới đầy chiến tranh, phe phái, giành giật từng túi lương thực? Hay là quay về làm một con số trong thống kê dân số? Không, cảm ơn. Mà chưa kể, ta còn chẳng biết ra khỏi nơi này kiểu gì.”

***

Bạch Phạm không quan tâm nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng nơi này thật sự không thể ở lâu.

Nếu ở một mình thì còn có thể để sự im lặng nhấn chìm tất cả, nhưng phải ở bên cạnh cái Cổng nguy hiểm này thì thật vô lý.

Hắn thở ra một hơi, mắt vẫn dõi về phía những vết máu khô loang lổ trên vách đá.

“Nơi này… không dành cho người sống bình thường.”

Bạch Phạm lẩm bẩm, gần như nói với chính mình. Rồi quay đầu nhìn sang Trần Tấn.

“Quay lại vấn đề. Tại sao ông anh lại sẵn sàng đi vào cổng làm thử nghiệm cho tôi?”

Lần này Trần Tấn không né tránh.

Ông đứng dậy hẳn, phủi tay qua loa như thể phủi bụi, rồi nhìn thẳng vào Bạch Phạm.

“Qua hơn một ngày quan sát.”

Gã bắt đầu, giọng không đều không chậm.

“Ta nhận thấy rằng cậu rất thờ ơ với mọi thứ.”

Bạch Phạm không phản ứng, chỉ khẽ nghiêng đầu.

“Không phải kiểu thờ ơ không cảm xúc.”

Trần Tấn nói tiếp.

“Cậu vẫn có cảm xúc. Cậu sợ đám học giả, cậu bực mình khi bị kéo chăn, cậu lo lắng khi nghe về mấy câu hỏi kỳ quái. Nhưng... mấy thứ cảm xúc đó không ảnh hưởng nhiều đến hành động của cậu. Cậu hành động rất lý trí. Và kiểu người như vậy thường…”

Ông ngừng một chút hình như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp.

“Thường sống dai.”

Một nhịp im lặng.

Trần Tấn liếc sang, ánh mắt như muốn xác nhận điều ông vừa nói là đúng.

“Cho nên nếu cậu vào cổng trước, ta sẽ không tin được bất kỳ điều gì cậu kể sau đó. Không phải vì cậu sẽ nói dối. Mà vì cậu sẽ không nói hết. Hoặc cậu sẽ cho rằng những gì cậu trải qua không đáng để cảnh báo. Cái kiểu đánh giá theo logic lạnh lùng ấy làm ta không tin tưởng nổi.”

Ông khẽ cười nhạt, giọng trầm hơn.

“Cũng có thể cậu thật sự chỉ cần hai lần để qua được Cổng Trí Tuệ. Nhưng nếu để điều đó xảy ra trước mặt ta, nó sẽ khiến ta thấy mình thừa. Vô dụng. Một gánh nặng.”

Bạch Phạm nhíu mày. Hắn không nghĩ gã này lại thẳng thắn đến vậy.

Trần Tấn nhìn xa xăm, mắt đượm chút châm biếm chính mình.

“Giao dịch là cả hai bên phải đưa ra cái gì đó. Dù một bên nhiều, một bên ít thì cũng phải đưa ra được cái gì.”

Bạch Phạm ngẫm nghĩ.

Việc không có ký ức. Mọi thứ đối với hắn hiện tại đều là “mới”, đều là “không quan trọng lắm”. Hắn không mang theo nỗi đau nào, không có người để nhớ, không mục tiêu nào để hướng tới ngoài việc... tiếp tục sống.

Nếu như ở tầng 1, hắn đã tự lập chí là viết lên câu chuyện cho chính mình. Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn, việc một người sống không có mục đích hay một người chết yểu giữa đường leo tháp không phải là câu chuyện sao?

Vì thế hắn không dễ bám víu. Không dễ đặt niềm tin. Cũng chẳng dễ thất vọng.

Hắn chỉ quan tâm đến hiện tại. Ai làm gì, thì phản ứng lại. Ai đưa ra đề nghị, thì cân nhắc lời lãi. Không hơn.

Bạch Phạm khẽ gật đầu, không tỏ rõ đồng tình hay phản đối, chỉ là gật như một cách chấp nhận thực tế.

“Tôi hiểu.”

Và chỉ thế.

Không có lời hứa nào cả. Không có cảm kích nào cả. Không có “Tôi sẽ không để ông anh phải thất vọng” nào cả.

Vậy thôi. Vậy là đủ rồi.

Trần Tấn nhìn Bạch Phạm thêm một lúc, rồi nhướng mày nhẹ.

“Tốt.”

---

Trần Tấn đi đến Cổng Trí Tuệ.

Ánh sáng từ cánh cổng không rực rỡ, không lóa mắt, chỉ nhạt nhòa như một lớp sương đang tỏa ra từ khe nứt thực tại. Vừa đủ để người ta không thể lùi bước mà cũng không dám bước tới một cách ngu ngốc.

Bạch Phạm đi phía sau, lặng lẽ.

Ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục để làm thứ gì đó. Chỉ có hắn biết mình đang tìm gì trong cái đống điên loạn ấy.

Hắn lùi lại khi Trần Tấn đặt tay lên rìa Cổng.

Khoảnh khắc sắp bước vào Trần Tấn một chân gần như đã mất hút vào làn ánh sáng mờ mịt ấy thì cánh tay của ông đột ngột bị giật lại.

Trần Tấn quay đầu.

“Sao? Không nỡ thấy ông anh đáng thương này hi sinh hả?”

Bạch Phạm cười cười nhưng ánh mắt lại không cười.

“Này. Nếu không cảm thấy mình có cơ hội vượt qua trong bất kỳ hoàn cảnh nào…”

Hắn ngừng một nhịp, lựa chọn kỹ ngôn từ, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc để thứ đó không nhận ra.

“Hô to từ ‘từ bỏ’ nếu cảm thấy số mình đã tận.”

Trần Tấn nhìn hắn, nghiêm túc hơn.

Rồi lại liếc ra phía sau Bạch Phạm, nơi đám học giả vẫn cười, vẫn đập đầu, vẫn cố gắng vẽ nên “trí tuệ” từ máu và tuyệt vọng.

Có khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt ông hiện một tia biết ơn.

Cảm ơn những vị học giả.

Cảm ơn kẻ trẻ tuổi này.

Nhưng rồi lại quay đi, như thể sợ chính mình hiểu quá nhiều, Trần Tấn buông một câu pha trò, giọng nhẹ bẫng.

“Với một người chưa từng vào Cổng như cậu thì biết cái gì?”

Bạch Phạm nhún vai, tặc lưỡi, như thể chính hắn cũng không tin vào bản thân.

“Ai biết.”

“Chỉ là tôi nghĩ… nếu là một cuộc thi thì—”

Trần Tấn không đợi hắn nói hết.

Ông bước vào.

Bóng dáng bị nuốt chửng bởi ánh sáng nhợt nhạt của Cổng Trí Tuệ, không để lại chút dấu vết nào ngoài hơi ấm còn vương trong không khí.

“…sẽ có cơ hội từ bỏ.”

Bạch Phạm nói nốt.

Không lớn. Không rõ. Không hề hướng tới bất kỳ ai xung quanh.

Hắn xoay người, tiếp tục quan sát gì học giả.

---

HẾT CHƯƠNG 25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro