CHƯƠNG 7: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (1)
Sau sáu giờ nghỉ ngơi, giá trị sinh mạng của Đường Thố khôi phục đến 30% thì ngừng, con điểm -8 sáng ngời hiện diện ở đó, như đang thầm cười nhạo y. Cứ đà này, nếu y không cải thiện điểm thì cơ thể sẽ không khôi phục về trạng thái tốt nhất, mãi là bộ dạng yếu ớt sắp chết này.
Sắc mặt của thanh niên trong gương tái nhợt.
Đường Thố lấy sô cô la trong túi mua ở siêu thị ra đổ vào miệng, rồi lại cất hộp kẹo vào túi, đi tới cửa sổ đánh giá tình hình, y chợt nhận ra —
Thành phố Đêm Vĩnh Cửu không có ban ngày.
Không thể nói nơi đây thiếu ánh mặt trời, vì bầu trời đêm qua cũng chẳng có mặt trăng.
Thành phố Đêm Vĩnh Cửu bây giờ vẫn y hệt tối qua, nhưng có lẽ người chơi mới đang nghỉ ngơi nên phố xá yên tĩnh hơn nhiều. Đường Thố định tới sảnh trò chơi xem sao, tìm nhiệm vụ rèn luyện một chút, tiện thể xóa điểm âm.
Dù y lười biếng bất cần, nhưng y thực sự không muốn chết, chỉ là nhiều tình huống bị buộc vào thế không rảnh quan tâm sống chết, hoặc là trường hợp không quá nguy hiểm đối với y.
Mở cửa ra ngoài, cửa nhà bên cạnh gần như mở ra cùng lúc.
" Chào buổi sáng. " Hôm nay chú hề không mặc áo khoác da tua rua mà là bộ đồ lao động áo liền quần màu xanh bộ đội, mang ủng quân đội, mái tóc rối được tùy ý cột thành chùm nhỏ, cao ráo đẹp trai, chỉ là phần mặt từ mũi trở lên bị lớp mặt nạ bạc che khuất.
Đường Thố gật đầu với hắn, y không phản cảm, cũng không nảy sinh quá nhiều thiện cảm.
Hai người cùng xuống lầu.
Cận Thừa hai tay đút túi quần nhàn nhã theo sau Đường Thố, dường như đêm vừa rồi không được ngon giấc, hắn ngáp một cái. Đường Thố vốn không để ý, nhưng khi đi một đoạn qua Giao lộ phía Đông lại nhận ra hắn vẫn theo sau mình.
" Anh tiện đường? " Đường Thố liếc mắt.
" Cậu quên chuyện tối qua rồi? " Cận Thừa mang ý tốt nhắc nhở: " Cậu hại tôi từ khu A rớt xuống khu F, tôi không ngại phải thăng cấp lại từ đầu, tối qua đã phí một ống thuốc cứu mạng cậu, giờ không bám theo cậu thì bám theo ai? "
Nói dối không chớp mắt.
Một chữ hắn nói Đường Thố cũng chẳng tin. Theo như thái độ của Trương Hưng lúc nhắc tới cao thủ khu A, người chơi khu A đứng đầu kim tự tháp về sức chiến đấu ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu, dù rớt xuống khu F thì chẳng mấy chốc lại về khu A.
Dựa vào người mới chưa có kinh nghiệm như Đường Thố, trừ việc tự chuốc lấy khổ thì chẳng ích lợi gì. Đường Thố không cho rằng hắn sẽ nhìn ra bản lĩnh của y sau vài lần gặp mặt, rồi muốn kết bạn gì đó.
Chẳng lẽ hắn muốn trả thù y? Lý do này cũng thiếu căn cứ.
Nếu hắn muốn thì cứ đi theo, đường rộng như thế, Đường Thố chẳng thừa hơi quan tâm hắn sẽ đi đâu. Hiện tại khoảng mười giờ sáng, dù thành phố Đêm Vĩnh Cửu không có ban ngày, nhưng vẫn có tiệm bán đồ ăn sáng nằm ở góc Giao lộ phía Đông.
Chủ tiệm là người phụ nữ trung niên bị mù một mắt, thái độ lạnh nhạt không mấy nhiệt tình, nhưng làm bánh bao rất ngon. Bảng đen trước cửa đề dòng chữ: Bánh bao chay tám trăm tệ một cái, nhân thịt một ngàn tệ một cái.
" Bà chủ, mua chịu được không? " Đường Thố hết tiền rồi.
" Đi chỗ khác dùm. " Bà chủ trả lời rất dứt khoát.
Cận Thừa bật cười, sau đó mua sáu cái bánh bao dưới ánh nhìn đắm đuối của Đường Thố, ba mặn ba chay, nhưng chẳng chia cho y miếng nào.
Đường Thố xoay người rời đi.
Cận Thừa chân dài bước nhanh, mấy bước đã theo kịp y, vừa ăn bánh bao thơm nức vừa nói kháy: " Sở trường của cậu là gì? Nếu có ngón nghề nào đó, có thể tham gia cuộc tuyển chọn đặc biệt của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, mở quán như bà chủ vừa rồi, không cần làm nhiệm vụ."
Đường Thố: " Anh có thể tự tham gia. "
Nếu đơn giản như vậy, mọi người đều làm cả rồi, cần gì vật lộn giữa sự sống và cái chết.
Cận Thừa nở nụ cười, không nói gì nữa, nhàn nhã gặm bánh bao, trên đường còn ghé mua hai ly sữa đậu nành với mấy chiếc bánh quẩy. Đường Thố không đợi hắn, y thấy có trạm xe buýt bên đường bèn qua đó xem, nhưng muốn lên xe phải trả tiền, đành chịu.
Lúc này Cận Thừa mới theo tới, lắc lắc hai chiếc bánh bao còn lại trên tay, mỉm cười hỏi: " Ăn không? "
Đường Thố thoải mái nhận lấy, không chút chần chừ.
Cận Thừa: " Không giận à? "
Đường Thố hỏi lại: " Sao phải giận? "
Cận Thừa: " Vì lúc nãy tôi không đưa bánh cho cậu, hơn nữa đây là đồ thừa lại sau khi tôi ăn. "
" À. " Đường Thố dời sự chú ý sang túi đồ trên tay Cận Thừa: " Vậy bánh quẩy với sữa đậu nành còn thừa anh có ăn nữa không? "
Đây là điểm mà người ngoài không tài nào hiểu được ở Đường Thố. Trước giờ y làm việc không theo lẽ thường, tính tình kỳ quặc, một mình một lối đi riêng.
Cận Thừa đưa hết đồ ăn còn lại cho Đường Thố, tiện thể giúp y cắm sẵn ống hút. Dường như hắn càng thêm tò mò về Đường Thố, nhìn y không rời mắt.
Đường Thố bận ăn sáng, nào rảnh quan tâm hắn, muốn nhìn thì nhìn đi, chẳng mất miếng thịt nào.
Hai cái bánh bao, một bánh quẩy, một bịch sữa đậu nành, Đường Thố đã no tám phần. Khoảng nửa giờ sau, hai người từ khu F tiến vào khu trung tâm, đại sảnh trò chơi phía xa lọt vào tầm mắt.
Cận Thừa lại đoán được mục đích của y, hỏi: " Ở đây có cửa tiệm chuyên về đồ trang bị và hiệu thuốc, người mới được chiết khấu, không đi xem thử à? "
" Không, tôi nghèo. " Đường Thố lẽ thẳng khí hùng nói, bước đi không ngoảnh đầu. Số tiền lấy từ chỗ Trương Hưng đã tiêu hết rồi, dùng điểm số mua đồ càng không thực tế, tiếc nhất là không thể cất dao chặt xương vào kho trang bị. Hình như y còn một lá bài tarot, cái này cất vào kho trang bị được, không chừng sẽ có tác dụng vào thời khắc quan trọng.
Nhưng tạm thời y không định nói cho Cận Thừa biết.
Cận Thừa không phí lời nữa, hai người đến trước sảnh trò chơi. Đường Thố ngừng bước quay đầu nhìn Cận Thừa, cả hai ngầm hiểu trao đổi tên với nhau.
" Trình Tấn. "
" Đường Thố. "
Không biết sự hiểu ngầm chết tiệt này từ đâu mà tới.
Trước khi vào trong, Đường Thố hỏi câu cuối cùng: " Tại sao phải che mặt? "
Cận Thừa khoanh tay suy nghĩ mấy giây, như thể đụng phải một vấn đề nan giải, hơi nghiêng đầu trả lời: " Chắc là vì mặt tôi có sẹo? "
Nói xong hắn lại cười, giọng điệu thản nhiên: " Kẻ thù của tôi rất nhiều, gương mặt này lại quá nổi bật giữa đám đông, nếu đám người kia biết tôi rớt xuống khu F thì không hay. Dù tôi không ngại giải quyết họ, nhưng chung sống hòa bình luôn là điều tôi hướng tới. "
Đường Thố suýt chút trợn trắng mắt, may mà kiềm lại được.
Đại sảnh trò chơi vẫn náo nhiệt như cũ.
Cận Thừa quen đường quen lối dẫn Đường Thố xem qua các thiết bị trò chơi, hắn không giải thích nhiều, chỉ nói đúng một câu: " Mấy trò này nhàm chán lắm, cậu muốn gắp thú không? Trong quá trình chơi sẽ khám phá ra vài thứ bất ngờ gì đó, nhưng cũng ẩn giấu một số debuff chí mạng. "
Đương nhiên Đường Thố từ chối thử, ngay lúc này, ánh mắt y chạm phải ba màn hình ảo ở giữa sảnh. Màn hình đối diện với y đề dòng chữ " Danh sách đen của ngài Crow ", K27216 được vinh danh cuối danh sách.
" Lợi hại phết nhỉ. " Cận Thừa cũng nhìn thấy.
" Anh bảo mình bị ngài Crow giận cá chém thớt, chứng tỏ anh có tư chất chọc giận người khác, vậy nên — anh là ai trong danh sách? " Đường Thố hỏi.
" Cậu đoán xem? " Cận Thừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, khóe miệng hiện ý cười. Hắn thức sự hy vọng Đường Thố mạnh dạn đoán một chút, nhưng hắn phải thất vọng rồi, Đường Thố chẳng chút hứng thú.
Y chuyển tầm mắt xem nhiệm vụ.
Tường trong sảnh trò chơi được tận dụng làm bảng nhiệm vụ, mặt tường làm từ pha lê đen, hàng ngàn hàng vạn nhiệm vụ chạy lướt qua, từ xa nhìn lại giống như dữ liệu khi hacker tấn công máy tính. Trong đại sảnh dòng người nườm nượp, thỉnh thoảng có người dừng chân trước bảng nhiệm vụ, sắc mặt hoặc nghiêm trọng hoặc chết lặng, cũng có vài người tâm trạng thoải mái, tốp năm tốp ba trò chuyện rồi bước vào bảng nhiệm vụ.
Bức tường đen nổi lên gợn sóng, bọn họ bước qua mà không gặp chút trở ngại nào, thoáng chốc biến mất trước ánh mắt tất cả mọi người.
" Nhiệm vụ được xếp ngẫu nhiên, lượng người chơi không cố định, nội dung đa dạng, độ khó khác nhau, nhưng nếu cùng nhau tiến vào, khả năng cao sẽ được phân vào cùng một phó bản. Tại thành phố Đêm Vĩnh Cửu, hầu như mỗi người đều có đoàn đội cố định, đơn thương độc mã rất dễ chết. " Cận Thừa giải thích.
" Người hôm qua là đồng đội của anh? " Đường Thố nói, y chợt nảy ra ý nghĩ, hỏi: " Người ở khu khác nhau không thể làm nhiệm vụ chung? "
Cận Thừa khoanh tay khẽ cười: " Đúng vậy, ngài Đường, giờ tôi chỉ có thể lập đội cùng người mới là ngài. Nếu tôi không về được khu A, vậy chúng ta đành chết cùng nhau trong trò chơi, làm bạn xuống suối vàng. "
Đường Thố nhướng mày: " Anh dám chắc hai người trong danh sách đen sáp lại với nhau sẽ nhận được quả ngọt? "
"Hên xui."
" Vận may của tôi rất tệ. "
" Cậu cho rằng nói vậy thì tôi sẽ buông tha cậu? "
" Hừ. "
Thực ra Đường Thố mang lòng tốt nhắc nhở, vận may của y thảm không nỡ nhìn. Nhưng đối phương tự tìm đường chết, muốn ngăn cũng ngăn không nổi, chẳng liên quan tới y. Hơn nữa nói trắng ra thì, y cũng rất mong chờ trải nghiệm tác dụng của danh sách đen.
" Đi thôi. " Đường Thố không nói nhiều, dứt khoát bước qua bức tường. Trước mắt là không gian tối mịt, giơ tay không thấy năm ngón, Cận Thừa bên cạnh cũng chẳng thấy bóng dáng.
Khoảng năm phút sau, tiếng lục lạc quen thuộc vang lên.
" Ting — "
" Có người chơi mới gia nhập, kích hoạt chế độ ưu tiên, khởi động phó bản "Người về trong đêm tuyết" thuộc chuỗi nhiệm vụ Sơn trang bão tuyết. Lượt chơi có tất cả tám người tham gia, mục tiêu — giết chết Anh Tuấn. "
" Chúc ngài sống sót vui vẻ! "
Ánh sáng chợt lóe, Đường Thố thấy mình đang đứng trong phòng khách của một quán trọ.
Quán trọ theo hơi hướng nhẹ nhàng trẻ trung, logo hình cây thông xanh treo sau quầy lễ tân. Không gian bày trí tinh tế ấm áp, nơi nơi đều có đèn tường nhỏ xinh, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên nền tường trắng, trên tường treo rất nhiều tranh cắt dán và ảnh chụp phong cảnh. Đương nhiên, nơi đây cũng có thứ mà hầu hết quán trọ đều không thể thiếu - tường ước nguyện.
Nơi đây đang tổ chức gói sủi cảo, tính cả Đường Thố thì có bốn người. Kim đồng hồ chỉ sáu giờ tối.
" Vị khách này, anh muốn gói cùng chúng tôi không? " Người phục vụ là một cô gái gương mặt tròn trịa, tươi cười niềm nở, thoạt trông gần gũi dễ mến.
" Tôi không biết gói. " Đường Thố giữ thái độ bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt quét qua hai người còn lại. Hai người kia mặc áo khoác kiểu dáng khác nhau, một nam một nữ, xem chừng đều hơn hai mươi tuổi, ngồi sát cạnh nhau.
Khoảnh khắc Đường Thố chạm mắt với họ, hai người giật mình suýt chút nhảy dựng.
Không nghi ngờ gì nữa, họ là người chơi.
Hiển nhiên bọn họ quen biết nhau, vội vã cúi đầu thì thầm to nhỏ. Đường Thố vốn không định bắt chuyện với họ, y bước tới cửa quán trọ, vén rèm nhìn ra ngoài.
Cửa quán trọ là cửa gỗ đỏ kiểu cũ, có thể quan sát tình cảnh bên ngoài thông qua lớp kính trên cửa. Trên kính đọng lớp tuyết đã kết thành băng, tiếng gió rít qua khe cửa lùa vào lạnh thấu xương.
Sơn trang bão tuyết, cốt truyện dạng địa điểm biệt lập, khá phổ biến trong các tác phẩm suy luận. Ngay khi nghe thấy thông báo của hệ thống, Đường Thố đã hiểu nội dung nhiệm vụ — người chơi mới chính là y, vậy nên y được kích hoạt chế độ ưu tiên, e là dựa trên vai trò của y trong câu chuyện, mục đích nhằm bảo vệ người mới.
Đường Thố là thám tử tư, nhưng trong suốt hai năm tác nghiệp ngắn ngủi, y rất hiếm khi gặp phải án mạng.
Thông thường toàn gặp mấy vụ bất cẩn lạc mất chó mèo trong thành phố.
Bắt gian ngoại tình cũng rất nhiều, nhưng Đường Thố chỉ chụp vài tấm ảnh cay mắt, sau đó lại tập trung tìm kiếm chó mèo thất lạc. Ngoài ra y còn đấu tranh chống lừa đảo.
Đầu năm nay các cụ ông cụ bà không tin con cháu nhà mình, hay bị kẻ gian lợi dụng, nhưng so với mấy kẻ lừa bịp, họ lại càng tin Đường Thố hơn. Không phải vì Đường Thố có tài ăn nói mà là vì ngoại hình y đẹp, ngũ quan tràn đầy khí khái lại đoan chính, đúng chuẩn hình mẫu "con ngoan trò giỏi", "con nhà người ta", "lời y nói chắc chắn đúng", "cháu trai cưng của ông bà".
Nếu không y đã chẳng bẫy được Trương Hưng.
Giọng nói mang ý cười của người phục vụ phía sau cất lên: " Đài phát thanh thông báo đợi bảy ngày nữa bão tuyết ngừng, công nhân sửa đường mới tới được. Vốn dĩ tôi định hết hạn hợp đồng sẽ xin nghỉ xuống núi, bàn giao công việc cho nhân viên mới, giờ lại bị kẹt ở đây. Nhưng mọi người đừng lo, thời gian này đường núi thường bị tuyết chặn, vì vậy chỗ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn máy phát điện, thực phẩm dự trữ rất nhiều, dù đợi thêm mười ngày nửa tháng cũng không sao, à, còn có nước nóng, đủ dùng cho tất cả! "
Đường Thố không tiếp lời.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng kêu hốt hoảng từ trên lầu vọng xuống.
Nam nữ mặc áo khoác cảnh giác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng dáng lướt qua trước mắt, anh chàng vừa rồi đang đứng ở cửa đã chạy vội lên lầu. Hai người gấp gáp chạy theo, đến lầu hai mới thấy mọi người đã tụ họp tại căn phòng cuối hành lang.
Đây là nhà tắm công cộng, gần cửa ra vào bày thau chậu và một dãy tủ đồ, bên trong gồm bốn phòng tắm được ngăn cách bằng ván ghép. Không phân chia nam nữ.
Lúc này mọi người đang vây quanh tủ đồ, hoặc đờ người hoặc sửng sốt nhìn vào tủ đồ thứ hai từ trái sang. Đường Thố bước tới xem, trong tủ chứa một thi thể.
Là nam, khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn, để râu, mặc áo khoác da cổ lông màu đen, vóc người cường tráng, chưa rõ nguyên nhân tử vong.
Liếc nhìn xung quanh, tính thêm đôi nam nữ và Đường Thố mới vừa chạy lên thì cả thảy tám người. Lúc nãy trong thông báo nói lượt chơi gồm tám người, đều đã có mặt, vậy Trình Tấn đâu?
Hắn không vào cùng ư?
Đường Thố nhăn mày, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dù, phong thái điềm tĩnh rút lấy chứng minh thư từ túi áo thi thể. Ánh đèn trong phòng tắm mờ tối, nhưng không ảnh hưởng tới tầm nhìn của người đàn ông, hắn đọc chuẩn xác họ tên trên giấy chứng minh —
" Lý Anh Tuấn. "
" Anh Tuấn?! " Một cậu trai để tóc húi cua trông như học sinh vội sáp lại gần, ngẩn người nhìn tên người chết: " Nhiệm, nhiệm vụ lần này là giết chết Anh Tuấn mà? Sao chưa gì người đã chết rồi? "
Cậu ta nhìn sang anh chàng đeo kính gọng đen bên cạnh, người kia đẩy gọng kính, nói: " Sơn trang bão tuyết, chắc chắn nhiệm vụ không đơn giản chỉ là giết người như vậy. "
Xem ra hai người có quen biết.
" Không sai. " Người đàn ông trung niên quét mắt nhìn quanh, nói: " Xin hỏi ở đây ai là người mới? Chắc mọi người đã nghe thông báo, trong số chúng ta có người mới, kích hoạt chế độ ưu tiên, phó bản này hẳn là thuộc sở trường của y. "
Nghe tới đây, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai chịu thừa nhận.
Vốn dĩ Đường Thố rất bình tĩnh, nhưng y chợt phát hiện ngoài y ra còn có người mới khác - người phụ nữ vận đồ đỏ ở quảng trường đêm hôm trước.
Cô khoanh tay đứng tựa cạnh cửa, ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh nhìn của Đường Thố, nhưng không vạch trần y.
Không ai đáp lời, người đàn ông trung niên khẽ cau mày.
Cậu chàng đeo kính chẳng có phản ứng gì đặc biệt, bắt tay vào kiểm tra thi thể, " Sau đầu đổ máu, hẳn là do hung khí đã cùn gây ra. Tạm thời không tìm thấy vết thương khác, tử thi căng cứng, nơi này nhiệt độ thấp, vì vậy đoán chừng người này đã chết được vài giờ. Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể? "
" Người kia đi mất rồi. " Cô gái xinh xắn tóc ngắn giơ tay lên, chỉ vào cửa sổ: " Hắn nhảy qua cửa sổ. "
" Còn một người nữa hả? " Tóc húi cua chớp mắt hỏi, ngây ngốc đếm lại số người, nói: " Ở đây đủ tám người rồi mà? "
Cô gái nhún vai: " Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai? "
Tóc húi cua định hỏi tiếp, nhưng đúng lúc đó, một luồng gió lạnh thổi vào từ cổ áo khiến cậu rùng mình. Cậu ta quay người lại, đối diện với lớp mặt nạ bạc.
Người kia treo mình ngoài cửa sổ, tiếp đó đẩy cửa vào trong, mang ủng quân đội màu đen, thân thể và động tác mạnh mẽ như báo săn. Khi hắn ngẩng đầu, mặt nạ bạc còn đọng một ít tuyết, tay phải hắn búng một cái, một bức tượng đồng dính máu lớn cỡ chiếc cúp lộc cộc lăn đến cạnh xác chết.
" Cậu tìm tôi? " Hắn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro