Chương 10: Vén bức màn sự thật

Ngọc An sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế.

Nổi tiếng là gia đình giàu có và hạnh phúc nhất, thế nhưng ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc ấy là sự dối gian và ích kỉ của người đàn ông.

Bố cô là Nguyễn Bá Trung. Ông ta là loại người không có chính kiến, không có lý tưởng sống càng không có bản lĩnh của một người đàn ông. Chỉ là sau cái đầu óc không biết nghĩ đấy lại là kẻ chung tình với một cô gái duy nhất tên Lệ Quyên. Cuộc đời ông ta là lệ thuộc vào gia đình. Cuộc hôn nhân này do gia đình ép buộc cho nên ông ta đành ngậm ngùi phản bội người phụ nữ mà cả trái tim ông ta luôn hướng về kia.

Ngược lại, mẹ cô là người tài giỏi, biết tính bước tiến bước lùi, xong vì giao ước hai gia đình và cũng là vì mẹ cô mê luyến nhan sắc người đàn ông anh tuấn đó. Cũng vì chiều lòng bố mẹ cô quyết định kết hôn với người đàn ông này.

Khi họ kết hôn xong, 2 công ty nhập làm 1 vì thế công ty Trung Hạn trên bờ vực bị phá sản nay được công ty An Trung cứu vớt. Cuộc sống của họ hạnh phúc vô cùng, trong các bữa tiệc có thể bắt gặp họ tay trong tay, cười nói vui vẻ, ánh mắt ngập tràn yêu thương, ở nhà thì vợ chồng hòa thuận khiến gia đình hai bên yên lòng vô cùng.

Họ có với nhau một cô con gái. Cô bé tên Vân kháu khỉnh dễ thương, từ nhỏ đã có nét thông minh sắc sảo của người mẹ. Xinh đẹp nhanh nhẹn tháo vát...

Ba năm sau, Ngọc An ra đời. Đối với đứa con gái thứ hai này thì lại có nét mặt giống bố. Ánh mắt trong đen láy hút hồn.

Gia đình họ sống hạnh phúc, cho đến một ngày kia...

Bố của Bá Trung qua đời. Ngày đó gió thoảng nhẹ nơi bệnh viện u buồn. Tấm vải trắng bao trùm lên thân thể già yếu của người cha, những tiếng khóc nghẹn ngào của con cháu. Nhưng Ngọc An không khóc mà con bé không ngừng lau nước mắt cho người cha. Nụ cười thơ dại của trẻ nhỏ càng khiến người lớn đau lòng.

Năm ấy Ngọc An tròn 5 tuổi... Năm ấy Bá Trung không những mất bố mà anh gặp lại Lệ Quyên ở bệnh viện.
Và cũng tại nơi đây anh gặp lại Lệ Quyên.

Lệ Quyên không có vẻ ngoài quá xinh đẹp khiến người ta chú ý, xong lại thấu hiểu tâm lý người đàn ông. Cô ta không phải là loại người đàn bà đơn giản, Lệ Quyên biết khi nào nên nắm khi nào nên buông. Xong bản thân cô thật không ngờ có ngày cô thực sự yêu thương một người đàn ông đến như vậy. Bản thân từng mây mưa với bao nhiêu gã đàn ông nhưng cuối cùng trái tim cô luôn hướng về Bá Trung.

Ban đầu vì hắn có tiền, cuộc sống an nhàn. Nhưng sau đó cô nhận ra hắn quả thực là một đứa trẻ, bản thân hắn lại luôn yêu thương và chăm sóc cô một cách chân thành. Bị lấn sâu vào, thế nên khi nhận tiền từ cha của anh cô phần nào thấy hối hận. Hối hận vì mình đã vì những đồng tiền kia mà buông bỏ anh. Thế nhưng nếu không rời xa anh thì có lẽ cha của anh sẽ không để yên cho họ. Cô lại càng hiểu bản chất của Bá Trung, hắn là kẻ yếu đuối và lệ thuộc vào người khác.

Nhưng cuối cùng cô vẫn rời khỏi Bá Trung vì gia đình anh nếu không có cuộc hôn nhân ấy sẽ phá sản, cô cũng chẳng muốn bản thân trở nên nghèo khó. Tốt nhất vẫn là cầm số tiền này cao chạy xa bay.

Từ xa ngắm nhìn cuộc sống của anh hạnh phúc bao nhiêu thì cô càng bực tức bấy nhiêu. Cô quyết định kết hôn với một người đàn ông khác.

Thế nhưng sau 4 năm chung sống cô nhận ra bản thân không thể quên được Bá Trung lại thêm cảnh chồng ghét bỏ vì bản thân vốn không còn trong trắng và vô sinh do nạo phá thai quá nhiều. Ngày ngày chịu khổ, ngày ngày bị chồng đánh mắng ghét bỏ cuối cùng không thể chịu đựng được nữa cô quyết định ly hôn. Cô cũng chẳng còn can đảm đi thêm bước nữa.

4 năm sau đó bản thân cô sống đơn độc một mình, nhìn anh có 2 đứa con gái xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc khiến người ta ghen tỵ. Gia đình đó đáng nhẽ là của cô, những vết bầm mà thâm tím dù đã tan biến trên cơ thể cô xong tổn thương còn đọng lại trong tâm hồn cô không thể phôi pha.
Cuối cùng người cha già yếu của Bá Trung qua đời, thật không ngờ ông ta còn có thể sống thêm 8 năm trời, ngày qua ngày cô mong ông ta chết biết bao vì chỉ có như vậy cô mới thoát khỏi rào cản mà tiến tới phá hoại gia đình đó, cướp lại những thứ thuộc về cô kể cả anh.

Về phần Bá Trung luôn nghĩ rằng bản thân ngàn vạn lần có lỗi với Lệ Quyên mà không hề để ý đến việc sẽ làm tổn thương vợ mình.

- Lâu quá rồi, cũng phải 8 năm rồi anh mới gặp lại em

Những chiếc lá vàng bay nhẹ theo gió, khẽ khàng chạm mặt đất. Không gian bệnh viện vẫn cứ yên tĩnh như thế, nó mang đến sự lạnh lẽo vô cùng. Thời gian như dừng lại ở giây phút này, họ cứ đứng nhìn nhau như vậy, trong lòng như nở ra thứ gì đó gọi là cảm xúc, gọi là tình yêu.

Tình cũ không rủ cũng tới đúng không? Mà còn tới đúng lúc nữa chứ!

- Cuộc sống của anh có tốt hơn khi không có em ở bên không? – Lệ Quyên cười, nụ cười ấy lại một lần nữa làm tăng cảm giác tội lỗi trong Bá Trung.

- Thiếu em cuộc đời anh trở nên nhạt nhẽo, những gì anh có thể làm được là cho mọi người thấy gia đình anh hạnh phúc, tiếc rằng trong gia đình đó không hề có em... – Hắn là kẻ trung tình tới mê muội, trái tim hắn luôn chứa đựng một người con gái, xong hắn là kẻ hèn nhát không dám bảo vệ tình yêu của chính mình. Cũng chính vì sự ích kỉ của hắn sẽ khiến một người phụ nữ vô tội tổn thương.

À không, sẽ là 2 người... trong đó sẽ có Ngọc An...

Bản thân hắn cũng không ngờ rằng khi mang cô gái đó về nhà cùng hắn quan hệ sau bao năm xa cách lại chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn.

Ngày hôm đó Ngọc An bị cảm, mẹ cô đành để cô trong phòng không cho cô đi nhà trẻ, bản thân bà khi loay hoay chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi khẩn mà quên mất phải dặn chồng chăm sóc con bé, chị vân phải đến lớp cũng không ở nhà.

Bản thân hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi, cô bé liền đi ra phòng khách tìm sữa uống, xong cô lại nghe được những tiếng rên rỉ khác lạ, cùng với tiếng đàn bà lanh lảnh.

- Anh có chắc không ai ở nhà không?

- Làm gì có chứ, vợ anh đi làm rồi, mấy đứa nhóc cũng đi học rồi. Còn anh với em thôi.

- A... anh hư quá à...

Sau đó là những âm thanh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Ngọc An tiến lại gần phòng bố mẹ, căn phòng khép hờ không đóng hẳn đó là lý do tại sao âm thanh lọt ra bên ngoài lại lớn đến vậy. Con bé trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh trước mặt.

Hai cơ thể lõa lồ hòa quyện vào nhau, người đàn ông nhấp nhô không ngừng trong công cuộc chế tạo con người kia lại làm chuyện đó với một người phụ nữ khác không phải mẹ cô.

Cô hét lên một tiếng thảm thiết.

Mọi thứ như sụp đổ, ánh mắt cô đỏ ngầu, những tia máu ở mắt cứ như là sự căm phẫn của người vợ thấy chồng ngoại tình. Trái tim non nớt bị vấy bẩn.

Đôi cẩu nam cẩu nữ thấy vậy giật mình mà buông nhau ra, bản thân sung sướng chuẩn bị lên đỉnh lại bị cắt ngang.

Thấy Ngọc An như vậy ông chạy lại mà quên mất trên người mình không có nổi một mảnh vải che thân.

Con bé thấy thứ của quý của đàn ông còn cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết. Rồi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ngất lịm đi.

........

Khi tỉnh dậy, mặc dù gương mặt vẫn vậy nhưng thêm phần lạnh lùng hơn, ánh mắt ngút lửa bừng bừng. Con bé thay đổi lạ thường, không còn cái vẻ ngoan hiền vốn có của một đứa con nít như trước nữa.

- Ngọc An con tỉnh rồi? – Người cha lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, người đàn bà trời đánh kia cũng ở đấy, gương mặt đấy còn chẳng bằng mẹ. Quả đúng cuộc đời lắm thứ khó hiểu.

- Ngọc An? Tôi là Ngọc Anh – Khuôn mặt con bé vẫn rất bình thản.

- Không thể nào – bản thân Bá Trung không thể tin nổi đứa con gái của mình có thể thay đổi chóng mặt như thế, thêm vào đó ánh mắt ấy là sự căm phẫn đó cũng là lý do một thời gian dài đằng sau ông ta không dám đem cô gái đó về nhà của mình.

- Là đàn bà đi cướp chồng người khác cô thấy vui lắm sao? – Ngọc Anh nhìn thẳng vào mắt nhân tình của bố mà không ngừng nói những câu thâm độc, trúng tim đen của kẻ xấu xa đó – Bản thân chỉ biết nằm ngửa để lấy lòng đàn ông? Bản thân cô đã bao giờ nghĩ nếu như một ngày nào đó ông ta cùng 1 người đàn bà khác mà bỏ rơi cô? Loại người như cô chỉ để bọn họ coi như là món đồ chơi không hơn không kém.

- Con thì biết cái gì – Bá Trung tức giận. Những lời nói đó là hỗn láo.

- Ông không có quyền nói!!! – Ngọc Anh nheo mắt nhìn tên đàn ông đê tiện đó mà trái tim như muốn bóp nghẹn từng hơi thở.

- Con?

Ngọc An thay đổi, trở nên sắc sảo hơn nhiều, giống mẹ cô, quần áo cô cũng chẳng thèm mặc những bộ đồ con nít dễ thương mà thay vào đó là quần bò, áo phông, tóc cắt ngắn.
Ngọc An thay đổi nhưng mẹ cô thì chẳng hề biết chuyện gì sảy ra. Ngày vẫn cặm cụi đi làm cũng chẳng để ý chồng mình dạo này nhạt với mình hơn, hắn lúc nào cũng đi về muộn. Cho nên thấy con gái thay đổi bà cũng không quản được. Nhưng mái tóc dài đã bị cắt ngắn nhuộm vàng thật sự trông như con búp bê nhỏ thực sự rất đáng yêu.

Tầm 3 tháng sau Ngọc Anh biến mất, con người thù ghét ba mình biến mất, Ngọc An thức giấc. Thấy bản thân ăn mặc kì quái nên chạy đi thay bộ váy công chúa xinh xắn. Mái tóc ngắn màu vàng cho dù rất dễ thương nhưng chẳng hiểu có từ bao giờ. Càng không thể ngờ tới là chính bản thân cô lôi người giúp việc theo giờ của nhà mình đi nhuộm tóc.

Đành chấp nhận với mái tóc vàng này.

Bản Thân Ngọc Anh là hiện thân cho nỗi đau của người mẹ, tình cảm của Ngọc An với mẹ cô thực không có gì so sánh được. Xong chính người cha làm sụp đổ hình tượng trong mắt cô. Bản thân muốn chạy trốn hiện thực muốn nhìn thấy gia đình hạnh phúc như trước kia. Những kí ức xấu xí kia đều để Ngọc Anh gánh chịu.

Ngọc An vẫn chẳng hề biết chuyện gì sảy ra, chỉ có chị Vân thấy em mình thay đổi nhanh một cách lạ thường.

Cuộc sống của Ngọc An êm đềm như thế cho đến một ngày kia bố đưa người phụ nữ đó về nhà. Ngay trước mặt mẹ tình tình tứ tứ mà mẹ vẫn cam chịu tuy có bực có tức nhưng bà vẫn tính trước được rủi do.

p/s: :v hết truyện dự trữ rồi, lại ngồi gõ phím thôi :3
#yemi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro