Part 46.
- Một con dao?
Lăng Cửu Thời nhíu mày.
- Đúng vậy.
- Bối cảnh phòng tôi có vẻ được lấy ý tưởng từ những trận chiến thời La Mã Cổ.
- Lăng Lăng, cậu cũng nhanh chóng mở "món quà" của mình ra đi.
Lúc Lăng Cửu Thời mở hộp ra, trước mắt cậu là một mẩu giấy đã ngả vàng, trông có vẻ rất cũ kĩ. Nhìn nét bút nguệch ngoạc cùng những vết mực còn vương dài trên giấy, có thể tạm suy đoán rằng chủ nhân của mẩu giấy này viết nó khi đang trong trạng thái cực kì vội vàng.
- Căn phòng này của cậu văn thơ cũng lai láng thật đấy.
Lăng Cửu Linh vừa nói vừa đi quanh phòng của Lăng Cửu Thời.
Nhìn vào những tủ sách được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và bố cục căn phòng với màu sắc nhẹ nhàng, hài hoà mang đầy tính nghệ thuật, sẽ tốt hơn nếu nội dung trong mẩu giấy kia chẳng phải là những câu từ vừa nhìn đã khiến người đọc cảm thấy không thoải mái.
" Chuyện xưa từng kể lại:
Ông lão gặp chiếc bình
Tự do được trả lại
Ông lão cũng quyên sinh.
Tại sao lại như thế?
Có người khẽ lắc đầu:
Bóng tối cùng ánh sáng
Vĩnh viễn sa đầm sâu. "
- Đoạn đầu của bài thơ này...
Lăng Cửu Linh trầm ngâm.
- Có phải chị cảm thấy nó rất giống với "Ông lão và gã Hung thần" đúng không?
Lăng Cửu Thời nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của chị mình.
- Ông lão và gã Hung thần?
- Là câu chuyện cổ tích mà hồi xưa chị hay kể cho tôi nghe mỗi tối trước lúc đi ngủ. Nội dung câu chuyện đại loại về một ông lão đánh cá vớt được một chiếc bình bên trong có chứa một con quỷ. Khi con quỷ thoát được và muốn giết ông lão, ông lão đã nhanh trí lừa con quỷ trở lại bình rồi sau đó ném lại xuống biển.
- Nhưng ở trong bài thơ này, kết cục của ông lão có vẻ không giống lắm.
- Còn chị thì sao? Phòng chị có gì vậy?
Lăng Cửu Thời lay lay cánh tay của Lăng Cửu Linh.
- Tôi ấy hả? Đồ của tôi thực tế hơn nhiều.
Lăng Cửu Linh ra chiều bí ẩn.
- Cái này mà mang được ra ngoài cửa hẳn cũng được giá lắm đấy!
Một chiếc dây chuyền ngọc đỏ thẫm như máu cũng được giơ ra trước mặt Lăng Cửu Thời.
- Đẹp phải không? Tiếc là...
- Chị đúng là!
Lăng Cửu Thời cười khẽ.
- Môn thần hẳn cũng phải đề phòng câu này của chị đấy!
Ngay cả cơ mặt vốn đang nghiêm túc của Nguyễn Lan Chúc cũng giương lên nét cười nhẹ.
Ở lâu với người này, cậu ta đã dần quen với sự chuyển biến thái độ của Lăng Cửu Linh đối với những người khác nhau ở những nơi khác nhau, cũng dẫn hiểu được một phần tính tính trong nóng ngoài lạnh của chị ta. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy rằng, việc có một người chị như Lăng Cửu Linh, cuộc sống của Lăng Lăng quả thực cũng bớt đi phần nào cô đơn cùng buồn tủi. Lăng Lăng không nên như cậu ta - một người mà từ khi xuất hiện đã định trước là phải ra đi trong âm thầm mà không để lại một chút vết tích nào trong lòng người khác. Cậu ta cảm thấy luyến tiếc tia sáng mà khó khăn lắm cậu ta mới gặp được, luyến tiếc sự ấm áp này. Cậu ta cảm thấy bản thân thật tham lam nhưng biết sao đây khi trái tim của cậu ta không hề an phận mà sinh ra những cảm xúc khác - thứ mà có khi chẳng nên tồn tại? Song Nguyễn Lan Chúc không muốn phủ nhận tình cảm này. Dù có ngắn ngủi, cậu ta cảm thấy mình càng nên trân trọng nó hơn.
- Căn cứ vào những thông tin đã thu thập được, đêm nay hẳn có lẽ cũng chẳng yên bình gì. Nếu có điều gì bất thường, chúng ta đừng quên những người còn lại là được.
- Còn về những thứ này, tạm thời chúng ta cứ cất giữ cẩn thận, đừng vội nói cho ai khác biết. Nếu nó đã xuất hiện trong phòng, tính liên quan của nó tới nơi nó tồn tại, chúng ta nhất định càng phải bảo quản kĩ càng!
- Lăng Lăng, giờ tôi và Dương Linh phải trở về phòng. Cậu phải chú ý an toàn!
- Hai người cũng vậy! Chúng ta sẽ an toàn ra khỏi cửa.
Trong mắt Lăng Cửu Thời loé lên tia quyết tâm.
- Chị cũng có niềm tin như vậy.
Lăng Cửu Linh cười cười, vỗ nhẹ vào vai em trai mình.
- Tôi đi trước đây. Đừng quên an toàn là trên hết đấy! Nhớ giữ bình tĩnh trong mọi tình huống!
Lúc Lăng Cửu Linh đi ra, trùng hợp thay, cửa phòng của Nguyễn Anh cũng vừa lúc mà đóng lại. Cô ta vừa ra ngoài sao? Ánh mắt của Lăng Cửu Linh loé lên tia sắc bén. Hi vọng mọi chuyện không giống như suy đoán của cô!
Sau khi khoá cửa phòng lại cẩn thận, Lăng Cửu Linh một lần nữa dạo quanh căn phòng này. Dù không biết là ở đâu, trực giác đang mách bảo cô một cách mạnh mẽ rằng nơi đây có cái gì đó rất khác so với vừa nãy - khi cô vừa mới vào phòng lần đầu tiên. Nhìn sợi dây chuyền trên tay, điều đó có liên quan đến nó không? Nếu căn phòng nào cũng có những câu chuyện của riêng mình, liệu có sự liên kết nào giữa chúng? Cho đến hiện tại, Lăng Cửu Linh chỉ có thể càng đề cao cảnh giác hơn. Đêm nay có chuyện gì, đúng là khó lường trước được!
*12 giờ đêm
Lăng Cửu Linh vẫn trằn trọc không ngủ được. Dù giường thật sự rất êm, nhưng có lẽ vì lạ chỗ, lại thêm sự dè chừng với nơi đây, cô cảm thấy bứt rứt trong lòng. Đang định trở mình, ánh sáng đỏ rực ánh lên từ chiếc dây chuyền cô để đầu giường khiến Lăng Cửu Linh chú ý. Lông mày cô nhíu lại, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tới khi mở mắt ra, cô không còn ở trong căn phòng kia nữa. Thay vào đó, không gian của một căn phòng khác hiện ra trước mắt Lăng Cửu Linh.
Thông qua ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ đặt đầu giường, cùng một phong cách, cũng cùng chung vật dụng, thay vì toát ra sự lộng lẫy, xa hoa đầy vẻ quý tộc như ở căn phòng trước, nơi đây lại gợi lên hơi thở lạnh lẽo, u uất đến cùng cực. Thậm chí, trong không khí, một mùi tanh thoang thoảng khiến Lăng Cửu Linh vốn lông mày đã nhíu chặt nay lại càng nhăn nhó hơn. May thay, nơi này vẫn có hệ thống đèn với công tắc trông còn khá nguyên vẹn, có thể sử dụng được.
Khoảnh khắc mà đèn được bật sáng, sự khác biệt giữa hai căn phòng lại càng được phô bày một cách rõ rệt. Đầu tiên là ở những bức tranh nằm trên tường. Vẫn là những lâu đài, những trang viên tráng lệ, song phủ lên đó là bóng dáng của màn đêm tĩnh mịch với những con quạ đen đang đậu đầy trên khoảng sân chờ trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi sáng, đầy nắng vàng với những vườn hoa rực rỡ sắc màu trước đó. Mùi tanh kia dường như cũng bắt nguồn từ đây thì phải? Cho đến khi tới gần, ánh mắt của Lăng Cửu Linh ngay lập tức trở nên sắc lạnh. Màu đen thẫm của khung tranh này... Chính là được nhuộm từ máu khô!
Chiếc dây chuyền kia vẫn ở đây! Lăng Cửu Linh sờ tay vào túi áo. Rõ ràng vừa nãy còn cầm trên tay, giờ lại xuất hiện trong người mình sao? Giờ ngẫm lại, rất có thể, chiếc dây chuyền này chính là vật kết nối giữa hai không gian khác nhau giữa ngày và đêm của căn phòng. Những viên kim cương trắng lấp lánh trên sợi dây chuyền là ngày, viên ngọc màu đỏ thẫm chính giữa là đêm. Nếu giả thiết này là sự thật, hẳn là có cách để cô có thể dựa vào sợi dây chuyền này mà trở về lại căn phòng ban đầu. Tất nhiên, Lăng Cửu Linh cũng biết, sự tồn tại của sợi dây chuyền này đồng thời cũng đại biểu cho việc căn phòng luôn tiềm ẩn đầy nguy cơ. Chỉ cần xảy chân một bước, cô có thể sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Và điều này, Lăng Cửu Linh không cho phép nó được xảy ra!
Cầm trên tay chiếc chìa khoá của căn phòng ban đầu, Lăng Cửu Linh quyết định bước tới cánh cửa của căn phòng cô đang đứng này. Từ việc nó theo cô vào được tới đây kết hợp với lời nói của người trợ lí hồi chiều, nếu chiếc dây chuyền thật sự là vật kết nối không gian của căn phòng, chiếc chìa khoá này cũng chính là chiếc khoá của căn phòng hiện tại. Tiếng "Cách" hiện lên, mặt Lăng Cửu Linh cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Thật ra việc mở khoá căn phòng này không khó. Nhìn loại khoá mà căn phòng sử dụng, nếu là bình thường, Lăng Cửu Linh đã chẳng ngần ngại mà ra tay. Nhưng nhớ tới lời cảnh báo của cô trợ lí, chỉ sợ, nếu cô cứ lao đầu vào làm một cách thiếu suy nghĩ, hậu quả trong lời của ông lão sáng nay hẳn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Vì trong lời người trợ lí chiều nay không hề đề cập tới việc không được bước ra khỏi phòng khi đêm đến, Lăng Cửu Linh cảm thấy nếu đã không tìm được thêm manh mối gì trong căn phòng này, việc bước ra khỏi đây hẳn là việc cần thiết để có thể tìm được lối thoát trở về. Đây có thể là một bước đi nguy hiểm vì cô chưa biết được nguyên lí hoạt động của dây chuyền là được bị động kích hoạt hay do ai đó động tay động chân. Nhưng mọi thứ trong căn phòng đều đang chỉ ra rằng, nếu cô chỉ quanh quẩn trong đây mà không có bất cứ hành động nào khác, thứ chờ đợi cô chỉ là sự lãng phí thời gian và một nơi chẳng hề có lối thoát mà thôi! Sợ hãi là bản năng của con người nhưng nếu con người để bản năng chi phối, khi rơi vào những tình huống ngặt nghèo, đặc biệt là ở trong cửa - chính điều đó trở thành thứ vũ khí sẽ giết chết họ!
Thì ra không gian bên ngoài cũng sẽ thay đổi! Ánh mắt Lăng Cửu Linh liếc qua, đánh giá một lượt khung cảnh bên ngoài. Giờ đây, trước mặt Lăng Cửu Linh không còn là những căn phòng đánh số xen kẽ nhau từ 1 tới 7 mà thay vào đó là một dãy phòng với bảng tên trống hoác. Những căn phòng này - đều có thể vào! Nhưng Lăng Cửu Linh sẽ không ngu ngốc tới độ bước vào từng căn phòng để tìm kiếm manh mối.
Nếu đã có dụng ý muốn đưa cô tới đây, theo những hiểu biết cô có được, sẽ có một nơi nào đó đặc biệt - là nơi ẩn chứa những điều quan trọng mà có khả năng cao là những thứ cô đang kiếm tìm. Tất nhiên, đó chắc chắn là một nơi mà cô có thể nhìn thấy và tìm được. Dựa trên tình huống hiện tại, khi chưa có khoanh vùng một cách rõ ràng, nếu đã không phải là trong căn phòng kia, hẳn nơi đó là một trong những căn phòng ở trong hành lang này, thậm chí còn phải gần với căn phòng hiện tại cô đang đứng. Mà hiện tại, khi nhìn thoáng qua, về cơ bản, tất cả căn phòng đều giống hệt nhau, không thể phân biệt.
Giờ có hai khả năng. Hoặc là cửa muốn làm khó cô, muốn cô phải thật sự bỏ công, tốn sức hoặc là nơi đó đang được nguỵ trang tinh vi để tránh khỏi tầm mắt người chơi. Trước khi tin vào khả năng thứ nhất, Lăng Cửu Linh đi dạo quanh hành lang chỗ tầng cô ở một vòng. Cho tới khi đến trước một căn phòng có ổ khoá với hình thù na na với chiếc chìa khoá phòng mình, Lăng Cửu Linh khẽ vặn tay nắm cửa rồi từ từ bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro