[Hạ Hoàng/Quang Tiệp] Gọi em là anh trai. (End)

Hạ Chi Quang đang vắt khô chiếc khăn tắm, động tác bỗng nhiên dừng lại một cách đột ngột, cả người như bị điện giật mà đứng chôn chân tại chỗ.

Cậu khó mà tin nổi cúi đầu nhìn người đang ở trong vòng tay mình, người vì hơi rượu và hơi nóng mà khóe mắt ửng đỏ, môi ẩm ướt, và đang hoàn toàn mất cảnh giác dựa vào cậu.

Tiếng "ca ca" vừa nhẹ, vừa mềm, mang theo giọng mũi, giống như lông vũ gãi vào tim, quả thực còn chết người hơn bất kỳ chất kích thích nào.

Ánh mắt Hạ Chi Quang lập tức trầm xuống, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vài phần, một nơi nào đó trên cơ thể gần như ngay lập tức có phản ứng.

Trời biết cậu đã chờ đợi tiếng "ca ca" này bao lâu, đã tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống, nhưng chắc chắn không phải là trong tình trạng đối phương say đến thần trí bất tỉnh như lúc này.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đè nén nhịp đập dữ dội gần như muốn phá tung lồng ngực mà trào ra, trên trán thậm chí còn rịn ra những giọt mồ hôi li ti.

Cậu nghiến răng, gần như cắn vào kẽ răng, buông xuống một nụ hôn ác liệt nhưng cuối cùng lại cực kỳ kiềm chế bên vành tai đang phớt hồng của anh, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ:

"Hoàng Tuấn Tiệp...... đợi anh tỉnh lại, xem em xử lí anh thế nào."

Câu đe dọa này hoàn toàn không có sức nặng, ngược lại chứa đầy sự cưng chiều bất lực và ham muốn bị đè nén đến cực độ.

Cậu đành chịu thở dài một hơi, động tác cực kỳ nhẹ nhàng bắt đầu giúp cái tên say rượu này lau mặt, lau tay. Còn người gây họa kia, sau khi gọi xong tiếng "anh trai" kinh thiên động địa đó, dường như đã hoàn thành một chuyện lớn, mãn nguyện dãy dụa trong lòng cậu, tìm được một tư thế thoải mái rồi hoàn toàn yên tâm ngủ thiếp đi, khóe miệng còn mang theo một nụ cười ngọt ngào.

Hạ Quang nhìn gương mặt đang ngủ của anh, cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, rơi xuống đỉnh đầu Hoàng Tuấn Tiệp.

Thôi vậy, chấp nhặt với một tên say làm gì.

Hạ Chi Quang ôm người yêu đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ, thơm tho, mềm mại trở lại giường, mãn nguyện vòng tay ôm anh vào lòng.

Mặc kệ anh có gọi hay không gọi anh trai, anh vẫn là bảo bối của cậu.

"Đương nhiên, nếu tỉnh rồi mà còn có thể gọi lại một tiếng, thì càng tốt." Hạ Chi Quang nghĩ thầm, siết chặt cánh tay lại, in xuống trán anh nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng.

Ánh bình minh xuyên qua khe cửa sổ, lén lút tràn vào phòng ngủ, rọi một vệt sáng ấm áp xuống sàn nhà.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy trong một vòng tay quen thuộc và một cơn đau đầu mờ ảo.

Anh mơ màng hé mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là gương mặt đang ngủ gần trong gang tấc của Hạ Chi Quang. Lông mi dài, sống mũi cao thẳng, lúc ngủ đã trút bỏ vẻ nhảy nhót và nghịch ngợm thường ngày, trông đặc biệt yên tĩnh và ngoan ngoãn.

Ký ức đêm qua đứt đoạn quay về— uất ức, cằn nhằn, chạy đi uống rượu, rồi sau đó...... dường như là Hạ Chi Quang đã đến...... rồi sau đó......

Anh mang máng nhớ hình như mình đã...... nói gì đó...... làm chuyện gì đó đặc biệt mất mặt......

Chưa kịp nghĩ thông suốt, đôi mắt đang nhắm kia đột nhiên lay động một cái, rồi từ từ mở ra. Đồng tử đen láy mang theo vẻ mệt mỏi của người vừa ngủ dậy, nhưng khi tập trung vào mặt anh, ngay lập tức nhuốm lên vẻ cười cợt rõ ràng và một tia...... trêu chọc?

"Chào buổi sáng, bảo bối."

Giọng nói của Hạ Chi Quang mang theo vẻ khàn khàn sau khi ngủ dậy, nghe đặc biệt quyến rũ. Cậu không những không nới lỏng vòng tay, ngược lại còn siết chặt lại, ôm người ta sát hơn vào lòng.

"Chào buổi sáng......"

Hoàng Tuấn Tiệp theo phản xạ đáp lời, giọng nói vẫn còn hơi khàn, vì hơi rượu đêm qua và có thể là cả tiếng khóc mà cảm thấy hơi khó chịu, cố gắng kéo giãn khoảng cách ra một chút.

Nhưng Hạ Quang không cho phép anh lùi lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghịch ngợm, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi anh, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm: "Đêm qua...... ai đó hình như đặc biệt chủ động, đặc biệt ngoan đúng không?"

Tim Hoàng Tuấn Tiệp giật thót lên, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy: "Anh...... anh uống nhiều quá, đêm qua không nhớ gì hết."

"Không nhớ gì hết à?" Hạ Chi Quang nhướn mày, giả vờ kinh ngạc, "Không thể nào chứ? Cái người ôm chặt em không chịu buông, mềm oặt, ngọt ngào gọi em là......"

Cậu cố ý kéo dài giọng, thỏa mãn nhìn khuôn mặt của người trong lòng biến đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hoàng Tuấn Tiệp trợn tròn mắt, những mảnh ký ức vỡ vụn điên cuồng tấn công đại não anh—ôm lấy cổ cậu...... áp lên...... cái giọng nói mơ hồ lẫn hơi thở đó......

"Ca ca......"

Một tiếng "A" vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết lên mặt, nóng đến mức gần như có thể chiên trứng. Anh...... anh...... anh thật sự đã gọi ư?! Lại còn trong tình huống đó?!

"Anh không có! Em nói dối!" Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ muốn chết, theo phản xạ phủ nhận, tay chân dùng hết để đẩy Hạ Chi Quang ra, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

"Muốn chối à?" Hạ Chi Quang dễ dàng chế ngự sự giãy giụa vô ích của anh, cả người hư ảo đè lên trên, vẻ trêu chọc và đắc ý trong ánh mắt gần như muốn tràn ra.

"Em nghe rõ mồn một, ai đó dùng cái giọng...... ưm, sắp khóc đó, gọi một tiếng 'ca ca', nghe đến mức tim em tan chảy......"

Cậu vừa nói, vừa cúi đầu, mang vẻ ác ý bắt đầu cắn nhẹ vào môi Hoàng Tuấn Tiệp từng chút một, không cho anh cơ hội phản kháng, giọng nói mơ hồ tiếp tục chèn ép anh: "Gọi nghe hay quá, gọi lại lần nữa nghe xem? Hửm? Ngay bây giờ, lúc tỉnh táo này, gọi cho ca ca nghe nào......"

"Ưm...... em tránh ra...... Hạ Chi Quang!"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiêng đầu né nụ hôn của cậu, nhưng trốn không thoát, bị hôn đến mức thở hổn hển, cơ thể cũng dần mềm nhũn ra. Từng tiếng trêu chọc "ca ca" càng khiến cậu ấy co quắp cả ngón chân.

Hạ Chi Quang đè xuống hôn một lúc lâu, cho đến khi khóe mắt người dưới thân lại bắt đầu ửng hồng, giống như bị bắt nạt quá mức, mới hơi nới lỏng một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách cực kỳ gần, trán chạm vào nhau, hơi thở giao hòa.

Nhìn Hoàng Tuấn Tiệp vừa xấu hổ vừa mang chút uất ức còn sót lại của đêm qua trong ánh mắt, tim Hạ Chi Quang chợt mềm hẳn ra, cũng không trêu chọc anh nữa.

Cậu thở hắt ra một hơi, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa gò má Hoàng Tuấn Tiệp, giọng điệu trở nên nghiêm túc và ôn nhu: "Thôi, đừng giận nữa. Hôm qua thấy tin nhắn của anh, làm em sợ chết khiếp, sau này không được một mình chạy đi uống rượu, nghe chưa?"

Nhắc đến chuyện đêm qua, Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, dời ánh mắt đi, chút uất ức lại ngóc đầu dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai bảo em...... đi đâu cũng kêu người ta là anh trai...... lại còn đi đâu cũng làm nũng bảo người ta gọi em là anh trai......"

Hạ Chi Quang bật cười, cuối cùng cũng hiểu được cơn ghen này từ đâu mà ra. Cậu nâng cằm Hoàng Tuấn Tiệp lên, buộc anh nhìn thẳng vào mình, ánh mắt vô cùng chuyên chú và chân thành: "Ngốc, sao có thể giống nhau được?"

"Khác nhau chỗ nào?" Hoàng Tuấn Tiệp hậm hực hỏi lại.

Hạ Chi Quang dường như hơi khó xử, nhưng vẫn nghiêm túc nói tiếp: "Đó là hành động làm nũng, muốn nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng của anh vì em, là vì em cảm thấy như thế sẽ đặc biệt thân mật, chỉ muốn nghe từ chỗ anh...... một danh xưng độc nhất vô nhị."

Cậu cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Hoàng Tuấn Tiệp, giọng nói trầm thấp và ôn nhu: "Anh với những người khác em gặp đều không giống nhau, Hoàng Tuấn Tiệp, anh là người em yêu nhất, là bạn trai của em, những người kia đều là gió thoáng mây trôi, chỉ có anh là khắc ở nơi này."

Cậu kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp, đặt lên vị trí trái tim mình đang đập.

Hoàng Tuấn Tiệp ngây người nhìn cậu, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, cùng với sự chân thành và yêu thương không che giấu trong mắt Hạ Chi Quang. Những chua xót và uất ức đêm qua, chợt bị những lời nói này dịu dàng và triệt để xoa dịu.

Thì ra...... thật sự là không giống nhau.

Thứ mình sở hữu, là độc nhất vô nhị.

Anh chớp chớp mắt, chợt thấy hơi xấu hổ, chính mình lại vì chuyện xa xôi và không liên quan mà ghen tuông vô cớ, còn...... còn mất mặt gọi người ta là ca ca.

"Vậy nên," Hạ Chi Quang nhìn vẻ mặt anh đã dịu lại, biết đã giải thích thông suốt, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên nụ cười quen thuộc đó, mang theo chút tinh quái: "Bây giờ hiểu lầm đã được giải trừ, có thể đền bù cho em một lần gọi không? Một lần gọi tỉnh táo? Cái bản say xỉn hôm qua không tính, em muốn nghe anh gọi lúc tỉnh táo cơ......"

"Mơ đi nhé!" Hoàng Tuấn Tiệp lập tức tỉnh táo, đỏ mặt đẩy cái đầu đang sà tới của cậu ra, "Giải thích rõ ràng là được rồi! Được voi đòi tiên!"

"Ôi chao, bảo bối~ Tiểu Tiệp lão sư~ bạn trai~" Hạ Chi Quang lập tức tái diễn trò cũ, giống như một chú chó lớn cứ cọ tới cọ lui vào hõm cổ anh, mặt dày, không ngại nói: "Gọi một lần thôi mà, anh xem em giải thích thành khẩn chưa, tim em đập nhanh thế này, đều là vì anh......"

"Tránh ra mau! Nặng chết đi được!"

"Không gọi thì không đứng dậy!"

"Hạ Chi Quang!"

Cơn sóng gió nhỏ tối hôm qua, cuối cùng đã hóa thành sự trêu chọc thân mật hơn và cảm giác an toàn đã ăn sâu vào trong tim.

Còn về tiếng "ca ca" tự nguyện khi tỉnh táo đó?

Hạ Chi Quang nghĩ, cậu nhất định sẽ có một ngày chờ được nó.

Dù sao, ngày tháng của họ còn dài.

Và lúc này, có thể ôm lấy bảo bối trong tay, không còn uất ức nữa, nghe anh cười cằn nhằn mình, Hạ Chi Quang cảm thấy, cho dù tạm thời không nghe được, dường như cũng không còn vội vã đến thế.

Bởi vì tình yêu và cảm giác an toàn, đã được truyền tải rõ ràng thông qua mỗi cái ôm và nụ hôn.

Lời tác giả:

Hôm nay học chán quá, cứ mải miết phát huy sự tưởng tượng phong phú của mình, ha ha ha ha ha ha ha, chia sẻ cho mọi người xem tôi đã làm gì trong giờ học nhé ⊙⊙

Hy vọng mọi người mỗi ngày đều vui vẻ ω∽ Cũng hy vọng mọi người nhìn thấy [不落烈日] này sẽ càng vui vẻ hơn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

_________

End.

Xong gòi xong gòi, đã dịch xong, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro