Chương 13: Quay về với hiện tại
Nói là sang Mỹ du học nhưng thực tế là vừa học vừa trị liệu hội chứng rối loạn nhân cách MPD.
Ngọc Anh đưa ánh mắt nhìn sang 2 kẻ hiếu kỳ kia mà cô buông một tiếng thở dài.
- Sau đó tôi sang Mỹ vừa học vừa trị liệu nhưng không có hiệu quả, rồi các Bác Sĩ đành cho chúng tôi vào cuộc trị liệu khác… đó là cuộc trị liệu gắn kết chúng tôi trở thành anh em một nhà. Ngỡ tưởng sau khi về Việt Nam tôi đã hoàn toàn bình thường… nhưng tiếc là Ngọc An còn sống với hạnh phúc không chấp nhận hiện tại khốc liệt nên cô ấy không chấp nhận bản thân bị đa nhân cách điều này đồng nghĩa với việc cô ấy không chấp nhận sự tồn tại của chúng tôi mà chỉ coi chúng tôi là chị em mà thôi, đó cũng là lý do khiến các bác sĩ bó tay. – rồi Ngọc Anh cười mỉa mai – Tôi cũng không mong muốn Ngọc An hiền lành của tôi phải chịu cú sốc tâm lý lớn như vậy. Nhưng cũng không sao, chính vì cô ấy không chấp nhận quá khứ nên bây giờ tôi vẫn ở đây và chẳng hề biến mất.
- Như vậy chẳng phải là quá ích kỷ sao? – Trần Hoàng lên tiếng.
Ngọc Anh đưa mắt nhìn hắn, ánh nhìn đầy vẻ hứng thú - Nhờ anh chúng tôi có thêm đứa em thứ 4 để san sẻ thân xác này đấy.
Câu nói ấy mặc dù mềm mại thật đấy nhưng đủ để Trần Hoàng nín lặng. Chính anh là nguyên nhân khiến bệnh của Ngọc An càng nặng thêm.
- Cô chắc hẳn là một nhân cách mạnh mẽ chẳng giống như Cỏ Dại là một nhân cách yếu đuối – Vũ Hải Phong đưa mắt nhìn Ngọc Anh, đối với anh thì họ thực chất chỉ là một người nhưng mang những cảm xúc và nỗi đau khác nhau thôi. Nhưng anh cũng hoang mang hơn khi chẳng biết phải cố gắng bao nhiêu để tất cả nhân cách của cô đều nguyện ý yêu mình. Nhưng đâu đó vẫn còn nỗi đau ngàn lần không thể vứt bỏ.
Nhân cách nào biến mất cũng được nhưng miễn đó không phải là Cỏ Dại của anh.
- Đôi khi những gì anh nghĩ chưa chắc đã đúng sự thật – Nói rồi cô quay mặt đi – Thảo Linh ấy, con bé yêu anh nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận bên cạnh người đàn ông nào… Hai người để chúng tôi được yên có được không?
…
Bước ra khỏi phòng bệnh, Mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau. Bất chợt Trần Hoàng lên tiếng…
- Hai chúng ta đều là những gã đàn ông ngu ngốc… Cùng theo đuổi cùng một cô gái nhưng là theo đuổi hai nhân cách khác biệt. Nhưng tôi sẽ không nhường Ngọc Anh cho cậu đâu.
Vũ Hải Phong cưởi mỉm – Người Thảo Linh yêu là tôi, nhưng người Ngọc Anh yêu lại chẳng phải là anh. Chẳng phải nước cờ này tôi lại đi trước anh một nước rồi sao?
- Có lý… Vậy chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng… nay đập cái giếng chết tiệt đấy đi được rồi – Trần Hoàng biết rõ anh vốn chẳng còn cơ hội nào với Ngọc Anh vì cô đã ghét anh như vậy. Cơ mà chẳng phải có câu nói “ghét của nào trời trao của ấy sao?”
- Biết đâu anh lại là trường hợp ngoại lệ - Phong thiếu gia nhún vai. Đối với dân kinh doanh biết rõ cái họ nắm chắc phần thắng họ sẽ nỗ lực dành được. Nhưng đôi khi lại là “Liều ăn nhiều”. Anh nghĩ lần này phải liều một phen rồi.
Cuộc sống của Ngọc Anh, Ngọc An, Thảo Linh và Tuấn Kiệt bắt đầu bị đảo lộn. Hai người đàn ông đó đều là những kẻ đứng đầu của hai thế giới.
Một là Lão đại của tổ chức xã hội đen đứng đầu. Một là ông chủ lớn khét tiếng trong ngành kinh doanh. Bọn họ đều không phải những người bình thường.
Quay trở lại với Ngọc Anh. Cô vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ… đôi mắt cô chứa đựng nỗi đau và sự tuyệt vọng. Cô thầm cười kẻ nào nói cô mạnh mẽ.
Chẳng phải người ta thường nói kẻ mạnh mẽ nhất cũng chính là kẻ mang trái tim yếu đuối nhất hay sao? Cô chỉ mong bọn họ hãy để cô yên, đừng đến phá cuộc sống bình yên của cô nữa. Không phải cô ích kỷ không muốn rời đi khỏi thân xác này và ngủ quên mãi mãi mà vì cô không thể bỏ rơi Thảo Linh và Ngọc An yếu đuối. Là vì cô còn tiếc nuối quá nhiều thứ!
“Chị, bất kể chị ghét Trần Hoàng bao nhiêu em cũng không quan tâm tới chuyện của hai người, nhưng xin chị để Thảo Linh em sống trọn vẹn với trái tim mình ở bên Gió có được không?” – Thảo Linh khẩn thiết xin Ngọc Anh.
“ Em lụy tình đến như vậy sao?” – Ngọc Anh thở dài
“Con gái các cô thật là khó hiểu” – Tuấn Kiệt bây giờ mới chịu lên tiếng.
“Cũng không hẳn” – Thảo Linh lên tiếng – “ Con trai cũng khó hiểu không kém”
“Bất luận như thế nào cũng được, nhưng tránh xa 2 gã đàn ông đó ra, họ đều không phải người tốt và người tổn thương cuối cùng vẫn sẽ là Ngọc An” – Ngọc Anh khuyên nhủ, dù gì cô cũng là chị của bầy em này.
“Gió là người tốt” – Thảo Linh bênh vực Phong thiếu gia.
“Ngọc An sẽ bị tổn thương! Em có hiểu không?” – Ngọc Anh gào lên.
Không gian rơi vào yên lặng, bản thân Ngọc Anh cô đã quá mệt mỏi rồi…
cô nhắm mắt ngủ một giấc thật say…
Nhân cách Ngọc Anh đã ngủ yên…nhưng không phải là ngủ yên mãi mãi vì cái bà tác giả độc ác chưa cho cô ra đi dễ dàng như thế khi hành hạ cô chưa đủ :3
…
#yemi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro