Chương 5: Người đàn ông xa lạ
“ Sau tất cả những gì ông gây ra, ông còn mặt mũi để đến đây sao?”
“ Bố biết...”
“ Ông không đủ tư cách làm bố tôi, bây giờ mời ông đi cho, đừng để con bé nhìn thấy mặt ông”
Người đàn ông đứng tuổi, làn da ông hằn lên dấu ấn của thời gian.
Dường như cô gái mà ông gọi là con không chịu chấp nhận người cha như thế!!! Một người cha như thế nào để đến mức ngay cả con của mình cũng chẳng cần cha.
“ Bố hiểu, nhưng xin con cho bố gặp Ngọc An được không? Dù chỉ một lần thôi”
Giọt nước mắt của người cha, của đấng sinh thành đã rơi xuống, từng giọt, từng giọt như muốn ăn mòn trái tim của kẻ khác. Có chút gì đó ăn năn và hối hận.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Ngọc An?
“ Con bé không ở nhà, nhưng tôi không dám chắc khi trở về người ông muốn gặp lại không gặp được”
“ ... ”
Ngọc An giờ vẫn vô tư chọn những đồ handmade dễ thương... mọi trí lực, tâm lực của cô đổ dồn vào những món đồ này cho nên càng không để ý hai chàng thanh niên luôn nhìn chằm chằm vào mình đầy ẩn ý.
“Ông chủ em đã tìm thấy cô ấy trên Phố B” Một tên có vẻ hí hửng thông báo tin tốt lành cho chính ông chủ của hắn.
“haha... rất tốt nhớ đem cô ấy về đây đừng làm cho cô ấy bị thương” người đầu dây có vẻ sảng khoái, vui vẻ đến mức quên cả bản thân... cá đã lọt lưới.
- Cô ơi cái này bao nhiêu ạ - cô cất giọng ngọt ngào.
- 10 nghìn
- Con lấy nó – rồi rút ví tiền đưa 10 nghìn cho cô bán hàng.
Cầm con cún nhỏ màu hồng dễ thương trên tay cô vội lôi ra một chiếc bút viết xuống dưới bụng con cún dòng chữ “Thảo Linh”. Đúng món quà này là cô muốn tặng cho Thảo Linh, qua lời kể của chị Vân thì Thảo Linh vốn rất thích màu hồng.
Cô vui vẻ đi qua ngõ nhỏ để về nhà, thế nhưng điều mà cô không bao giờ nghĩ tới lại sảy ra... tất cả diễn ra quá nhanh tất cả hình ảnh và cảm giác cô nhớ được là cô bị một bàn tay khỏe mạnh ôm chắc đồng thời bàn tay còn lại kia ép chặt một chiếc khăn vào miệng cô. Kháng cự nhưng vô ích, sức lực cô yếu dần đi rồi thiếp đi, bàn tay bất lực buông thõng xuống, con cún bông cứ thế mà trôi khỏi bàn tay của Ngọc An mà rơi xuống đất... cô ngất lịm đi trên cơ thể của một người nào đó... sau đó sau đó cô được đưa lên một chiếc ô tô.
Chiếc ô tô cư nhiên bỏ đi, chẳng có ai biết có một cô gái vừa bị bắt cóc, và đến người bị bắt cóc còn chẳng biết tại sao mình bị bắt cóc nữa là...
....
Chiều hôm đó sau khi hoàn thành công việc của mình, bản thân dẫu có cảm thấy mệt mỏi xong anh chợt nhớ đến hình anh một con bé cứ ngốc nghếch ngồi đó chờ anh tới. Đôi môi chẳng ai bảo mà bất giác nở một nụ cười ngờ nghệch. anh quyết định đi tới đó...
Trên người vẫn là bộ âu phục sang trọng, khuôn mặt đẹp trai, mái tóc vuốt ngược ra sau lộ rõ từng đường nét trên gương mặt. Chiếc kính râm màu đen dường như che mất gần một phần ba gương mặt xong đôi lông mày bỗng chốc nhíu lại.
“Cỏ Dại không tới”
Thế nhưng chẳng biết có ai đó như là đẩy anh đi về phía trước, đi được một đoạn anh dừng bước trước mặt anh là một con cún màu hồng đáng yêu. Cầm con cún đó trên tay anh mỉm cười.
Trên đó có dòng chữ nhỏ, nét chữ khá nguệch ngoạc nhưng có lẽ là do cầm trên tay để viết chữ “Thảo Linh”. Anh vui vẻ bỏ con thú nhỏ mới toanh đó vào túi quần rồi ra về mà không hề hay biết cô vừa bị bắt cóc, tất cả những gì anh có thể nghĩ tới đó là Cỏ Dại của anh bất cẩn làm rơi đồ, hoặc là cô muốn nói cô từng tới đây để chờ anh.
- Tại sao con bé chưa về - gương mặt của chị Vân trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.
- Mọi lần nó về muộn như vậy sao? – người đàn ông kiên nhẫn ngồi chờ từ sáng đến giờ tất nhiên cũng không tránh khỏi lo lắng cho con gái.
- Nếu là Thảo Linh, con bé sẽ trang điểm xấu xí để bước ra ngoài đó với một chiếc khẩu trang nhưng sáng nay con bé ra đường với gương mặt xinh đẹp, ăn mặc dịu dàng nữ tính tôi dám chắc với ông nó là Ngọc An nhưng Ngọc An luôn về sớm không bao giờ đi cả ngày chưa thấy mặt mũi đâu như thế này. – gương mặt của chị Vân hằn lên nỗi lo khó diễn tả thành lời, chị cứ đi vòng quanh suy nghĩ.
- Còn Ngọc Anh thì sao?
- Ngọc Anh nó chẳng phải là do ông mà ra sao? Con bé đêm khuya là ra khỏi nhà, bước chân đi là tới quán bar. Ăn mặc hở trên hở dưới! – chị Vân như sụp đổ khi nhớ đến Ngọc Anh.
Họ vẫn chìm trong lo lắng cho Ngọc An. Còn ở một nơi khác có kẻ ngốc nghếch nào đó cứ vân vê con cún nhỏ, nhấc lên rồi nhấc xuống cười đến ngu ngốc. Bản thân đã không biết từ khi nào động lòng với con bé xấu xí đó.
Đúng là Cỏ Dại mang mùi hương của gió khiến anh không ngừng vấn vương.
- Phong thiếu gia có điều này tôi muốn nói với cậu nhưng không biết cậu có muốn nghe hay không? – Đại Nam đứng đó ngay trước mặt anh nhìn gương mặt ngu ngốc của thiếu gia nhà mình cậu đã chẳng muốn làm phiền rồi thế nhưng không làm phiền cũng không được.
- Nói đi – Vũ Hải Phong nhíu mày một chút tỏ ra không hài lòng.
- Trần Hoàng mới bắt về một cô gái về nhà hắn.
- Thật sao – Vũ Phong nở một nụ cười hứng thú – Hắn đến mức nào mà lại đi bắt một cô gái về nhà chứ? xem ra cô gái này có chút đặc biệt để tôi đoán coi có phải là Ngọc Anh bà chủ quán bar Heaven?
- Đúng, bắt cóc ở chỗ mà cậu hay tới đó. – Đại Nam tiếp tục đưa ra thông tin.
- Ngõ nhỏ đó sao? Khi nào?
- Sáng nay.
Lần này anh chẳng thể cười nổi nữa, trên tay anh chính là con cún nhỏ viết chữ Thảo Linh, rốt cuộc hắn muốn gì mà bắt đi người con gái trong lòng anh? Là anh bất cẩn hay do hắn đã âm mưu từ trước. Nhưng sao hắn biết được?
Dù biết Phong thiếu gia của chúng ta có chút ảo tưởng một chút nhưng điều anh nghĩ tới không phải là không đúng nhưng người bị bắt là Ngọc An mà!
Thôi để tôi phán: cả hai tên đó đều nhầm lẫn, tên thì nghĩ tới Thảo Linh. Kẻ thì muốn bắt Ngọc Anh thế nhưng ai ngờ được người bị bắt và phải chịu sức ép kia lại là Ngọc Anh đáng thương của tôi, cô gái mới 25 tuổi chứ!!!
- Để tôi xem hắn dở trò gì? – anh ngả người ra ghế nhắm nghiền mắt, hai bàn tay nắm chặt nhau đầy suy tư. Để anh xem hắn sẽ uy hiếp anh như thế nào.
*****
Ngọc An tỉnh giấc đầu đau như có ngàn kim châm vào, cơ thể mệt mỏi...dần dần cô nhận thức được mình đang nằm trên một chiếc đệm êm ái, một mùi hương hoa hồng nồng nồng sộc thẳng vào mũi... bất giác cau mày nhìn mọi thứ xung quanh.
Rốt cuộc đây là nơi nào? Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại ở đây? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng chưa tìm được câu giải đáp.
Vẫn là mình cô bơ vơ trong căn phòng sang trọng như một phần của hoàng gia. Kiến trúc không tồi, căn phòng cho dù là màu xanh dương mát dịu nhưng không thể tránh được nét sang trọng của các đồ vật trong phòng. Dường như chúng được nạm bằng vàng.
Cửa phòng bật mở, một người đàn ông điển trai bước vào trên mặt nở một nụ cười tươi không cần tưới, ánh mắt ấy khiến cô nổi gai ốc – Tỉnh rồi?
Dường như không như những gì anh mong đợi cô gái đó liền đáp lại anh – Anh là ai?
Một câu hỏi khiến người phía trước đứng lại và không tránh khỏi ngơ ngác.
- Cô không nhớ tôi sao? – anh còn tưởng cô có trí nhớ tốt chứ, dù gì cũng là bà chủ của một quán bar, nói chuyện vô cùng thông minh chứ đâu có hiền lành như thế này.
- Tôi gặp anh rồi sao? Tôi không nhớ! Nhưng giờ tôi đói rồi tôi muốn về nhà – Cô thực sự không muốn ở nơi xa lạ này.
Nhưng cô nào đâu biết, người đàn ông đó vất vả thế nào mới mang được cô về đây đâu có dễ dàng gì để cô biến mất khỏi cuộc đời anh một cách dễ dàng như thế. Không bao giờ, cho dù khởi điểm là anh có hứng thú với cô nhưng càng ngày anh càng nhận ra một điều “ anh muốn trêu chọc cô thêm chút nữa, chút nữa thôi” trò chơi tình ái này cuối cùng vẫn là anh rơi vào, tự mình mắc lưới tự mình bơi vào nhưng đó là chuyện của sau này.
- Cũng đã chuẩn bị cho cô mấy món rồi, cô không ăn? – anh đứng khoanh tay đưa ánh mắt đe dọa nhìn cô.
Cô cảm thấy trong phòng nồng nặc mùi sát khí rồi đó. Một cô gái yếu đuối như Ngọc An lại phải đối đầu với một đại ca xã hội đen như thế, cho cô 10 cái mạng cô cũng không dám. Tiếc là cô chẳng biết anh ta là ai ngoài ánh mắt tung tóe sát khí kia.
- Tôi ăn rồi anh sẽ cho tôi về? – cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Còn tùy tâm trạng của tôi – anh đứng khoanh tay nhìn cô đầy thách thức.
- Tâm trạng của anh chẳng ảnh hưởng gì đến dạ dày của tôi, đi – cô bước xuống giường tiến lại gần Trần Hoàng – còn đứng đó? Không phải anh muốn dẫn tôi đi ăn sao?
- A... – cô gái này quả có khí phách, nhưng anh nào biết tim cô đập thình thịch trong sợ hãi như thế nào chứ - được
Một bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ có hai người, anh ta có lãng phí thức ăn quá không?
Mặc kệ ai đó đang nhìn mình cô cứ vùi lấp cái dạ dày của cô trước đã. Sau khi ăn no cô liền nói – xong rồi, tôi có thể về chưa?
- Cô xong nhưng tôi chưa xong – nói đoạn anh bắt đầu cầm đũa lên gắp từng miếng ăn từ tốn, cô cũng khá là bực mình rồi đó.
- Anh là ai?
Trước câu hỏi bất ngờ của cô anh dừng đũa lại – Trần Hoàng
- Chưa nghe bao giờ - đến đây anh không thể không trố mắt lên nhìn người con gái vừa rồi với ánh mắt kinh ngạc.
- Cô là ai? – câu hỏi này chỉ là buột miệng
- Ngọc An – cô nói rất rõ ràng, nhưng lại càng làm anh ngỡ ngàng
- Ngọc Anh chắc cô muốn đùa cợt với tôi. Trần Hoàng tôi không phải kẻ cô muốn là có thể đùa cợt bây giờ lên phòng nghỉ ngơi cho tôi.
- Ngọc Anh? Anh thấy tôi có điểm nào giống tôi? Sao tên nào cũng muốn coi tôi là chị ấy thế - cô lẩm bẩm
- Chị?
- Chúng tôi là chị em sinh đôi mà nhưng chị ấy hư lắm, chị cả nói chị ấy suốt ngày đi bar nhảy nhót, chơi bời. Tôi cũng không hiểu chị ý nghĩ gì nữa... bạn trai dẫn về nhà được một ngày mấy hôm sau đã dẫn người mới về.
Trần Hoàng không còn gì để nói, thế nhưng anh vẫn cảm nhận cô gái trước mặt có chút khẩu khí giống Ngọc Anh.
Buông hay không buông?
- Khi nào tôi gặp được Ngọc Anh?
- Cái đó còn phải tùy tâm trạng.
- Tốt bây giờ tôi sẽ cho người đưa cô về, được chứ?
- Anh cho tôi tự đi tôi cũng chẳng biết đường, không cho người đưa tôi về làm sao được. – ánh nhìn bất lực của cô khiến anh bật cười.
- Đưa cô ấy về, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau mà
- Tốt nhất là không gặp lại - cô cau mày.
Khi bóng dáng nhỏ bé đó đã đi ra khỏi phòng, anh vẫn không thể rời mắt khỏi mà ra chỉ thị - có gì đó kì lạ ở đây theo dõi cô ta cho tôi.
- Dạ.
*******
Ở một nơi khác có kẻ nào đó chờ mãi mà chả có chút tin tức gì khiến hắn không tránh khỏi lo lắng.
Rốt cuộc hắn muốn gì ở anh? Tại sao anh ta lại bắt Cỏ Dại?
Là anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với một cô gái nào đó sao?
Nhưng con bé đó ... khi anh nhìn thấy ánh mắt đó đã chẳng còn muốn làm cô tổn thương vậy mà hắn dám?
- Thiếu gia, thiếu gia... người được thả rồi – Đại Nam chạy thẳng vào phòng Vũ Hải Phong cấp báo.
- Hắn thả người dễ dàng vậy sao? – anh không thể tin nổi vào những từ mình vừa nghe.
- Không rõ nữa, hình như người hắn bắt là một cô gái xinh đẹp – Đại Nam cũng đâu phải thần thánh, tin tức anh có được không phải là từ miệng người khác truyền đạt tới hay sao.
- Xinh đẹp? Vậy không phải là.....? thật kì lạ
Bàn tay anh vẫn cầm con cún nhỏ viết dòng chữ Thảo Linh đầy nghi hoặc... họ nói cô gái mua món đồ này đã viết lên đó, người ta nói khi cô bé đi qua ngõ nhỏ đó có hai gã đàn ông bám theo....
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Sao anh cảm thấy cứ như ở mê cung không lối thoát như thế này???
Hẳn có gì đó uẩn khúc ở đây – Đại Nam cho người theo dõi cô ấy bất kể là Thảo Linh hay Ngọc Anh theo dõi tất cả cho tôi, à không cả Ngọc An nữa họ rất đáng nghi.
- Rõ.
Có phải cuộc đời yên ổn của Ngọc An đến đây sẽ kết thúc phải không? Tôi chỉ sợ cô ấy không đối mặt được với hiện thực mà muốn lẩn trốn giống như năm đó... ngày mà Ngọc Anh ra đời.
--yemi--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro