Nếu Nguyễn ca bị hóa nhỏ...(1)

* Đoàn sủng Chúc trà xanh, đương nhiên sủng anh ta nhất chính là Lăng Lăng. Mỹ cường thảm đúng là gu ngàn năm của tui mà.*

Tư thiết: Sau khi thanh lọc game, Nguyễn Lan Chúc không biến mất, Lăng Cửu Thời cũng không trở về hiện thực mà ở lại Linh Cảnh. Cửa vẫn sẽ xuất hiện, người chơi chết trong game sẽ không chết ngoài đời thực nhưng vẫn sẽ bị giảm tuổi thọ. Trình Thiên Lý, Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo đều còn sống.

****

" Lăng Lăng, mau tới đây!" Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng mở cánh cửa sắt trước mặt, nhìn về phía Lăng Cửu Thời đang vội vã chạy tới, hét lớn.

Lăng Cửu Thời liều mạng mà chạy, chỉ cảm thấy phổi sắp nổ tung vì kiệt sức, nhưng tiếng loạt xoạt phía sau không ngừng vang lên ngày một gần báo cho cậu biết môn thần đã đuổi tới sau lưng.

Môn thần cửa này là một mụ phù thủy xấu xí với khuôn mặt bị nung chảy đang khuôn ngừng nhỏ chất lỏng kì dị xuống nền đất, thứ chất lỏng ấy vừa rơi xuống, nền đất cứng rắn xèo xèo mấy tiếng ghê người rồi tan chảy, nếu để thứ đó chạm vào da thịt, kết cục hẳn là không tốt đẹp cho lắm.

Lăng Cửu Thời chạy tới hụt hơi, đột nhiên chân bị một sợi dây vô hình từ đâu bay tới tóm chặt khiến cậu mất đà mà ngã mạnh xuống đất, cả cơ thể đau nhức vô cùng.

Phù thủy không cho Lăng Cửu Thời có cơ hội đứng lên, đã vươn bộ móng đen đuốc của ả muốn tóm lấy cổ cậu.

Lăng Cửu Thời theo bản năng nhắm chặt mắt, nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại một tiếng bụp vang lên, sau đó là thanh âm vật nặng rơi xuống đất cùng tiếng rú ghê sợ của phù thủy kêu lên đầy chói tai.

" Lăng Lăng, anh không sao chứ?" Nguyễn Lan Chúc vội vã đỡ Lăng Cửu Thời dậy, xác định cậu không bị thương mới nhanh chóng lôi kéo người chạy về phía cửa.

Toàn bộ quá trình xảy ra quá nhanh, Lăng Cửu Thời không biết Nguyễn Lan Chúc làm cách nào mà cứu được cậu thoát chết trong gang tấc, nhưng không kịp để cậu truy hỏi, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên xoay người ôm chặt lấy cậu, sau đó cả hai người bọn họ thẳng tắp mà ngã vào ánh sáng ấm áp trong cửa.

Một chớp mắt ấy, Lăng Cửu Thời nhìn thấy rõ ràng ánh mắt oán độc của phù thủy ném về phía hai người họ cùng với tiếng rên rỉ cực nhỏ phát ra từ người đang ôm chặt cậu.

Sau đó tất cả liền biến mất...

Lăng Cửu Thời cực kì quen thuộc mà chạy hết đường hầm, mở toanh cánh cửa trước mặt trở về thế giới hiện thực.

Trình Thiên Lý cùng Trần Phi đang sốt ruột ngồi chờ trên sofa thấy Lăng Cửu Thời bình an trở về liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột chạy thẳng lên phòng Nguyễn Lan Chúc của cậu, trong lòng cả hai đều hiểu Nguyễn ca lại bị thương rồi, vội vã đi lấy hòm thuốc đã chuẩn bị sẵn rồi chạy tới phòng Nguyễn Lan Chúc.

" Lan Chúc, Lan Chúc! Mở cửa!" Lăng Cửu Thời vội vã gõ cửa, rõ ràng lúc vừa bước lên lầu cậu nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của Nguyễn Lan Chúc, thế mà người nọ lại dám khóa cửa trước khi cậu kịp xông vào.

Lăng Cửu Thời vừa lo vừa vội, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, mới nghe được thanh âm hơi suy yếu từ trong phòng phát ra:" Lăng Lăng, tôi không sao, anh đừng vào, một lúc nữa tôi sẽ xuống nhà.."

" Không sao cái rắm! Rõ ràng tôi nhìn thấy cậu bị trúng chiêu, cậu không mở cửa tôi phá cửa vào đấy!" Lăng Cửu Thời lo lắng tới độ bật ra câu chửi thô tục, hoàn toàn không giống vẻ trầm ổn hàng ngày của mình, thậm chí còn hung hãn nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể đập nát cái cửa phòng Nguyễn Lan Chúc hay không.

Đột nhiên một chiếc chìa khóa đưa tới trước mặt cậu, Trình Nhất Tạ vừa thấy tình hình không ổn lập tức chạy đi lấy chìa khóa dự phòng tới, khuôn mặt bình thường lạnh tanh vậy mà lúc này cũng ánh lên vẻ lo lắng nhàn nhạt nhìn về phòng Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời tiếp nhận chìa khóa vội vàng mở cửa, Trần Phi lập tức theo sau, Trình Thiên Lý cùng Trình Nhất Tạ lo lắng ngó vào trong, tới Lư Diễm Tuyết cũng bị động tĩnh không nhỏ này thu hút chú ý, lập tức chạy từ phòng ra xem tình hình của Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời vừa vào phòng, đập vào mắt chính là bộ quần áo Nguyễn Lan Chúc đã mặc trong cửa thế mà rơi nhăn nhúm dưới đất, bên trên còn dính vết máu chưa khô, nhưng lại không thấy Nguyễn Lan Chúc đâu cả, cậu không nhịn được lên tiếng gọi:" Lan Chúc, cậu đâu rồi?"

Trần Phi cũng nhìn thấy cảnh này, hơi băn khoăn nói:" Anh ấy đi tắm rồi à?"

Nguyễn Lan Chúc ưa thích sạch sẽ là chuyện ai cũng biết, nhưng cũng không tới nỗi vừa ra khỏi cửa bị thương còn không xử lý đã phải lập tức chạy đi tắm như vậy chứ?

Lăng Cửu Thời nhìn quanh một chút, chợt phát hiện trên giường Nguyễn Lan Chúc hơi chuyển động, nhìn kĩ mới thấy là một người chui trong chăn đang khẽ cử động.

" Lan Chúc?" Lăng Cửu Thời nghi hoặc bước tới gần, cẩn thận dò hỏi.

" Lăng Lăng, mọi người ra ngoài trước đi, một lúc nữa tôi sẽ xuống." Tiếng Nguyễn Lan Chúc từ trong ổ chăn vang lên, dường như bị nghẹn lại, nghe ra không giống thanh âm bình thường của hắn, có phần trong trẻo cùng mềm mại hơn.

Nếu nơi này chỉ có thành viên bình thường của Hắc Diệu Thạch thì có lẽ mọi người sẽ nghe theo lời lão đại lục đục rời đi, nhưng đáng tiếc Lăng Cửu Thời lại là người đặc biệt nhất trong Hắc Diệu Thạch, cậu chẳng những không nghe mà còn ngồi xuống đè lên chăn, muốn lôi Nguyễn Lan Chúc ra khỏi ổ để xem rốt cuộc hắn đang giấu diếm vết thương gì.

" Lan Chúc, đừng bướng nữa, cậu ra đây cho tôi, cậu bị thương ở đâu mau để Trần Phi xem." Lăng Cửu Thời buồn bực nói, tay cũng không hề nhàn dỗi, dùng hết sức lực mà kéo chăn.

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy không ngăn được Lăng Cửu Thời, chỉ đành thở dài nhận mệnh:" Được rồi, tôi ra, anh đừng kéo nữa."

Động tác thô lỗ của Lăng Cửu Thời lúc này mới dừng lại, cùng lúc đó một bàn tay cực nhỏ thò ra, sau đó là một khuôn mặt giống hệt Nguyễn Lan Chúc phiên bản thu nhỏ từ trong chăn xuất hiện.

Chỉ thấy cậu nhóc đó buồn bực mà quấn chăn quanh người, để lộ ra mỗi cái đầu bị chăn đệm làm cho bù xù, đôi mắt xinh đẹp còn hơi ân ẩn nước, hẳn là chui trong chăn phát ngột nên mới đỏ lên, liếc khuôn mặt sững sờ của mọi người trong phòng, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói với Lăng Cửu Thời:" Đã bảo tôi không sao một lúc nữa sẽ xuống phòng rồi, anh cứ phải xông vào làm chi, tôi còn không kịp tìm quần mặc."

" Lan Chúc...là cậu thật sao?" Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn đứa bé chỉ khoảng mười tuổi trước mặt, ngũ quan cực đẹp, khuôn mặt có chút tròn tròn dễ thương, dưới mắt phải còn có hai viên lệ chí cực quen thuộc, không nhịn được ngu ngốc mà hỏi lại.

" Má ơi Nguyễn ca, anh hồi xuân à?!"  Trình Thiên Lý kinh hãi hét lớn, bị Trình Nhất Tạ ở bên cạnh thuận tay bịp miệng lại, càng ngày càng cảm thấy trình độ tìm chết của em trai giỏi hơn rất nhiều, rất biết chọn thời điểm mà phát ngôn gây sốc.

Nguyễn Lan Chúc đưa tay xoa trán, dường như rất muốn mắng Trình Thiên Lý một trận, nhưng hắn biết bộ dạng lúc này của mình không có tý uy hiếp nào nên đành bỏ qua, âm thầm tự nhủ chờ lúc hồi phục thì đi tính sổ với thằng nhãi Thiên Lý kia một trận.

" Là do phù thủy kia nguyền rủa cậu lúc ra khỏi cửa à?" Lăng Cửu Thời đau lòng nói, lại quay ra hỏi Trần Phi:" Anh mau xem cho cậu ấy, có thể trị khỏi không?"

" Trúng nguyền rủa trong cửa thì khi ra khỏi sẽ lập tức hết tác dụng mới đúng, sao lão đại vẫn biến thành bộ dạng này?" Lư Diễm Tuyết kinh nghiệm khá nhiều, khó hiểu xoa cằm hỏi.

Trần Phi cẩn thận bắt mạch cho Nguyễn Lan Chúc, lại nhớ ra vết máu dính trên áo hắn, hỏi:" Anh bị thương ở đâu?"

Nguyễn Lan Chúc hơi liếc nhìn Lăng Cửu Thời, đắn đo một hồi mới chậm rãi xòe lòng bàn tay ra trước mặt Trần Phi. Chỉ thấy lớp da thịt non mềm trên bàn tay nho nhỏ đã cháy tới không còn hình thù, thậm chí để lộ cả lớp mô đỏ rực, đang không ngừng rỉ máu.

Đừng nói Lăng Cửu Thời nóng nảy, tới Trần Phi đã quen chữa trị đủ loại vết thương nhìn thấy vậy cũng không nhịn được thấp giọng mắng:" Bị như vậy còn giấu cái gì, anh điên à?"

Nguyễn Lan Chúc chớp mắt, cảm thấy địa vị lão đại của mình hình như không có ý nghĩa mấy trong mắt đám người này, không nhịn được muốn phản bác mấy câu, lại bị Lăng Cửu Thời nắm lấy cổ tay, đôi mắt cậu vừa đau buồn vừa tự trách hỏi:" Lúc ấy cậu muốn cứu tôi nên đụng vào phù thủy à? Rõ ràng cậu biết mấy người kia bị thứ này hại chết một cách khổ sở, cậu còn dám chạm vào?"

" Tình huống nguy cấp, không nghĩ nhiều được như vậy." Nguyễn Lan Chúc hợp tình hợp lý nói, chỉ có trong lòng hắn biết rõ, chỉ cần là việc liên quan tới anh nguy của Lăng Cửu Thời, hắn đều không cần do dự lấy một giây mà chọn lựa cứu cậu.

Hắn đã nói sẽ bảo vệ cậu cả đời, cho dù là cả đời cậu hay là cả đời hắn.

Đau đớn trên tay đột nhiên truyền tới rõ ràng hơn, Nguyễn Lan Chúc không nhịn được khẽ nhăn mặt, Lăng Cửu Thời thấy vậy liền thuận tay ôm lấy hắn vào lòng, nhẹ nhàng cầm tay hắn nói với Trần Phi đang cẩn thận xử lý vết thương:" Trần Phi, anh nhẹ chút, cậu ấy đau."

Trần Phi nghiêm túc đáp:" Chịu đựng một chút, cậu ôm chặt vào đừng để cậu ấy cử động lung tung, sắp xong rồi."

Lăng Cửu Thời ôm gọn cả Nguyễn Lan Chúc đang bọc mình trong chăn vào trong lòng, nhẹ giọng nói với cậu:" Lan Chúc, sắp xong rồi, cậu còn bị thương ở đâu không?"

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu, thật ra cả cơ thể hắn lúc này đều đau tới muốn ngất đi, lúc bị hóa thành hình dạng trẻ con, hắn chỉ cảm thấy từng khối xương giống như bị ai đó hung hăng đập nát thành từng mảnh nhỏ, nội tạng bóp nghẹn tới không sao chịu nổi, nếu không đau tới mức đấy hắn cũng không tới nỗi không nhịn được mà hét lên khiến Lăng Cửu Thời lo lắng phải gấp gáp xông vào phòng.

Nhưng mấy chuyện này hắn không nói ra được, nhất định sẽ làm mọi người lo lắng. Dù sao hắn cũng chỉ là NPC được mã hóa thành hình người, hẳn là sẽ không chết được, nhưng hắn biết những người khác không nghĩ vậy, bọn họ kể cả khi biết thân phận thật sự của Nguyễn Lan Chúc vẫn cứ xem hắn là một con người bình thường.

Biết đau buồn giận dữ, cũng biết thống khổ tổn thương....

" Xong rồi." Trần Phi xác định gân cốt không bị tổn thương mới sát trùng vết thương rồi băng bó cẩn thận, cũng may vết thương nhìn rất nhức mắt nhưng xử lý tương đối đơn giản, tốc độ bình phục của Nguyễn Lan Chúc lại nhanh hơn người thường, hẳn là không có vấn đề gì.

Vấn đề lớn hơn phải giải quyết lúc này chính là nguyền rủa trên người Nguyễn Lan Chúc lúc nào mới hết hiệu lực, trừ việc hóa nhỏ ra thì có ảnh hưởng gì tới cơ thể hắn hay không.

Nhưng việc này lại không có cách nào can thiệp, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua quan sát tình hình mới có thể biết được.

" Tôi đi nấu đồ ăn cho hai người, lão đại cậu nghỉ ngơi đi." Lư Diễm Tuyết nhìn khuôn mặt điển trai của lão đại hóa thành vẻ non nớt ngây thơ không nhịn được trào dâng tình mẹ, lập tức muốn trổ tài bếp núc bồi bổ cho tiểu bảo bối.

Trình Nhất Tạ nhìn Nguyễn Lan Chúc một chút, sau đó xách cổ Trình Thiên Lý ra ngoài, nói:" Bọn em đi mua cho anh ít quần áo."

Nguyễn Lan Chúc lập tức gật đầu, hắn lúc này chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi rộng thùng thình, vẫn luôn chui trong ổ chăn không dám ra ngoài, quá mất mặt rồi.

Trần Phi sờ lên trán Nguyễn Lan Chúc một chút rồi nói:" Anh bị thương như vậy lại thêm cơ thể trẻ nhỏ dễ phát sốt, tôi đi chuẩn bị thuốc đề phòng."

" Cảm ơn." Nguyễn Lan Chúc đơn giản nói.

Trần Phi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lăng Cửu Thời đang ôm Nguyễn Lan Chúc, thấy cậu không buông mình ra, Nguyễn Lan Chúc hơi ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn Lăng Cửu Thời:" Lăng Lăng, không sao đâu, anh đừng lo quá, nguyền rủa chỉ có tác dụng trong cửa, ra ngoài sẽ rất nhanh biến mất, có khi ngủ một giấc dậy tôi sẽ trở lại bộ dạng cũ ấy."

" Ừm." Lăng Cửu Thời đơn giản đáp, nhưng lại càng ôm chặt Nguyễn Lan Chúc hơn, cảm nhận cơ thể còn ấm áp qua lớp chăn mỏng truyền tới mình, cậu mới yên tâm hơn một chút.

" Đau lắm sao?" Lăng Cửu Thời nhớ lại tiếng kêu trầm thấp của Nguyễn Lan Chúc lúc nãy, cậu biết rõ tính cách người này, nếu không phải là đau tới không nhịn được hắn nhất định không thể hiện ra ngoài, càng nghĩ càng thấy đau lòng, không nhịn được mà chua xót chóp mũi, khóe mắt cũng vì thế mà đỏ lên.

Nguyễn Lan Chúc dùng bàn tay không bị thương xoa lên mặt Lăng Cửu Thời, thấp giọng nói:" Lăng Lăng, anh đừng khóc, nhìn anh như vậy vết thương của tôi càng đau hơn đấy." 

" Sau này đừng chắn cho tôi nữa, dù sao Linh Cảnh đã không hiểm độc như xưa rồi, chết trong trò chơi cũng không ảnh hưởng quá nhiều." Lăng Cửu Thời cố gắng khuyên nhủ Nguyễn Lan Chúc.

" Anh biết rõ tôi không làm được chuyện này, dù là trong cửa hay bên ngoài, chỉ cần tôi còn tồn tại thì không cho phép anh bị thương." Khuôn mặt Nguyễn Lan Chúc lúc này còn mang nét trẻ con ngây thơ, nhưng lúc hắn nói những lời này Lăng Cửu Thời lại có cảm giác trước mắt mình là bộ dạng đầy nghiêm túc chân thành của hắn khi đã trưởng thành, không nhịn được cảm động một trận, nhịp tim cũng vô thức mà đập nhanh lên, nghe rõ từng hồi.

" Anh đừng nhìn tôi như vậy. Tôi có cảm giác anh muốn lấy thân báo đáp tôi luôn ấy." Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, càng khiến hắn thêm ngây thơ đáng yêu, Lăng Cửu Thời khó có dịp mà nổi cơn mặt dày trêu chọc hắn, khẽ tiến sát lên gần Nguyễn Nam Chúc:" Cậu không thích sao?"

" Bây giờ không được." Nguyễn Lan Chúc buồn bực nói, hiếm lắm mới có dịp Lăng Lăng chủ động thân cận hắn, cái lời nguyền chết tiệt này bao giờ mới kết thúc chứ hả?

" Đúng là không được. Tôi có cảm giác tôi là tội phạm quấy rối trẻ vị thành niên." Lăng Cửu Thời bật cười, xoa đầu Nguyễn Lan Chúc một cái.

Cảm giác mềm mại như tơ quanh quẩn ngón tay khiến cậu có vẻ thích thú, lại thấy Nguyễn Lan Chúc không phản ứng gì càng thêm được đà lấn tới, vò đầu hắn thành một ổ nhỏ rối bời, sau đó lại không nhịn được véo nhẹ lên hai bên má mềm mềm, vui vẻ kêu lên:" Lan Chúc, cậu sao lại dễ thương như vậy chứ?"

" Vậy bình thường tôi không dễ thương?" Nguyễn Lan Chúc hơi híp mắt, gằn giọng hỏi.

" Bình thường cậu đẹp trai, bây giờ thì dễ thương." Lăng Cửu Thời thẳng thắn nói, lại thấy Nguyễn Lan Chúc hiện vẻ không vừa ý, tiếp tục truy hỏi:" Vậy anh thích tôi lúc bình thường hay bây giờ?"

" Đều thích, chỉ cần là Nguyễn Lan Chúc tôi đều thích." Có vô số lần kinh nghiệm, Lăng Cửu Thời vô cùng nhanh miệng đáp, khóe miệng Nguyễn Lan Chúc lúc này mới khẽ giương lên, nhưng dường như bộ mặt trẻ con không dễ dàng điều khiển cảm xúc như lúc trưởng thành, hắn thế mà cười rộ lên, nhìn qua vô cùng đẹp mắt, Lăng Cửu Thời biết, hắn rất thích nghe cậu nói câu này.

" Được rồi, đừng đùa nữa, ngủ đi, tôi ôm cậu." Lăng Cửu Thời biết Nguyễn Lan Chúc vẫn còn mệt mỏi, vội dỗ hắn đi ngủ.

Nguyễn Lan Chúc cũng cảm thấy sức lực hao mòn không ít, thật sự nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, trong lòng âm thầm hi vọng lúc mình tỉnh lại đã trở về bộ dạng cũ.

Cái hình dáng trẻ con này một chút cũng không tốt, muốn thân Lăng Lăng một cái cũng cảm thấy không được tự nhiên, buồn bực muốn chết mà!

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro