*Chương 28: Căng Thẳng Sợ Hãi*

Bạch Phạm ngồi tựa lưng vào bức tường đá lạnh phía sau, ánh mắt lười biếng đảo quanh chỗ đặt Cổng Trí Tuệ. Trên tường, những ký hiệu phát quang mờ mờ, lập loè như mắt côn trùng. Dưới sàn, các “học giả” có đủ hình dạng kỳ quái, từ người đến không phải người đang mải mê loay hoay với các công trình vĩ đại mà có lẽ chỉ mỗi mình họ hiểu.

Gần hắn nhất là một gã đầu hói, miệng lẩm bẩm không dứt, ngón tay liên tục vẽ lên sàn những vòng xoắn nguệch ngoạc.

Bạch Phạm nghiêng đầu, quan sát một lúc rồi nhếch môi, nheo mắt ra vẻ trầm ngâm.

“Ông học giả, tôi biết một ít về phép thôi miên đấy. Có khi có thể giúp ông... thông minh hơn. Muốn thử không?”

Học giả đầu hói ngẩng phắt lên, mắt phản chiếu những tia lửa thể hiện sự mong muốn.

“Đâu?!”

“Như thế này.”

Bạch Phạm nâng tay lên, nụ cười gian xảo nở trên môi.

“Khi tôi búng tay, ông sẽ quên mất mình là thằng ngu.”

“A?”

*“Tách.”*

Tiếng búng tay vang lên rõ mồn một. Sau vài giây gã hói mới kịp nhận ra mình bị lừa và bật người dậy.

“Ta không ngu!”

Hắn gào lên đầy uất ức xen với phẫn nộ.

“Đúng đúng.”

Bạch Phạm gật gù.

“Ông thấy đấy, hiệu quả của thôi miên là tức thì mà?”

“Ta không ngu! Ta không ngu! Aaaa!”

“Khặc khặc khặc khặc.”

Bạch Phạm khúc khích cười, tiếng cười thoáng có chút ngây thơ và không giấu được sự khoái trá.

Nhưng chưa đầy vài giây sau, nụ cười đó chợt khựng lại giữa không trung.

Một luồng ánh sáng lặng lẽ bùng lên từ trung tâm căn phòng. Cánh Cổng Trí Tuệ rền rĩ mở ra.

Trần Tấn bước ra ngoài với bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hoe đỏ, còn khoé môi lại vẽ lên một nụ cười kỳ lạ vừa như nhẹ nhõm, vừa như tuyệt vọng.

Miệng ông anh không ngừng thì thầm, giọng khàn đục trông rất mệt mỏi tiều tụy:

“Không có lối thoát... Tôi bỏ cuộc... Tôi bỏ cuộc…”

Bạch Phạm: “???”

Cái con người đầy sự trầm ổn và hơi hướng tự tin của nửa tiếng trước đi đâu rồi?

Hắn phủi bụi trên vai, rồi bước chậm về phía Trần Tấn.

【Trần Tấn. Tình trạng: Tổn thương tinh thần nặng (có thể chữa trị theo thời gian).
Đánh giá: Đấm gã một cái.】

Ghi chú hiện lên, nhưng hắn chỉ hơi cau mày.

Với tất cả sự tôn trọng, Bạch Phạm cố nặn một nụ cười mang chút dịu dàng.

Hắn bước sát lại, vỗ nhẹ vai người đàn ông đang cúi gằm, giọng cũng nhỏ hơn bình thường.

“Rồi rồi. Không sao rồi, đã ra khỏi cổng rồi.”

Trần Tấn ngước lên nhìn hắn.

Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, ánh mắt đỏ hoe kia như va phải điều gì đó ấm áp.

Và rồi – *oà*.

Không một dấu hiệu báo trước, Trần Tấn bỗng gào khóc. Là thật sự gào, không phải nức nở hay thút thít, mà là tiếng gào đậm mùi tan vỡ.

Ông anh nhào vào ôm lấy vai Bạch Phạm một cách không có lý trí, vừa khóc vừa thốt ra những lời vô nghĩa.

Bạch Phạm cứng đờ trong giây lát. Khóe miệng giật giật, vẻ khó chịu hiện rõ trong nét mặt.

“...”

Hắn nhịn.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

Đến giây thứ 5 thì—

*“Bụp”*

Một cú đấm thẳng mặt, đủ mạnh để Trần Tấn ngã lăn ra sàn.

“Cút! Muốn khóc thì ra chỗ khác.”

Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt khinh thường.

Trần Tấn ôm mặt, nước mắt vẫn trào ra, nhưng đã im lặng. Như thể cú đấm ấy... kéo ông về thực tại.

Ông anh nằm đó một lúc, hơi thở dồn dập như thể vừa bơi qua một cơn ác mộng dài.

Rồi rất chậm rãi, bàn tay che mặt dần trượt xuống. Ánh mắt vẫn hoe đỏ nhưng không còn hoảng loạn chỉ còn lại sự kiệt sức, lặng lẽ và có phần tỉnh táo.

Trần Tấn thở hắt ra, một hơi thật dài, rồi bật ngồi dậy. Ông chống tay lên gối, run nhẹ, nhưng vẫn gượng dậy được.

Một phút trôi qua.

Ông lấy tay vuốt mặt, lau nước mắt còn đọng lại. Cử động không vội vàng cũng không lúng túng.

Cuối cùng, Trần Tấn đứng dậy.

Lưng còn hơi khom, nhưng ánh mắt đã không còn mờ đục.

Bàn tay ông vô thức nắm thành quyền, buông ra rồi lại nắm lại, vài lần như vậy. Một động tác nhỏ để chắc chắn mình đã ra ngoài.

***

Vài phút trôi qua.

Bạch Phạm ngồi thừ ra, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên một học giả khác.

Sinh vật này trông chẳng có hình dáng con người. Cơ thể nó như một khối thạch cao cao thấp thấp, đang tự xoay tròn và phát ra âm thanh lạo xạo đều đặn như máy xay hạt.

Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai hắn. Nói đúng hơn, là bám chặt vào vai hắn.

【Góc vai trái.】

Ghi chú hiện ra và với phản xạ đặc biệt của mình, tiếng *“chụp”* vang lên khẽ mà rõ ràng. Bạch Phạm không thèm quay đầu, vẫn bắt trọn cú đấm ấy như thể đã đợi sẵn.

Lực không mạnh, đủ để gây chú ý chứ không tổn thương thực chất gì.

Hắn liếc mắt nhìn sang.

Trần Tấn đang đứng đó, gương mặt đã nghiêm túc trở lại. Mắt vẫn còn khá đỏ, nhưng dáng người thì đã ổn định.

“Ông anh trông ổn hơn rồi nhể?”

Bạch Phạm hỏi, giọng dửng dưng như thể không có gì vừa xảy ra.

“Nhờ ơn của chú mày cả đó.”

Trần Tấn đáp, cũng thản nhiên chẳng kém.

Cả hai giữ thế tay nắm nhau vài giây, rồi gần như cùng lúc buông ra.

Bạch Phạm đứng dậy, Trần Tấn đưa tay vuốt tóc. Không ai nói gì thêm, nhưng động tác giống như một lời hòa giải ngầm.

“Vậy rốt cuộc bên trong cánh cổng xảy ra chuyện gì?”

Bạch Phạm ánh mắt hơi nheo lại. Hắn khá tò mò làm sao mà Trần Tấn lại chật vật như vậy, chẳng lẽ Cổng Trí Tuệ có thể khiến một người bình thường phát điên hay sao?

“Nó cá nhân—”

Chưa nói dứt câu thì *“chụp”*, lần này là nắm đấm của Bạch Phạm bị giữ lại. Câu trả lời mơ hồ của Trần Tấn khiến Bạch Phạm không mấy hài lòng và đồng thời Trần Tấn cũng biết Bạch Phạm cũng không chấp nhận nó nên cũng đã chuẩn bị từ trước.

“Từ từ, cậu định đấm cái người liều mạng để mang tin tức về cho cậu à?”

Cả hai lại rút tay lại. Bạch Phạm lắc lắc cái cổ tay hơi mỏi của mình như thế sự việc vừa nãy không hề xảy ra.

“Thế có tình báo thì nói nhanh đi, không tôi mặc kệ, tôi thà đi chơi với mấy vị học giả này còn hơn.”

Trần Tấn nhắm mắt lại một lúc để sắp xếp mớ thông tin mà hắn cho là quan trọng rồi mới chậm rãi nói ra.

“Ta không biết với người khác thì sao… Nhưng với ta, thử thách đó là dùng ký ức của ta để dựng nên những thế giới hoàn chỉnh.”

“Do đó suy nghĩ chủ quan của ta là Cổng Trí Tuệ thử thách khả năng tìm kiếm sự sai lệch với mỗi sự vật, sự kiện mình từng gặp qua trong đời.”

Trần Tấn im lặng một lúc, rồi đột ngột nhìn thẳng vào Bạch Phạm — người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lấy một lời.

Bầu không khí bỗng nặng nề như có ai ném lên một tấm chăn dày.

“…Nếu những thông tin ta có là đúng thì ta không nghĩ ai có thể vượt qua được cái cổng đó.”

Trần Tấn cất giọng chậm rãi, cả người thả lỏng, Bạch Phạm thì ngồi phệt dưới đất, hai tay vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu. Hắn lười biếng nghiêng đầu, khoé môi cong cong, cười mà không cười.

“Bi quan thế ông anh?”

Giọng nói lười nhác thảnh thơi đến mức khiến Trần Tấn phải cau mày. Ông nhìn hắn như nhìn một tên nhóc chưa hiểu sự đời.

“Hừ.”

Trần Tấn xoa nhẹ thái dương, giọng trầm lại:

“Chỉ cần sống được một năm thôi cũng đã đủ để trí nhớ bắt đầu rạn vỡ. Những chi tiết nhỏ, những cảm xúc lướt qua  nào không hay.”

“Ồ.”

Bạch Phạm giờ đã nằm dài dưới đất, gác chân lên một học giả nào đó không rõ mặt.

Trần Tấn nhíu mày, hít sâu để giữ bình tĩnh, tiếp tục:

“Chưa kể đến những chuyện ta tin là thật mà chưa chắc đã từng xảy ra. Cậu có hiểu không? Nhìn vào ký ức chính mình, biết có gì đó sai nhưng lại không biết sai ở—.”

“Ồ.”

“...”

Giọng lười biếng vang lên lần nữa.

Trần Tấn siết chặt tay, rồi thả ra, một hơi thở dài bật ra khỏi ngực.

“Cậu không nghĩ chuyện đó đáng sợ à?”

Bạch Phạm chống tay ra sau gáy, ngáp một cái rõ dài, rồi nheo mắt nhìn lên trần.

“Tôi nghĩ là... ông suy nghĩ nhiều quá.”

Trần Tấn: “...”

“Nhớ sai thì sao? Chuyện nào quan trọng thì tự nó sẽ quay lại. Còn nếu không nhớ, chắc chắn là không quan trọng.”

Trần Tấn thở hắt ra, khẽ lắc đầu như muốn cười nhưng không cười nổi.

“Lúc ta bằng tuổi cậu, ta cũng nghĩ vậy.”

“Thế à?”

Bạch Phạm bật cười nhỏ, vẫn nằm yên.

“Thế, bây giờ ông anh bằng tuổi tôi chưa?”

Trần Tấn lại nhìn lên Cổng Trí Tuệ, ánh sáng lạnh vẫn đều đều rọi xuống nền đá. Ông trầm giọng tự nói với chính mình:

“Hoặc… ta già rồi.”

Một khoảng lặng mỏng như giấy trải ra giữa hai người.

Không ai nói gì thêm.

Âm thanh lạo xạo từ đám học giả lại vọng về, đều đặn, xa vắng như thể ai cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian.

Còn Bạch Phạm đang… ngoáy lỗ mũi: “Ồ.”

Trần Tấn: “Cúttt!”

---

La Duyên ngồi đối diện với cô gái bí ẩn trong sòng bạc, không khí trầm lặng đến mức nghe được cả tiếng trà nóng đang nguội dần trong tách.

Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, từng giọt chảy dọc theo thái dương. Tay hắn siết chặt lấy chuôi dao Sinh mệnh nhưng chẳng phải để chiến đấu, mà chỉ mong nắm chặt nó thì tim hắn sẽ bớt đập loạn một chút.

“Đuổi bắt, đúng không?”

Giọng nói của cô gái vang lên chậm rãi, La Duyên nuốt khan, ánh mắt không dám rời khỏi bóng dáng đối diện.

Sự căng thẳng của hắn không chỉ vì sinh vật trước mặt mà còn vì chính bản thân mình. Hắn không chắc liệu con bài tẩy này có thật sự hoạt động theo ý muốn không.

Mọi thứ đều đặt trên một chuỗi những giả định mong manh, và cái sự không chắc chắn ấy mới là thứ đang gặm nhấm tinh thần hắn.

“…Ừ.”

Cô gái nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hoàn toàn thảnh thơi. Mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, trái ngược hoàn toàn với sự căng cứng của La Duyên.

Hắn biết mình không giỏi đàm phán, cũng không giỏi lập kế hoạch. Cái kế hoạch tạm bợ này lỗ hổng chỗ nào cũng thấy, chẳng có lấy một cơ sở chắc chắn để tin vào thành công.

Chính hắn nhìn lại cũng phải hoài nghi sao bản thân có thể nghĩ ra cái thứ rác rưởi như vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải liều, nếu không liều bây giờ, thì có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội để liều nữa.

“Ngươi có 5 phút để chạy, sau đó ta sẽ đuổi. Trong suốt trò chơi, ngươi có thể làm bất kỳ điều gì miễn là không tổn hại đến ta."

Cô gái cười nhẹ, tay vung vẩy tách trà nhưng lại không rơi bất kỳ giọt nước nào.

“Thời gian tính từ lúc này.”

La Duyên không đáp, chỉ hơi nghiêng người về phía trước.

“Mình thật điên rồi. Đây còn không phải kế hoạch nữa là.”

Vai hắn run run, nhưng đôi mắt đã không còn dao động như trước nữa. Nỗi sợ chưa biến mất, nhưng ý chí đã vượt lên.

Dưới ánh nhìn hơi tò mò của cô gái, hắn chậm rãi đặt con dao Sinh mệnh lên cổ tay trái, đúng vị trí của động mạch. Lưỡi dao lạnh buốt chạm vào da thịt rồi—

*“Rạch.”*

Máu phụt ra gần như ngay tức thì, tràn xuống sàn trong tiếng nhỏ giọt nặng nề. Hắn không dừng lại để suy nghĩ, không do dự dù chỉ một giây. Hắn biết, nếu để mình nghĩ thêm một chút thôi hắn sẽ không dám làm nữa.

Thế nhưng… có vẻ vẫn chưa đủ.

Mắt La Duyên mở lớn, hơi thở gấp gáp vì máu mất đi quá nhanh, nhưng với lý chí còn sót lại của bản thân, bàn tay nhấc lên con dao thêm lần nữa. Hắn đưa lưỡi dao lên cổ, đặt vào ngay nơi mạch đập mạnh mẽ nhất tiếp tục—

*“Roẹt.”*

Lần này, cô gái đối diện đã hơi nhướn mày.

Cô không còn vẻ thảnh thơi tuyệt đối như trước nữa mà cũng hơi bất ngờ trước sự táo bạo này.

Nhưng cũng chỉ “hơi” thôi, cô ta nhìn thì nhìn nhưng cũng không làm bất kỳ hành động cứu chữa nào.

Đôi mắt cong cong nay hé mở một chút, nhìn dòng máu đỏ thẫm tuôn xối xả từ cổ và cổ tay La Duyên. Cô đưa chén trà lên môi và nhìn vào cái xác năm gục trên mặt bàn.

“Chúc mừng, ngươi thắng rồi.”

Không gian sòng bạc, tựa như lặng đi một nhịp.

“Ưm, trà này ngon thật~”

---

HẾT CHƯƠNG 28

PS: Lúc đầu tui định để Bạch Phạm leo tháp từ từ cùng với đó sẽ là phá giải những bí ẩn của chính hắn ta và thế giới cả trong và ngoài tháp Arka vào sâu «Ack 1/Hồi 1: Câu chuyện chẳng của riêng ai» với kiểu viết vừa nhàn nhã vừa bất cần của tui (và đúng tui đang làm như vậy mà không có ý định sửa đổi. Khặc khặc khặc khặc)

Nói chung, dàn diễn viên vẫn chưa tập hợp đầy đủ nhưng cũng đã có sơ bộ rồi. Ack 1 sẽ tập trung chính vào tầng 10, nơi có đại bí mật, bố cục quan trọng của các đại nhân vật và đây là nhân vật đã phân vai:

- Nhân vật chính (của Ack): La Duyên, Bạch Phạm,... (Còn)

- Nhân vật phụ: Các thế lực khác, Cầm Vân, Trần Vũ, Quân Minh,... (Còn rất nhiều)

- Người quan sát: Bạch Phạm (nhân vật chính của truyện), Hắc Tuân, các thế lực khác, những người đánh cờ,... (Còn)

- Nhân vật không tham gia nhiều: Trần Tấn, Bách Xuyên, các vị học giả, các thế lực khác, những người đánh cờ, quần chúng,... (Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro