Chương 12: Bắt đầu cuộc sống mới trên đất nước Hàn Quốc.

Sau một trận cãi vã Ngọc Anh và Bá Trung quyết định ly hôn, chưa dừng lại ở đó Lệ Quyên đòi một phần tài sản của Ngọc Anh và nói rằng Ngọc Anh đang bị căn bệnh đau tim và có thể không sống được bao lâu nữa cho nên bắt cô phải để lại toàn bộ tài sản cho mình.

Nhưng đời nào Ngọc Anh để cho cô ta được lợi sau khi gây ra đau đớn cho người khác như vậy cơ chứ? Nhưng cuối cùng cô cũng buông xuôi cho họ một phần tài sản nhỏ ( cô còn giấu rất nhiều tài sản riêng để dưới tên Ngọc An và Vân ), cái cô muốn cuối cùng vẫn là chỉ cần không nhìn thấy con hồ ly tinh ấy.

Sau khi ép buộc cô giao ra toàn bộ tài sản mà cô đang có. Bọn họ tưởng rằng với số tiền đó bọn họ có thể sống một đời yên ấm. Có nhau, được bên người mình yêu hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Rồi đôi gian phu dâm phụ ấy cũng biến mất hoàn toàn với số tiền lớn …

...

Một thời gian sau Ngọc Anh mất để lại nỗi đau vô bờ với Ngọc An, nhưng thân xác hứng chịu nỗi đau mất mát ấy lại là Thảo Linh – cô gái được sinh ra trong đau đớn về thể xác.

Gương mặt Thảo Linh đã biến dạng rất nhiều, chẳng còn xinh đẹp nữa, đó chính là lý do chị  Vân nhờ người đưa Ngọc An sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ.

Thảo Linh ngày ngày ngắm nhìn vết sẹo ở trên mặt mà thẫn thờ.

Vết sẹo ấy thật xấu, đó là cô ấy... nỗi đau trong lòng vô cùng tận càng khó để vơi bớt.

Thảo Linh bước lên máy bay sang Hàn Quốc, chị Vân chỉ hy vọng em gái mình trở về đẹp như tiên nữ... nhưng đừng bao giờ có cuộc đời bi thảm của một tài nữ như mẹ. Với lại chị Vân đã chẳng còn tin tưởng vào đàn ông nữa rồi, nên khó mà có thể chấp nhận 1 người đàn ông nào đó tới tán
mình và em gái...

*** seul, Hàn Quốc ***

Tại đây Thảo Linh phải chịu quá trình chữa trị kéo dài suốt nửa năm, và trong nửa năm ấy tính cách của cô thay đổi thất thường, khiến mọi bác sỹ hoang mang tột độ.

Thảo Linh cô gái ấy đã chịu tổn thương sâu nặng về thể xác, gương mặt ấy bị hủy hoại... nhưng điều lạ lùng ở đây là cô không muốn phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau nửa năm ấy gương mặt của Thảo Linh bắt đầu trở lại bình thường, cô luôn muốn mình trông thật xấu xí... vì cô đã từng nói: “Kẻ có gương mặt tan nát bởi những nỗi đau, in hằn những sai lầm của kẻ khác đó mới chính là cô, là Thảo Linh”

Ca điều trị càng kéo dài hơn khi da cô lành lặn, gương mặt rạng rỡ đẹp tựa thiên thần lại một lần nữa bị cô cầm dao và rạch bỏ. Quyết định cuối cùng của bác sĩ thẩm mỹ là tạo ra 1 chiếc mặt nạ da người dành cho Thảo Linh mỗi lần cô xuất hiện.

Một chiếc mặt nạ xấu xí…

Đã từng có ai mơ về một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc và niềm vui chưa? Còn riêng với Thảo Linh cô chỉ mong cuộc sống của cô tăm tối và đau khổ. Nhân cách ấy khác biệt hoàn toàn với Ngọc Anh.

Khi Ngọc Anh tỉnh giấc :v Cái lạnh của xứ Hàn đã đem cô tới một cảm giác mới lạ và vui vẻ. Mặc một chiếc váy ngắn khoác lên mình chiếc áo khoác to bự, dài che đầu gối… đôi giày cao gót đen bước đi trên từng lớp tuyết mỏng… khuôn mặt tựa thiên thần với đôi mắt long lanh rạng ngời.

Cuộc vui chơi của Ngọc Anh bắt đầu trong khi các bác sĩ đang ráo rác chạy khắp bệnh viện để tìm cô.

Shopping, xem phim, quán bar… mọi nơi vui chơi cô đi qua đều thu hút được sự chú ý của cánh đàn ông. Khuôn mặt thanh tú, ánh nhìn xa xăm, Ngọc Anh có một nét đẹp của quý bà, của sự quý phái… Cách ăn mặc cũng thể hiện mình là dân chơi thứ thiệt…

***Tại bệnh viện***

- Ngọc An đã đi đâu? – Người con gái đi cùng để bảo vệ cho Ngọc An giờ đây cảm thấy không yên lòng. Cô là cảnh sát đặc vụ tốt nghiệp khoa tâm lý tội phạm , nhận nhiệm vụ bảo vệ cho cô gái tên Ngọc An. Sau khi ở cùng Ngọc An cô nhận ra cô gái này bị đa nhân cách. Căn bệnh dễ phạm tội nhất!

“Đem nỗi đau của mình để thực hiện hành vi tội ác”

Đúng là cô nhận lời làm vệ sỹ cho Ngọc An thế nhưng cô còn có một mục đích khác. Một nhiệm vụ bí mật khác…

Lặng nhìn thành phố qua lớp cửa kính phòng bệnh cô chợt cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ cô chỉ biết đứng đây chờ cô gái đó quay lại…

- Có lẽ việc chúng ta nên làm lúc này là chờ đợi… - cô dùng tiếng hàn để nói lại với các bác sỹ.

- Cô ấy chỉ còn 1 lượt thuốc nữa là có thể chấm dứt quá trình trị liệu. hy vọng là cô ấy k dùng dao hủy hoại mình nữa! vì chiếc mặt nạ vẫn nằm kia… - một vị bác sỹ lên tiếng cùng lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra… Ngọc Anh bước vào thong thả, nhẹ nhàng ngồi lên giường bệnh mỉm cười với các bác sỹ

- Tôi muốn nghỉ ngơi…

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hẳn… tâm trạng cô lúc này cũng có phần khác lạ… cuộc sống ở Hàn Quốc chỉ có trị liệu, trị liệu… thậm chí con bé Ngọc An ngủ quá sâu không thể nhận ra mình đã từng trải qua những gì? À mà không! Là cô ấy không chịu đối mặt với nỗi đau.

- Ngày mai chúng ta sẽ bay sang Mỹ. Cô sẽ du học ở đó…

- Du học ư? Lại còn là Mỹ cơ à? Tại sao không phải ở đất nước Hàn Quốc
này?  - cô thấy đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này chẳng phải vừa lãn mạn hay không? Dù gì cô cũng rất thích ngắm tuyết rơi, vì Việt Nam chẳng có tuyết rơi.

- Tôi có thể lấy lý do đó là một đất nước tự do và thoải mái vô cùng thích hợp với cô có được không?

Ngọc Anh mỉm cười, cô ta quả thực là con người thông minh, đánh trúng điểm yếu của cô một cách mãnh liệt và không thương xót. Tốt thôi, dù gì cô cũng nên thay đổi một cuộc sống mới… một cuộc sống khác lạ hơn.

- Xem ra cũng nên đi du lịch một chút, không lại phí công ra nước ngoài. Dù gì thì tôi mới 17t. Ở Việt Nam thì tôi còn là một đứa trẻ nhỏ tuổi. Nhưng ở Mỹ tôi có thể tự quyết định cuộc đời mình.

- Đúng vậy!

-- yemi --

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro