Trò Đùa...của...số phận !
câu truyện bắt đầu từ những cuộc sống hết sức bình thường...nhưng,khi mọi thứ bắt đầu,mọi ẩn í,mọi thắc mắc,mọi tình tiết ghê rợn bắt đầu!không 1 người đọc nào không thể dừng đọc bởi sự vui hứg,tò mò sẽ ám ảnh,bắt buộc m.n phải kết thúc câu truyện này !
Tập 1
-Lalalala...làlala...
-Kateria Janey !!!! (Ka-tê-ri-a J ên Ny)
-Hơ...Dạ !!!!!
-Xuống đây,mau lên!!!!
Tôi 3 chân 4 cẳng phi xuống dưới nhà. Trong phòng bếp,chị gái - Kate - đang lúi húi dọn cái đóng bát đổ vỡ.
-"Hơ hơ cái đống này quen quen...á!!!!chết!!!!" - 1 mạch, tôi chạy ầm ra ngoài cổng với í định 'bỏ nhà ra đi'.
-Quay lại - chị Kate quát lớn
- *mặt nhăn như đít khỉ* Em k nhìn thấy ! Em không nghe thấy gì cả !
-Cái đống này,à không,phải gọi là 'của quí' này bố mẹ đã bấy lâu tích dữ money,để nuôi í định trưng bày cho cái đẹp mà em lại nỡ lòng nào biến nó thành cái đống này sao ??? MẸ ƠI...ư ư...
Tôi nhảy vồ vào ng chị đáng kính và dùng tay nhẫn tâm bịp chặn miệng của bà chị vào,quì xuống cháp tay như 'vái ng đã chêt'><
-E...e...m xin chị,em xin lỗi chị,làm ơn tha lỗi cho em chị gái iêu qí ơi ! Chị muốn gì em cũng hy sinh làm tất cả vì chị mà...!!!!!!! Chị IÊU !!!!!!!!
-Ơ mày làm cái quỉ gì vậ....à ừm - chị ta nhếch mép cười đểu kìa ! Aaa âm mưu gì vậy ??? - Chị đang có 1 dự án tìm hiểu thật kĩ về MA TRONG GƯƠNG,e có thể....
-Khôg không không e điếc rồi , e có nge thấy chị ns gì đâu !!!!!!- trời làm gì thì làm chứ dính đến ma miếc thỳ thôi thà chết quách cho rồi ! Tôi giờ mới nhớ ra rằg chị mình đang học ngành nghiêm cứu về những điều cần giải quyết về giác quan thứ 6 . Oẹ,nhắc đến mà rùng cả mình...
-MẸ ƠIIIIIIII!!!!!!!!!-giờ cái mồm của chị Kate ms lộ rõ bản chất Mồm cá sấu .
-Thôi thôi làm ơn đi ! E tham gia e tham gia !
Híc, dù gì thì Chết Vinh Còn Hơn Sống Nhục-thà chết vì sợ ma còn hơn là sống vì đeo bám với sự hận thù của mẹ . Híc híc, ông trời ơi sao ông nỡ lòng nào xui xủi con là thế nào !!!!! Huhuhu
-Hahaha.Tốt lắm em gái!vậy ngay tối nay,đúng 12h trc gươg trong nhà WC nha em,nhớ rũ tóc ra như MA í để chị soi đèn xem cái người ta đồn có đúng k nha!!
Ực...tôi chết đứng ngay tại chỗ sau khi kế hoạch vừa đc lập ra lúc nãy. Huhuhu !!!!! Nghĩ đến thôi là chân tay bủn rủn,da gà lồi hẳn lên,mồ hôi mồ kê nhễ ngại. Ấy vậy mà chị mình lại vui bẻ cười ha hả nữa kìa!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . @"!(₫@|}^=•!,|~_|~>||<|]{##
Tập 2
Đúng 12h đêm,bố mẹ tôi đã iên giấc từ lúc nào,híc.giờ này tôi cũng đang ngủ mà tại sao bà chị đáng kính kia lôi xềnh xệnh giậy,làm bộ tóc của tôi che đậy kín khuôn mặt. Lại còn cười được chứ!!!! Sặccccc!!!! Nhưng mà thế nào đi chăng nx tôi cũng phải có lòng tự trọng,cố đấm bụng mà làm cho xong cái nghĩa vụ này vậy!!!! Và tôi từ từ...ngẩng mặt lên...
Kate...đã biến mất...
Chỉ còn tôi...im lặg...trc' gương...trog WC
Chiếc gương.....tối sầm lại....
1 cảnh tượng....kinh hoàng.....
Chiếc BMW đen bốc khói....
Nhưng...trong đốm lửa đó....là....1 dáng người....
Đang nằm....
Trong vũng máu......
Mái tóc nâu đen ngắn,đôi mắt nhắm nghiền,mũi thanh cao,đôi môi quyến rũ....
Tất cả......bị nhuốm cùng máu.....
-Xoảng!!!!!!!!
Chiếc gương bị 1 ai đó làm vỡ vụn....nhưg chỉ vỡ vụn mà thôi....không rơi xuống...
Người con trai ấy giật mình-
Mở mắt-
màu cafe đen-
từ từ quay lại-
nhìn tôi!!!!!!!
Khuôn mặt người ấy trắng bệch, 1 vệt máu đỏ tươi rạch dọc mặt....
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Kateria!!!!!!
-kateria!
....
Tập 3
Tôi mở mắt dậy,oà,hoá ra tôi mơ.Yê!!!!!!! Vậy đó chỉ là ác mộng !!!!!!
Nhưng cái màu tường này...không phải của phòng tôi....
Một màu trắng,nồng nặc mùi thuốc.
Chị gái tôi ngồi bên cạnh dựa đầu vào tường ngủ,những vệt nc mắt vẫn còn vương vấn tại đây,tại khuôn mặt trái xoan của chị.
Tôi giật mình...
Như vậy....
Là tôi không mơ...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa-nỗi hoảng sợ đến tột độ,tôi hét toáng lên!
Nhưng hình như hơi quá thì phải.
Bởi vì....
Tất cả mọi người,bố,mẹ,bà chị Kate,5 ông bác sĩ,10 chị y tá và không kể những ng dưng qua lại cũg nhảy bổ vào 1 cái phòng bệnh bé tí này.
-À...hừm...xin lỗi m.n!!!!!! Cháu mơ thấy ác mộng !!!!! Sorry !!!!!
M.n khi ấy mới hoàng hồn,rồi ai nấy lại quay trở về vc cũ... Híc nội công của tôi !!!! Tiêu hao tiêu tốn nhiều qá !!!!!
-À....Bố,Mẹ,con đói!!!!!-tôi cố bịa để còn có tg hỏi chị tôi vào cái ngày hqa.
-Con gái,lần sau đi đứng cho cẩn thận,làm gì mà ngã cầu thang để mà ngất đi vậy??? Thôi con,mẹ mua cháo cho! Pai !!!!-Nói rồi mẹ chạy đi mua luôn.hihi mẹ đág iêu gê!lo cho con gái qá mà đi vội vàg thế kia kìa! Hế hế. Bố tôi cũg rời phòng bệnh,đi làm. Còn lại mình tôi và chị Kate.
-Đừng lo! Chị nói dối bme rằg em bị ngã cầu thang đêm qa!- Chị Kate bỗng lên tiếng sau 1 hồi im lặg
-....
-Dự án cả chúng ta đã thất bại,chị khônng nhìn thấy MA...k thấy ai cả...
-....
-Còn e...tại sao lại ngất đi vậy? Mặt em lại cÒn trắng bệnh ra,cứ nhìn chằm chằm vào gương vậy...
Tôi đã rất muốn kể lại toàn bộ sự việc nhìn thấy cho Kate,nhưng lại có 1 cái gì đó chắn ngay họng tôi,k cho tôi ns đc.
-A..à! Tại e sợ qá thôi mà! Hơ hơ!
Ngay lập tức Kate ôm chầm lấy tôi,sl tôi liên mồm. Nhưng tôi không còn nge thấy gì,k nhìn thấy gì nx... Vô vàn câu hỏi éo le trong đầu tôi : Kate ns gì cơ ?? Không thấy gì ?? Còn nhữg gì tôi thấy là sao ?? Người con trai đó là ai?? Ai đã làm kính gương vỡ ?? Tại sao lại còn quay đầu nhìn tôi ?? - tôi sợ hãi vô cùng,cứ lắc đầu lắc đầu vậy,cứ la hét như vậy,cứ quằn quại như vậy! Bởi tôi sợ...Tôi đã nhìn thấy thứ mà tôi sợ nhất,kị nhất...MA!!
Tập 4
Từng cơn gió lạnh mùa đông cào xé đôi má tôi, khiến chúng đỏ ửng lên vì nẻ. Trong công viên,mái tóc đen màu hơi đỏ ửng của tôi đc thả ngang lưng,tung bay trong gió. Tóc mái che kín chán. Dưới là đôi mắt tròn to màu đen láy tựa mặt hồ nc sâu không đáy. Chiếc váy vàng ngắn = đầu gối tung bay trong gió. Tay cầm điện thoại,chờ đợi tin nhắn của bác hiệu trưởng trường THPT Amsterdam. Vì tôi đã bước sang tuổi 15,thi vào lớp 10 với cái trg danh giá như thế này thì làm sao mà bình tĩnh đc cơ chứ!!! Đã qua 1 tuần rồi. Với cái đứA mau qên như tôi thì cái kí ức gặp ma mãi mãi vẫn là kí ức mà tôi k bao giờ dám nhắc lại...
-Tintin...Tintin!!!
Tôi vồ ngay lấy cái máy đt iêu dấu của mình.ôi có 1 tin nhắn. À há!
Nhưng...sao số cô hiệu tưởng lạ thế nhỉ ? Tổng cộng 13 số 0 . Và tin nhắn...nó là 1 hình ảnh....1 vũng máu đỏ tươi....trên vũng máu ấy nhạt dần nhạt dần rồi hiện lên 1 dãy số đếm ngược : 10s...9s...
Tôi hoảng sợ , mặt lạnh ngắt, mồ hôi thay nhau tuôn dài khắp người
7s...6s...
Tôi bất dác chạy vụt đi,mắt nhắm nghiền,theo tâm cảm mà chạy mãi chạy mãi...bỗng tự nhiên dừng chân tại 1 công trình xây dựng đag còn dở dang.
3s...2s...
Gần như cơ thể tôi run lên bần bật. Loạng choạng k còn đứng bững. Nhưng....
Theo phản xạ quay mặt về phía tốc độ,nhanh,và dứt khoát...
Là ng con trai ấy,là mái tóc đen nâu ấy,đôi mắt màu cafe đậm vụt nhanh về phía tôi
Và 1 lực rất nhẹ như sợ tôi bị đau nhưng tâm lí thỳ rất mạnh,tôi lập tức ngã nhào đã đằng sau.
Chỉ trong tích tắc,1 viên gạch to,to = con ng, lao như bay xuống đúng cái chỗ mà khi tôi chưa bị đẩy ra, khiến cho mặt đất vỡ vụn,nứt ra làm đôi rồi xảy ra trận động đất nhỏ chỉ trong 5s.
Tôi bàng hoàng đứng dậy,ng ấy vẫn đứng đấy, xa xa chỗ kia. Nhưng nét mặt lại nhìn về hướng khác, đôi mắt cafe đậm lạnh lùng vô cảm. Tôi nhìn theo, và....
1 bóng ma khác, là 1 cô gái, mặc váy trắg toát, làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ rực và đôi môi màu đen ....
Đang......
......
......Nhìn tôi !!!!!!
Tôi trợn tròn xoe đôi mắt to đen của mình,không thể nào?? Tôi mà nhìn thấy ma sao ?? 2 cái bóng ma ấy cũg từ từ mà biến mất...tan vào không khí của mùa đông lại càg se se lạnh hơn...
Tin nhắn từ cô hiệu trưởng cũg đã đến,nhưng cảm xúc vui sg' đã k còn nx rồi...thay vào đó là khuôn mặt trắg bệch , đôi mắt dần dần nhắm lại....
Tôi đã ngất !
Tôi bị shock !
Nhưng trên hết....
tôi... lại nhìn thấy MA !!!!
Tập 5
Thág 9…
Hôm nay là 1 niềm hạnh phúc trong tôi,hihihi,tôi đc sánh vai cùg vs ngôi trường to to, rộng bát ngát, tràn đầy ss này.Tôi mặc bộ đồng phục rất đỗi giản dị: 1 chiếc quần đen hơi hơi bó, 1 chiếc áo trắg có hàg khuya nhỏ nhỏ xinh xinh và tròn đều thẳng tắp.Mái tóc đen ửng đỏ này đc tôi búi gọn lên cao (nóng mà) trông kiêu sa hẳn,lớp 10 r mà ^^
À quên, mấy thág trc í,cái truyn mà … đấy đấy *nhắc lại sợ chết khiếp* thì ngay sau đó đc đưa vào bệnh viện trong tình trạg…chết lâm sàg.Híc hóa ra cũg chỉ là do sợ qá thành ngất thui.Mà từ hôm đó chị Kate ít ns hơn hẳn…và tôi cũg k bận tâm nữa…
Trở lại hiện tại…Tôi đc xếp vào lớp thứ 3 của cả khối.Ấy thế mà cũg đg rất là buồn đây vì đc số 3 mà k đc số 1…Nhìn đồng hồ,ấy vậy mà 15’ nữa ms vào tiết nên tôi cũg tranh thủ tham quan trg mình cái đã.Tôi đã tìm hiểu cái trg này trên mạng r,nên cũg hơi k ngạc nhiên là mấy,gọi là đi cho biết đường biết chỗ để tốt cho con em về sau cta thôi mà :3
- Anh Devil…
Hả? Devil nào?Quỉ đâu?Bỗng dưng nge thấy tiếng nói u buồn của ai đó cất lên,theo bản tính tôi quay phát,tiến vào chỗ thảm cỏ mọc cao kia...
Trước mắt tôi hiện giờ là 1 cậu ctrai, có 1 mái tóc đen tuyền,mũi thanh cao và đôi môi mỏng, nhưng cái chú í nhất là đôi mắt của cậu ta,nó màu đen đục và nhốt trong đó 1 cái gì đó rất u ám, thảm kịch…Cậu ta cứ trầm ngâm nhìn về 1 nơi nào đó.
-Vo ve vo ve – Từ đâu bay đến 1 con ong vàng chóe…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tôi hét toáng lên trong từng tích tắc,nhảy bổn lại và trốn sau lưng của cái cậu vừa nãy. Con ong kia đang bay bay bay đến gần,chợt khựng lại,và tiếp tục bay về hướng ngược lại.
-Phù! May thật!
-Bạn là ai??
Giật cả mình.Vừa mới hoàng hồn xong…
-À tôi là Kateria hs mới trg này. Đang đi dạo thì gặp bạn đứg đây hihi. Có gì cho tôi sl…hihi…
-Không nhất thiết bạn phải cười nh' thế đâu. Tôi là Dell,cũng 10.
Ô = tuổi này,à há,hay!
-Vậy à hihi.Tôi lớp chọn 3. – Tôi giơ tay định làm quen luôn.
-Chọn 1.
OoO . Gì?? Chọn 1 á??Siêu nhân à??@#$%^&*(@#$%^&*()
-????Bạn sao vậy????- Dell giơ giơ tay kiểu như đuổi muỗi trc mặt tôi.
- À thì bạn học giỏi quá tôi quá ngạc nhin ấy mà hêhê. Sl !
Dell k nói gì,tôi cũng thế.Nhưng chợt nhớ ra điều gì,tôi hỏi:
-Dell này, cái bạn tên Devil là ai vậy??Thấy bạn cứ gọi…-Tôi ngượng ngùng hỏi. Hỏi xong mới biết mình quá vô duyên
-…-Dell nhìn tôi 1 hồi r đáp- Bạn không nên biết thì hơn !
-Rengggggggggggg!
Tiếng chuông vươn mình cất tiếng hát thân quen,báo hiệu vào lớp. Vì thế nên tôi cũng k thắc mắc gì nữa,tạm biệt Dell và lao lên lớp.
Dell vẫn đứng đó…khẽ nhíu mày…nhìn Kateria…
Tôi bước vào lớp,cả lớp đã ấn định từ khi nào.còn mỗi 1 cái chỗ gần cửa ra vào thứ 2 ở phía cuối,đành đặt mông iên vị ở đó.Lớp to rộng rất đẹp,tườg sơn trắg k 1 vết bẩn,công cụ đầy đủ k thiếu k thừa,đủ tiêu chuẩn. Các bạn hs thì k nổi bật cho lắm,toàn mấy đứa mọt sách mà,riêg tôi cũg là mọt sách nhưng cái đấy cũg chỉ chiếm 50% cơ thể thôi,còn lại thỳ k # ng' học bt là mấy. Tiết 1,2,3,4…thấm thoát trôi:
-Regggggggggggggggggggggggg!
Cuối cùg cũg đc đắp ‘nhà’ lên ‘mạnh đất trống’ rồi,tôi cất sách vở và vội đi tìm cantin kiếm ‘nhà’. Eo ôi,căg tin gì mà rộng…Đặc biệt là toàn food,food tổng hợp: gà, kem, bánh, hotdog, hambergo… hihihi FREE nha Hahaha. Tôi vội cầm 1 cái khay đựng đồ ăn màu bạc lên tiến về chỗ mấy bác phục vụ,và mag về cái bàn gần chỗ bề cá kia là 2 phần xúc xích, 1 fần gà gán và 1 cốc sữa tươi mát mẻ - bữa ság thanh đạm.
Đang ăn thì từ đâu 1 bạn nữ tóc ngắn ngang vai,đeo 1 cái kính hồng,lấp ló sau cái mắt kính to to ấy là 1 đôi mắt bé đen đen, cầm suất ăn của mình tiến lại gần tôi :
-Mình ngồi đây được không??
Hihi,chưa gì đã có thêm bạn mới,vui vui!!:
-Đc,đc – Vừa ns tôi vừa xích ra để lại 1 khoảng trống cho bạn gái kia ngồi.
-Mình tên là Fari.Rất vui đc làm quen!Thấy bạn hoạt bát nổi trội hơn hẳn mấy bạn kia…-Vừa ns Fari vừa chỉ chỉ-…cho nên mình muốn làm bạn.hi!
Bạn í đáng iêu ghê ta,sao nỡ lòg nào từ chối đc:
-Còn mình là Kateria,hihi cảm ơn bạn vì khen mình ^^
Vậy là từ cái giây phút làm qen nhau,rồi nói rõ tổ tiên họ hàng của mình ra,Tôi vs Fari thân hơn,vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Vì đây là giờ ăn trưa mà, 2tiếng sau mới học tiếp ca thứ 5 cho nên tôi mới câu giờ thế chứ không thì…
Đang nói về mấy cái bài toán vừa học thì…:
-AAAAAAAAAAAAAAAA
-Anh anh anh ơi, em em em….mmmm
-Love U LOVE U…
…..
Tự dưng cả lũ mọt sách, chèn ép nhau tụ lại ở cái cửa ra vào. Như thấy tôi đang lơ mơ không hiểu cái gì,Fari mới lên tiếng:
-Ri a này (cái tên Kateria rút gọn),có muốn nge lịch sử trường mình không??
Nghe có vẻ hay hay, + thêm cái mặt huyền bí của Fari, khiến tôi gật đầu lia lịa.
-Ở chỗ đó – Tay chỉ về lũ mọt sách- là 1 lũ mê trai đẹp đó. Bình thường họ ngu la ngu mơ,nhưng cứ thấy trai đẹp là họ còn hơn cả fan cuồng. Và ngay chính chỗ giữa,là hoàng tử Dell đấy. Anh í đẹp trai, thân thiện, nụ cười tỏa nắg, lại còn học lớp chọn 1 nữa…- Vừa nói mà nước dãi của Fari cứ lia lịa chảy. Nhìn con bạn mà phát cười. À mà,gì nhỉ,Dell ư??lớp chọn 1?? À há mình biết anh ta. Nhưng thôi cứ chờ xem tí nói sau cho nó gay cấm hè hè.
-Nhưng tiếc là chỉ đứg sau 1ng……
Nói đến đây giọng Fari trầm hẳn rồi tắt ngấm. Tôi chả hiểu cái gì cả?? Thái độ gì đây?? Tôi vội lay tay Fari giục cô bạn nói tiếp cho mình hiểu:
-Sao nữa?? Ai cơ??
-Đó là…..
-KATERIA !
Nge thấy tiếng có ng' gọi mình, tôi giật bắn cả ng',quay lại…:
-Dell ư??
-Đi theo tôi!!...
Tập 6
Dell dẫn tôi ra lại cái chỗ buổi sáng. Cậu ta lúc đó mới buông tay tôi ra. Đau thât. Ng đâu mà dám làm hại đến bổn cô nương đây??:
-Sao vậy?? MÀ sao tôi lại ở đây?? Bạn bị dở hơi à??
Nge tôi hỏi nh' chắc Dell cũng bối rối lắm,thấy cậu ta nhíu mày mà.
-À…thì…A! Cô giáo bảo tôi đến đưa bạn vào kí túc xá. Hành lí của bạn tôi bê hộ lên rồi.
Cái gì?? Sao tên này tốt dễ sợ vậy?? Mới quen buổi sáng mà?? Chẳng nhẽ có í đồ xấu à??
-Này.Bạn là ng' đầu tiên có cơ hội đc tôi tiếp đón cẩn thận đấy.Không có í gì đâu.Tôi là hội trưởng hội học sinh mà.Ngĩa vụ đấy!
Gì nữa?? Đọc đc suy ngĩ của ta à?? Eo …. Lạnh hết sống lưng:
-Bạn…bạn…có thể nge thấy tôi ngĩ gì….ư????????
-Gì?? Hahaha. Bạn ngĩ tôi là quỉ à?? -Dell cốc 1 cái vào đầu tôi- Mặt bạn bỗng nhiên đần ra,mắt cứ tra hỏi nhìn chằm chằm tôi,tôi k biết mới là lạ.Đi mau!
Nói rồi Dell lại kéo tay tôi lôi đi. Tôi giờ mới thấm vào đầu cái câu vừa nãy của Dell nên k ngi ngờ gì cậu nữa,vội vàng bị lôi đi.
Ctôi dừng lại ở 1 cái của gỗ,số 13:
-Phòng bạn đây,chiều khóa đây,vali ngay đầu giường ấy!Tôi có việc đi trước.Có gì sang phòng 20 hỏi han!!-Nói xong Dell vụt chạy đi.
Vậy là chỉ còn lại mình tôi.Vội vàg mở khóa và đi vào.
Căn phòng rất đẹp.Thật ra thì tôi cũg không ấn tượng gì mấy.Cha mẹ làm ở 1 FASHION chính hiệu mà,nói chung nhà tôi rất giàu,những đồ này cũg tầm thường thôi.Nhưng mà thôi,phòng tôi cũg VIP mà hihi.Bước vào là 1 bộ salong màu đỏ chấm bi đen,mềm mại, mát mẻ. Đối diện là cái bàn kính trong,dưới có 3 cái ngăn kéo,chắc đựng cốc chén. Đối diện với cái bạn là 1 cái SAMSUNG 42inh đen,phẳng lì. Ngoài ra phòng còn trang trí bức tranh trưng diện cái BMW đen đẹp lắm,có cửa sổ đc che bởi 1 tấm rèm vàng = lụa. Vuông góc với tivi,có 1 cánh cửa đã mở,tôi đi vào và thấy có 1 cái giường hồng phấn,1 cái tủ quần áo gỗ,1 cái bàn ghế để học và 1 giá sách.Cũng có 1 cái cửa sổ y trang ngoài phòng và 1 cái WC.Tạm được thôi ^^ ở nhà tôi còn gấp 5 lần hihihihi :3
Tôi dọn thật gọn gàng mấy đồ trong vali,ở đây tận 3 năm…lâu phết đây. Cứ làm và làm, thời gian cứ trôi đi, đến giờ học, nhưng tôi vẫn cứ làm, k có ai gọi và cũng chả nhớ. Bất chợt 1 cơn gió khẽ lùa qua tấm rèm lụa mỏng,luồn qua mái tóc tôi, thế mới khiến tôi choàng tỉnh, sực nhớ là đã 1h,tôi vội vàg cầm chìa khóa và phóng đến trường.
ÔI KHÔNG. CỔng trường đã đóng từ 10s trc’. Oaoaoa mới ngày đầu mà tôi để lại ấn tượng xấu với cô quá…Vậy là í ngĩ thoáng qua,tôi đành liều = cách trèo tường vậy.Lợi thế chân daif^^,thoắt cái tôi đã nhảy lên bức tường,và nhày xuống đất 1 cách nhanh chóng…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro