CHƯƠNG 24: CHIẾN THẮNG THÀNH PHỐ QUỶ (1)


Chiến trường giữa Cận Thừa và Mạnh Vũ Phi chuyển từ giữa không trung lên mái nhà, lại từ mái nhà tới trên đường lớn, nhanh đến hoa mắt chóng mặt. Đám đông vây quanh tản ra như ong vỡ tổ, sợ bị vạ lây, lại không nén được tò mò thò đầu ra khỏi chỗ nấp quan sát cuộc chiến.

Đến giờ phút này Trì Diễm và An Ninh mới vỡ lẽ, trước giờ Cận Thừa vẫn chưa triển lộ hết thực lực ra ngoài.

Trì Diễm thu loa về không dám lảm nhảm nữa, nép người cạnh Đường Thố líu lưỡi nói: "Anh, anh Thừa có lai lịch gì, mạnh ngoài sức tưởng tượng."

Đường Thố: "Cậu muốn biết?"

Trì Diễm gật đầu như trống bỏi, An Ninh cũng dỏng tai lên nghe.

Đường Thố: "Tự đi mà hỏi."

"Éc." Trì Diễm bất giác kêu ra tiếng của bé khủng long, An Ninh tỏ vẻ ghét bỏ muốn đánh cậu.

Đường Thố đeo bộ lọc không cảm xúc trên mặt thốt ra câu hỏi chí mạng: "Hai người không tới giúp một tay?"

Trì Diễm và An Ninh thầm nghĩ lão đại quá lợi hại, hai người họ muốn giúp cũng chẳng chen chân vào được, nhưng Đường Thố rất am hiểu cách đặt vấn đề, hai người chợt nảy ra ý tưởng, nhanh chân gia nhập chiến trường.

Đường Thố không ra trận giúp đỡ, hai tay đút túi áo khoác, đang trong trạng thái tiết kiệm năng lượng. Quan trọng là đến giờ y vẫn chưa có vũ khí phù hợp, lại không dám rút quyển báo cáo ra.

Phạm vi chiến trường đã lan đến gần Đường Thố, bóng dáng Cận Thừa lướt qua đỉnh ngọn tháp xa xa, dáng người mạnh mẽ như được khảm lên quả cầu phát sáng ở sau lưng. Kéo cung, thả tay, mũi tên xẹt qua tựa ánh sao, góc độ nhắm bắn cực kỳ xảo quyệt đẩy lùi Mạnh Vũ Phi.

Mạnh Vũ Phi nhoài người ra sau tránh né, một chân móc lên mái hiên treo lá cờ của quán rượu, tư thế treo ngược như dơi, cấp tốc xoay người né mũi tên thứ hai.

"Phập!" Mũi tên cắm xuyên qua tường quán rượu thủng một mảng tường. Thoáng chốc bụi đất mù mịt, mấy gã đàn ông say xỉn giật thót tim co cẳng chạy tán loạn.

Đường Thố đi đường tắt đến gần chiến trường, quan sát thật kỹ.

Mạnh Vũ Phi là một đao khách, Đường Thố tạm thời chưa nắm rõ quy luật trong đao pháp của hắn, nhưng rõ ràng mũi tên của Cận Thừa lợi hại hơn hồi ở trong phó bản nhiều. Trên bề mặt tên phủ lớp sáng bạc nhàn nhạt, lực sát thương rất lớn.

Đao pháp của Mạnh Vũ Phi hơi quái lạ.

Đường Thố tiến lại gần mới thấy rãnh thông máu trên lưỡi đao nhìn cực giống loan đao kia, đây là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện máu đọng ở hiện trường án mạng. Đao của Mạnh Vũ Phi rất nhanh, kiếm của Tiền Vĩ có kiếm khí, đao của hắn cũng có ý đao, lớp ý đao mỏng màu đỏ sậm.

Điều quan trọng là, đao của hắn có thể chém rớt mũi tên của Cận Thừa.

Đây là lần đầu tiên Đường Thố thấy có binh khí chặn được tên của Cận Thừa.

Cận Thừa xem chừng là một cung thủ tầm xa, nhưng từ đầu đến giờ, trận chiến giữa hai người đều không kéo dãn khoảng cách quá xa. Chiếc cung máy kia vừa để bắn tên, vừa là một vũ khí thuận tay, dây cung đứt phựt, cung máy bị tách làm hai đoạn giữa không trung, nom hệt như hai thanh loan đao.

Dùng loan đao đấu với loan đao, đao của hai người làm từ chất liệu khác nhau, chiêu thức khác nhau, Cận Thừa đã đi trước đối thủ một bước.

Bởi vì hắn có hai thanh đao.

Mạnh Vũ Phi chặn được một đao, nhưng không chặn kịp đao thứ hai, cánh tay bị rạch một vết thương. Hắn cắn răng lùi lại, hai chân giẫm lên tường, di chuyển như đi trên đất bằng, chống lại lực hấp dẫn của Trái Đất, thậm chí còn xoay người với tư thế quái dị chắn mũi tên của Cận Thừa.

Âm thanh cùm cụp vang lên, Cận Thừa để cung máy khôi phục nguyên dạng, hai mũi tên cùng lúc ập tới buộc Mạnh Vũ Phi phải thay đổi vị trí.

Đánh được một lúc, hai người ngày càng cách xa Giao lộ. Đường Thố tiếp tục tìm đường tắt gần nhất, linh hoạt chạy qua nhiều tuyến đường, giữ khoảng cách không xa không gần với hai người phía trước.

Trì Diễm và An Ninh bám sát hai người kia hơn Đường Thố một chút, thỉnh thoảng An Ninh còn tận dụng thời cơ ngáng chân Mạnh Vũ Phi một lát, Trì Diễm bàng quan làm khán giả, vì sau khi ra tay cậu mới nhận ra mình chả biết đánh đấm gì.

Mỗi lần máu nóng dồn lên não sẽ hại chết người.

Nhưng Trì Diễm cũng không thể trơ mắt nhìn, lòng dũng cảm và chính nghĩa không cho phép cậu làm điều đó, đắn đo một hồi, cậu lấy loa phóng thanh ra.

"Alo? Alo? Mạnh Vũ Phi đầu hói đâu rồi? Có đó không?"

Mạnh Vũ Phi tức muốn đứt gân máu.

Hắn hung ác chém một đao về phía Cận Thừa, bị Cận Thừa dùng cung chặn lại, cơn nóng giận xộc lên, lực chém tới mạnh mẽ vô cùng, đẩy Cận Thừa lùi về sau nửa bước.

"Trả lại báo cáo đánh giá cho ông!"

Cận Thừa mỉm cười: "Tôi đã trả cho anh từ lâu, quên rồi à?"

Mạnh Vũ Phi sao có thể quên, nhưng Cận Thừa đã ghi nhớ tất cả nội dung trên đó. Hắn nhớ thì thôi đi, lại chỉ nhớ được một nửa, nửa còn lại thêm mắm dặm muối, tột cùng của sự thiếu đạo đức. Mạnh Vũ Phi tự thấy mình chẳng phải người tốt lành gì, nhưng hắn không làm ra chuyện thất đức như Cận Thừa.

"Tôi cố ý giết Trình Khắc, đám các người lại không xào xáo đánh nhau. Tôi rất thắc mắc, Cận Thừa, tại sao cậu cứ một mực đối địch với tôi?" Mạnh Vũ Phi ngừng lại thở dốc, hai mắt ghim chặt trên người Cận Thừa, đáy mắt bao phủ sắc đỏ sậm.

"Anh từng nghe câu này chưa?" Cận Thừa không bị hắn ảnh hưởng, bình thản lắp tên kéo cung, đầu mũi tên chĩa thẳng vào ấn đường của đối thủ: "Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều."

Cận Thừa ghét nhất kiểu người lảm nhảm vô nghĩa giữa trận đánh, muốn nói gì thì nói sớm đi, nhưng Cận Thừa vĩnh viễn không thấu được nỗi bi thương của người khác khi đối diện với hắn.

Mạnh Vũ Phi: "Cậu không giết tôi được, Cận Thừa, tôi sẽ không để cậu thành công."

Cận Thừa: "Anh phiền thật đấy."

Mạnh Vũ Phi bị cơn tức dằn vặt đến nỗi quen rồi, cười lạnh một tiếng, bất ngờ vung đao tới, đao ý kéo dài khoảng nửa mét, suýt chút đâm trúng Cận Thừa.

Cận Thừa nghiêng người né chiêu, trong tay Mạnh Vũ Phi chợt xuất hiện thanh côn lóe sáng. Côn dài vung tới, quả cầu tia chớp rời khỏi thân côn với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh úp về phía Cận Thừa.

"Cầu tia chớp!" An Ninh ngạc nhiên hô lên, vẻ mặt cô lập tức trở nên khó coi. Đây là một kỹ năng, hơn nữa là dạng kỹ năng tiêu hao thẻ bài, hạn chế số lần sử dụng. Mà cầu tia chớp là bùa hộ mạng Trình Khắc luôn mang bên người phòng trường hợp khẩn cấp, nay đã bị Mạnh Vũ Phi cướp mất.

Cận Thừa nhanh nhẹn di chuyển, dùng bộ dáng lả lơi gợi đòn né tránh một loạt cầu tia chớp. Trong âm thanh "đùng đoàng" rền vang, cầu tia chớp va chạm với mái cùng tường nhà ven đường, nổ thành những lỗ hổng cháy đen.

Cả vùng trời sáng như ban ngày.

Cận Thừa bị ảnh hưởng bởi dư âm vụ nổ, tuy chưa bị thương nhưng cháy mất một góc áo, khuỷu tay tê đau. Mạnh Vũ Phi lợi dụng đợt công kích này lần nữa kéo dãn khoảng cách với Cận Thừa.

Nhưng người đi trước một bước là Đường Thố.

Thừa dịp hai người đang chiến đấu hăng say, y lặng lẽ vòng lên phía trước, đợi Mạnh Vũ Phi tới gần bèn dứt khoát vung dao chặt xương. "Keng —", đúng như dự đoán, dao chặt xương bị Mạnh Vũ Phi chặn lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Cận Thừa ở phía sau tấn công tới.

Mạnh Vũ Phi hung ác liếc qua Đường Thố, không kịp đỡ đòn, bị ép phải chuyển hướng. Bất tri bất giác, chiến trường từ khu F bị dời đến gần khu trung tâm.

Đại sảnh trò chơi phía xa dần lọt vào tầm mắt.

Mạnh Vũ Phi nhanh chóng đảo mắt, bước chân thoắt cái đổi hướng, chạy về phía đại sảnh trò chơi.

Khu trung tâm không phải khu vực an toàn, người chơi qua lại hằng ngày chứng kiến tình cảnh đuổi bắt này đã thành quen. Chỉ có vài người nhác thấy bóng Cận Thừa, nhận ra hắn, tiếng cảm thán kinh ngạc lan rộng trong đám đông.

Đã nhận ra Cận Thừa, hiển nhiên cũng có người nhận ra Mạnh Vũ Phi.

"Này, kia chẳng phải tên điên Mạnh Vũ Phi sao!"

"Cái gì?!"

Những người biết rõ nội tình bèn phổ cập kiến thức cho người bên cạnh, Mạnh Vũ Phi, từng là kẻ cuồng sát tung hoành ở khu level thấp, bản tính điên cuồng máu lạnh. Ỷ vào quy tắc giết người không bị tử hình của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, hắn ta càng thêm ngang ngược, dựa vào việc giết người cướp điểm số thăng cấp lên khu C, mãi đến khi gặp trúng Cận Thừa bị phạt quay về khu F.

Hắn không ngờ còn có người thăng cấp nhanh hơn hắn, một phát đá hắn vào ngục giam.

Lần đầu vào tù, chẳng mấy chốc hắn được thả ra, nào ngờ bị cả thành phố vây bắt, tên Mạnh Vũ Phi xếp thứ mười ba trên lệnh truy nã tội phạm.

Sau đó hắn bị Cận Thừa giết thêm lần nữa.

Mỗi lần được phóng thích lại bị giết trở về, thời gian ngồi tù ngày càng dài hơn, hình phạt nặng hơn, cuối cùng bị tống xuống khu F thăng cấp từ đầu.

Đây là lần thứ ba hắn được ra tù.

Cứ nghĩ sẽ một đường giết tới khu A tìm Cận Thừa báo thù, nhưng giết một hồi mới phát hiện mẹ nó Cận Thừa đang ở khu F, trời muốn diệt ta. Hắn chợt nảy ý định tiễn Trình Khắc vào nhà giam, tạo thêm chút phiền phức cho Cận Thừa.

Phiền phức đâu không thấy, hắn lại bị Cận Thừa đuổi giết.

Đường Thố qua lại như con thoi giữa dòng người, vừa để ý lời nói bên tai, vừa cấp tốc tiếp cận đại sảnh trò chơi. Ngẩng đầu nhìn, vừa khéo bắt gặp Mạnh Vũ Phi lướt qua đầu y, Cận Thừa bám sát phía sau.

Y bình tĩnh đuổi theo, quét mắt nhìn xung quanh, bước chân ngừng bên cạnh tường nhiệm vụ.

"Cận Thừa, tôi đã nói sẽ không để cậu đạt được ý đồ, lần sau tái chiến, nhất định không chết không ngừng!" Mạnh Vũ Phi đứng trên chiếc máy gắp thú, nở nụ cười dữ tợn. Nói đoạn, hắn tiện tay tung ra một quả cầu tia chớp.

Đây là khu trung tâm, nơi hội tụ người chơi từ sáu khu khác, Mạnh Vũ Phi dám tung chiêu ở chỗ này gây vạ cho người khác, những người chơi tính tình nóng nảy sẽ không bỏ qua cho hắn.

Tức khắc, đại sảnh trò chơi nháo nhào hỗn loạn.

Từng chùm sáng va chạm nổ tung, đủ loại chiêu thức hòa lẫn vào nhau, nháy mắt Cận Thừa đã mất dấu Mạnh Vũ Phi. Hắn không tài nào nghe được tiếng của Mạnh Vũ Phi giữa không gian ồn ào, ánh mắt dò xét xung quanh, chạm phải ánh nhìn của Đường Thố.

Đường Thố hất đầu ra hiệu về phía tường nhiệm vụ.

Cận Thừa nhướn mày, vội vã đuổi tới. Hắn hiểu ý của Đường Thố, hắn không tán thành, đang định kéo người ra thì y đã nhanh chân đi xuyên qua tường nhiệm vụ.

Cận Thừa đành phải vào theo, giây phút bước qua tường nhiệm vụ, thông báo của hệ thống được kết nối.

"Ting —"

"Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ "chiến thắng thành phố quỷ", mỗi lượt chơi có tổng cộng 12 người, mục tiêu cơ bản — sống sót trong ba giờ! Dựa trên bảng xếp hạng cuối cùng để chia phần thưởng."

"Chúc ngài sống sót vui vẻ!"

Tầm nhìn khôi phục trở lại, tiếng hoan hô chấn động như dời non lấp biển ập vào màng nhĩ.

Cận Thừa không để tâm, việc hắn làm đầu tiên là đi tìm Đường Thố, cuối cùng phát hiện ra bóng dáng y ở nơi cách đó khoảng trăm mét. Bọn họ đứng cách nhau một, hai, ba, bốn năm sáu bảy người, nhìn người kia từ đằng xa.

Đường Thố lẳng lặng xoay người.

"Cậu nhìn đi đâu vậy?" Cận Thừa hiếm khi xụ mặt, tuy khoảng cách khá xa, vẫn không cản trở được tiếng nói truyền tới, thu hút sự chú ý của Đường Thố.

Đường Thố đành phải xoay người lần nữa, vẻ mặt vô cảm.

Cận Thừa: "Cậu cứ nhất thiết muốn chống đối tôi?"

Đường Thố: "Đúng đó."

Cận Thừa giận tím người.

Tiền Vĩ đứng cạnh hắn cũng tức chết rồi, xung máu muốn đập đầu vào gối. Mắt thấy hai vị lão đại xem cậu ta như không khí, còn cách không chọc ghẹo nhau, cậu chàng càng thêm giận dỗi: "Đại ca! Em nói này hai vị đại ca, sao các anh lại vào nhiệm vụ nữa vậy???"

Cận Thừa nhăn mày: "Cậu có ý kiến?"

Em không dám ý kiến, nhưng em tan nát cõi lòng!

Tiền Vĩ suy sụp tinh thần, sau khi cậu và Bành Minh Phàm rời khỏi phó bản "Người về trong đêm tuyết", bọn họ nhất trí cho rằng tuy lão đại thực lực trâu bò, nhưng vào phó bản cùng họ hệ số nguy hiểm rất cao. Ít nhất trước đó bọn họ chưa gặp phó bản nào khó như vậy, nên hai người đợi một ngày sau mới làm nhiệm vụ, tránh vào cùng thời gian với hai cao thủ.

Bọn họ nghĩ cao thủ như hai người sẽ liên tục tiếp nhận nhiệm vụ, thăng cấp một lèo lên khu E, hoặc là dành mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức, nhưng ai biết trước chữ ngờ?

Ai mà ngờ được!

Lúc Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm tiến vào tường nhiệm vụ, Mạnh Vũ Phi và Cận Thừa vẫn chưa đánh tới đại sảnh trò chơi. Bọn cậu là người chơi hệ nhàn tản, không có nguồn cung cấp thông tin riêng như An Ninh, cũng không biết Trình Tấn trong phó bản chính là Cận Thừa ở Giao lộ phía Đông. Bọn cậu chỉ nghĩ lần này sẽ ổn hơn, làm thêm một nhiệm vụ nữa là thăng cấp tới khu E, ngờ đâu đợi mấy phút trong tường nhiệm vụ, ting một tiếng tiến vào phó bản liền gặp mặt —

Sao lại là các anh???

Kẻ bất lực hơn cả Tiền Vĩ là Mạnh Vũ Phi, hắn liếc trái ngó phải, khoảnh khắc nhìn thấy Cận Thừa cùng Đường Thố suýt chút lên cơn nhồi máu cơ tim. Nếu đến bây giờ mà còn không hiểu xảy ra chuyện gì thì hắn đi tự sát luôn cho rồi.

Hắn không quen biết Đường Thố, nhưng y từng ngáng chân hắn trên đường tới đại sảnh trò chơi, khiến Mạnh Vũ Phi buộc phải thay đổi hướng đi, tiến đến khu trung tâm.

Suy ngẫm kỹ lại, dường như Cận Thừa cũng cố ý đuổi giết hắn tới khu trung tâm, e rằng ngay từ đầu đã nuôi ý đồ ép hắn vào đại sảnh trò chơi.

Vào đại sảnh trò chơi để làm gì? Người có chút đầu óc đều hiểu, tiến vào phó bản là có thể tránh bị đuổi giết. Phó bản khu F còn ít nguy hiểm hơn Cận Thừa, mà Mạnh Vũ Phi không chút nghi ngờ năng lực vượt phó bản của mình.

Nhưng Cận Thừa và đồng đội của hắn cũng vào chung, bọn họ vào đây làm gì?

Giết người.

Người bị giết ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu sẽ không chết thật, nhưng bị giết trong phó bản thì toi đời.

Quả nhiên, Mạnh Vũ Phi liếc về phía Cận Thừa, bèn thấy Cận Thừa khoanh tay nhìn hắn, mỉm cười tuyên án: "Mi chết chắc rồi."

Tâm trạng của Cận Thừa rất xấu, ý định của hắn là để Đường Thố phối hợp với mình ép Mạnh Vũ Phi vào phó bản, nhưng hắn không muốn Đường Thố vào cùng. Hắn sớm đã cảnh cáo Đường Thố, thời gian này hạn chế vào phó bản, nhưng rõ ràng y không nghe vào tai.

Mạnh Vũ Phi, tội lỗi nặng thêm một bậc.

Lúc này, tiếng huyên náo xung quanh còn dữ dội hơn trước, cuối cùng cơn sóng ngầm cuộn trào giữa đám người chơi bị cắt đứt, tất cả dời sự chú ý vào nhiệm vụ trò chơi.

Một con quỷ da đỏ có sừng trên đầu và đôi cánh sau lưng bay lượn trên không, khoác áo ghi lê cầm micro, nói với giọng điệu đầy nhiệt huyết: "Hoan nghênh mọi người đến với giải đấu thú cưng mỗi năm một lần của thành phố quỷ! Theo thông lệ sẽ có thú cưng của mười hai vị khách tham gia thi đấu, lần lượt mang số thứ tự từ 1 đến 12, quý vị có thể cổ vũ nhiệt tình cho ứng viên mà mình yêu thích!"

Tiếng hoan hô vang thấu trời xanh.

Đường Thố quan sát hoàn cảnh hiện tại, bọn họ đang đứng trên con đường rộng thênh thang, mặt đường gập ghềnh khúc khuỷu, phía trước có nhiều khúc cua và đoạn dốc. Những tòa nhà màu đen dọc hai bên đường như những tấm gỗ xếp chồng lên nhau, tổng thể rất quái dị hoang đường. Cửa sổ trên các tòa nhà không theo quy tắc nào cả, giống như những con mắt với hình thù quái lạ, bên trong chi chít những sinh vật kỳ dị, đầu mọc sừng, miệng đầy răng nanh, khắp người toàn lông, như động vật thân mềm ngọ nguậy lúc nhúc trên các bức tường, muôn hình vạn trạng.

Những con quái vật này đang kêu gọi bọn họ, luôn miệng gào thét tạo nên bản hòa âm quỷ dị từ nhiều ngôn ngữ.

Giải đấu thú cưng của thành phố quỷ, mười hai thí sinh dự thi chính là mười hai người chơi. Phong cách hành động của thành phố Đêm Vĩnh Cửu là vậy, loài người chặt cây phá rừng thì biến họ thành củi đốt, loài người nuôi dưỡng thú cưng thì đảo ngược vị trí cho họ thành thú cưng, tràn đầy ác ý.

Mười hai người chơi lặng im đứng trên đoạn đường lớn, khoảng cách giữa các người chơi đều bằng nhau. Đường Thố đứng ở vị trí đầu tiên từ phải sang, y đắn đo dịch chuyển vài bước sang trái, bị một lá chắn vô hình cản lại.

Mười hai người chơi, mười hai làn đường đua, bọn họ không thể giao tiếp trao đổi với nhau.

Dưới chân đề số "12" đỏ chót, hẳn là số hiệu trên đường đua. Đường Thố lần lượt nhìn sang thí sinh khác, Mạnh Vũ Phi số 8, bên cạnh là Bành Minh Phàm số 7.

Tiền Vĩ số 5, Cận Thừa số 4.

Những vị trí còn lại toàn là người chơi lạ mặt, tạm thời chưa suy đoán được bọn họ có quen biết nhau không.

Con quỷ da đỏ đứng trên cao quan sát hết thảy, nó hài lòng giơ cao súng hiệu lệnh: "Chắc hẳn mọi người chờ đợi giờ phút này đã lâu, cũng có ấn tượng nhất định về thú cưng tham gia thi đấu, chọn được thí sinh yêu thích. Không dài dòng nữa, sau đây vòng đua đầu mang tên "vượt chướng ngại vật vui nhộn" xin được phép bắt đầu!"

"Đoàng!"

"Bắt đầu cuộc đua!"

Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản mới đến rồi đây, phó bản dạng chiến đấu, tiết tấu sẽ khá nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro