Chương 8: Tôi hận đàn ông như vậy, anh nghĩ chúng ta có thể sao?

Cô tỉnh giấc đầu đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy nhưng dường như có một vật nặng cứ thế đè cô xuống, giờ đây cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Trần Hoàng thậm chí là cô rất tự nhiên gác chân lên người hắn.

Trần Hoàng là ai? Là kẻ đào hoa, hắn có 5 cô vợ. Đời cô hận đàn ông vô cùng, họ chỉ như là thứ đồ để cô đem ra đùa cợt nay cô lại thân thiết với một tên còn trăng hoa hơn cả cô.

Đáng thương cho Trần Hoàng sau khi người phụ nữ đó tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh giường chiếu của mình như vậy, phân tích rõ như vậy cuối cùng vẫn là tung một cước khiến anh lăn xuống giường.

- A....Có chuyện gì sảy ra – Trần Hoàng ngồi dưới giường không ngừng xoa mông kêu gào.

- Là anh không cẩn thận ngã xuống giường mà – Ngọc Anh nhìn anh không chớp mắt, cười gian.

- Cô làm tôi ngã sao?

- Anh nói xem.

Thách thức ư? Tốt. Anh ngay lập tức leo lên giường đè cô dưới thân mình, hai tay anh cầm chặt tay cô đặt lên trên gối. Trước đây anh chưa từng làm thế, là đàn bà tự hiến thân cho anh. Anh mặc kệ anh kiềm chế cả đêm qua rồi, đến lúc phát tiết ra hết rồi.

Anh cúi xuống cố gắng tìm đến môi cô để hôn mặc dù cô lắc đầu, miệng luôn nói “Đừng”

Cảm thấy thất bại anh quyết định hôn cổ cô trước, đang chìm đắm trong cảm giác khoái lạc, bàn tay anh bắt đầu lần sờ qua chiếc áo mỏng phong cách của cô. Chạm tay vào ngực cô mà lần sờ... anh chẳng thấy cô kháng cự nữa, đến đây anh quyết định tìm môi cô, cứ thế hôn lên cổ dần tiến đến má... giờ đến môi...mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Lúc này anh cởi nhanh áo của mình bỗng anh dừng lại... khoảng không gian dừng lại chỉ có những giọt nước mắt của cô chảy mãi không ngừng.

Anh lại nghe thấy cô lẩm bẩm vài câu tuyệt vọng “Tôi hận, tôi hận,... Ngọc An chị chịu hết nổi rồi, cứu chị đi... chị không muốn huhu”

- Cô đang nói cái quái gì vậy? – anh có chút khó hiểu.

- Tôi hận đàn ông như vậy, anh nghĩ chúng ta có thể sao? – cô như gào vào mặt anh. Từng chữ một như một con dao không ngừng chém vào anh, không ngừng rỉ máu.

Hận đàn ông? Không thể sao? Anh lúc này buông cô ra, cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Thật nực cười, đến áo ngực anh cũng chuẩn bị cởi ra rồi vậy mà không làm ăn gì được.

“Ngọc An, chị không chịu được nữa” Nước mắt Ngọc Anh rớt xuống không ngừng rồi cô chìm dần vào giấc ngủ... Ngọc Anh từng chịu tổn thương vì đàn ông thay Ngọc An một lần điều đó không có nghĩa là cô có thể mạnh mẽ chịu đựng cảnh như thế này lần thứ 2, nó làm cô thấy kinh tởm.

Một đứa trẻ mới 5 tuổi chứng kiến cảnh đồi bạn này, chắc chắn nó sẽ chịu không nổi, tổn thương nối tiếp tổn thương.

Trần Hoàng nhìn cô ngất lịm đi vô cùng hoảng hốt vội mặc lại áo đưa cô đi bệnh viện. Lúc này anh biết mình đã làm cô tổn thương đến mức nào, đây cũng là lần đầu tiên anh cùng một cô gái lên giường mà chẳng làm gì ngoài việc Hôn, đây cũng là lần đầu tiên có người phụ nữ không cam tâm tình nguyện trao thân cho anh.

- Bác sĩ, có chuyện gì sảy ra vậy?

- Cô ấy có biểu hiện gì lạ không? – bác sĩ không trả lời câu hỏi của anh mà ngược lại đặt cho anh câu hỏi.

Bây giờ mà nói anh chẳng làm ăn gì được mà cô ta lại ngất thì thật mất mặt, nhưng anh nhớ lại lúc đó cô cứ luôn miệng gọi Ngọc An.

- Cô ấy dường như nói chuyện với một người tên là Ngọc An trong khi chỉ có hai chúng tôi.

- Tôi nghĩ cô ấy bị hội chứng rối loạn nhân cách hay còn gọi là bệnh đa nhân cách có tên khoa học là MPD – bác sĩ liền nói.

- Không thể nào? Điều gì chứng minh chứ? – anh lui lại phía sau vài bước... không thể nào chuyện này không thể sảy ra.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra đây?

- Anh cứ vào trong sẽ biết, tôi chỉ nói vậy thôi... còn trường hợp cô ấy ngất lịm đi là do chịu phải một cú sock lớn – bác sĩ đặt bàn tay lên vai anh, sau khi nói xong những lời đó cứ thế mà bỏ đi... anh đứng trước phòng bệnh mắt nhìn vào cánh cửa đó.

Không biết điều gì đang chờ đợi anh sau cánh cửa đó? Trong đầu anh cứ quay đi quay lại câu nói của bác sĩ “Tôi nghĩ cô ấy bị hội chứng rối loạn nhân cách hay còn gọi là bệnh đa nhân cách có tên khoa học là MPD”

***** Tại quán cafe mèo cưng *****

Quán vẫn đông khách đến như mọi khi, những chú mèo đáng yêu vẫn luôn là điểm hút khách của quán.

- Hai cậu muốn dùng gì? – chị Vân đon đả chạy ra, trông chị khá là bận rộn thế nhưng vẫn tươi tắn tiếp đón khách đến.

- Chị là chủ quán này? – Phong thiếu gia lên tiếng.

- Đúng rồi.

- Cho tôi gặp Cỏ... à không Thảo Linh được không? – anh đưa ánh mắt thiện cảm nhất có thể nhìn chị Vân.

- Sao cậu muốn gặp em tôi – khuôn mặt chị lạnh lại đúng như những gì anh nghĩ.

- Từ Mỹ trở về Việt Nam, ngày nào cũng đứng trên ban công, mắt hướng về phía con ngõ nhỏ đó, không có vấn đề gì được sao? – ánh mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt của người phụ nữ đó, anh thấy chị có chút biến sắc.

- Nó nhìn về ngõ nhỏ đó? ở đó chẳng phải tôi đã dặn nó là có một tên biến thái rồi sao? – Chị vân nhớ lại ngày hôm đó, hóa ra là con bé nói dối là nó muốn gặp tên biến thái đó, con bé ngốc nghếch đó sao lại...

Kẻ nào đó trong lòng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, chính là người ta đang chửi vào mặt anh là thằng biến thái đó.

- Chị cũng không biết lý do sao? Vậy quán bar heaven cũng là của chị, đứng tên chị nhưng lại do Ngọc Anh làm chủ?

- Tại sao tôi phải trả lời cho cậu những câu hỏi này?

Đúng chị không có nghĩa vụ phải trả lời hết tất cả những câu hỏi mà hắn đưa ra. Phong thiếu gia của chúng ta nể tình chị ta là chị của Cỏ Dại nên đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng không lao đến bóp cổ chết chị ta đi.

- Chị có điều không biết rồi, đây là Phong thiếu gia của nhà chúng tôi, cậu ấy là đối tác lớn nhất của chị trong quán bar heaven đó – Đại Nam lên tiếng – hơn nữa những gì chúng tôi biết về các người cũng khá nhiều rồi, nói đi mục đích thay đổi thân phận khác nhau tiếp cận Phong thiếu gia của mấy người là gì? Đừng hòng gạt chúng tôi, cô vốn chỉ có một đứa em, thông tin trên giấy tờ của Thảo Linh và Ngọc Anh vốn dĩ không tồn tại. Cô nói thử đi.

- Các người biết hết rồi còng muốn đến hỏi tôi? Nó chẳng tiếp cận anh, tôi hiểu quá rõ Thảo Linh con bé bản tính hiền lành thật thà, vậy mà cái hôm đi qua con ngõ nhỏ đó nó lại dám nói dối tôi. – chị lắc đầu, chị hiểu rồi có lẽ con bé ngốc đó thích thằng nhóc đó... ngu ngốc.

- Nói dối? – anh cau mày bày tỏ thái độ khó hiểu.

- Có lẽ con bé thích cái tên biến thái đó...

- Con nhỏ xấu xí đó thích ... – chữ tôi chưa kịp nói ra đã bị chị Vân cướp lời.

- Nó không xấu, ngược lại từ nhỏ vốn rất xinh đẹp, thứ mặt nạ nó mang trên gương mặt vốn là từ một đoàn phim mà bác sĩ riêng của nó đã mua cho tại Hàn Quốc. Nếu không nó sẽ rạch mặt nó.

- Không thể nào, phụ nữ coi trọng nhan sắc, tại sao cô ấy lại muốn giữ gương mặt xấu xí đó kia chứ? – câu này anh buột miệng hỏi. Nhưng đó cũng là thắc mắc lớn trong lòng anh bây giờ cần lời giải đáp.

- Một người phụ nữ xinh đẹp bị hủy hoại nhan sắc thành như vậy, cú sock lớn như thế cậu nghĩ dễ dàng vượt qua. Mặt nạ đó chính là lời nhắc nhở nó ngàn vạn lần không thể quên nỗi đau ngày đó và vì gương mặt xấu xí đó mới chính là nó... – giọt nước mắt của chị Vân cứ thế chảy dài dọc gương mặt. Tình thương của một người chị cả đến đứa em út giống như tình yêu của mẹ với đứa con của chính mình.
Đằng sau chiếc mặt nạ đó là cả một câu chuyện dài đằng sau, còn là những đau thương về thể xác và tinh thần mà Thảo Linh phải chịu đựng, nó là nỗi đau mà cô luôn muốn nhắc lại cho dù tự khiến trái tim mình đau.

Đối với Thảo Linh một mình cô giằng xé nỗi đau thương, khi nhìn thấy người con trai trong ngõ đó cố gắng đuổi những cô gái đi qua ngõ để rồi một mình chiếm đoạt không gian riêng tư. Khi có người giống mình, cũng một mình gặm nhấm nỗi đau cô quyết định đem nỗi đau của mình đến chạm vào nỗi đau của cậu. Thế nhưng càng ngày cô càng có cảm tình với cậu, mỗi khi cô có cơ hội xuất hiện cô liền trang điểm rồi ra ban công ngóng cậu. Một nhân cách đem lòng yêu thương một con người bằng cả trái tim nhưng đổi lại cô vẫn không thể đem bản thân mình thoát khỏi chiếc mặt nạ đó, cô không chấp nhận buông bỏ nỗi đau, cô biết nếu như mặt nạ đó được gỡ xuống tức là cô buông bỏ nỗi hờn tủi, cô phải nhường lại cuộc sống cho Ngọc An, cô không làm được. Cô càng không thể ngờ bản thân yêu đơn phương cậu ta, một chàng trai bụi đời mà mọi cô gái đều muốn tránh xa.

- Nếu cậu muốn biết tất cả sự thật hãy tìm Ngọc Anh bởi vì chỉ có con bé tường tận mọi chuyện, Thảo Linh chẳng biết gì nhiều đâu còn Ngọc An con bé chẳng biết gì cả. Tôi nói xong rồi mời cậu đi cho...

- Tôi sẽ tự điều tra, thực ra có điều này tôi muốn nói với chị... người con trai trong ngõ đó chính là tôi. – Anh nói ra câu nói đó khiến chị Vân kinh ngạc. Không thể nào.

- Tại sao?

- Tôi giống cô ấy, muốn một mình gặm nhấm nỗi đau, cuối cùng chỉ có cô ấy đến xoa dịu nỗi đau trong trái tim tôi. – sau khi anh nói xong câu nói đó anh quyết định bỏ về.
Bởi vì không muốn trở về gia đình ngột ngạt đó. Bố mẹ anh đến với nhau vốn là vì lợi nhuận hai bên gia đình, không hề có tình yêu... cuộc sống bề ngoài hạnh phúc khiến người người ngưỡng mộ nhưng ai biết được ở nhà họ không được hạnh phúc như thế?

Còn anh là ai ư, anh là kết quả của thuốc kích dục mà ông bà hai bên hòa vào đồ ăn của bố và mẹ anh.

Là con một trong gia đình quyền thế nhưng anh lớn lên chẳng vui vẻ gì, khi anh lên cấp hai bố anh chẳng ngần ngại đưa anh qua Mỹ du học. ở một đất nước xa lạ chỉ có Đại Nam đi theo anh, cùng anh đi học, cậu ta học hành cũng coi là suất sắc. Sứ mệnh của anh là về tiếp quản toàn bộ gia tài và duy trì công ty. Trần Hoàng là người của thế giới ngầm anh và cậu ta quen biết không phải là nhờ cha anh sắp đặt sao?

Áp lực từ gia đình từ cuộc sống anh chỉ muốn kiếm chỗ nào đó yên tĩnh mà thôi... ngõ nhỏ đó ít người qua lại, có người thì đều là những hôm tâm tình anh không tốt đều dọa chết khiếp người ta, con gái bị anh trêu ghẹo cũng dần chẳng ai dám qua lại chỉ có mình cô gái đó. Chính sự ngốc nghếch của cô bé khiến anh rung động. Thế nhưng anh muốn tìm cô hỏi cho rõ ngọn ngành tại sao cô là người có chân có tay, bằng xương bằng thịt tại sao trên giấy tờ chưa từng xuất hiện cô kia chứ?

Câu hỏi đó anh muốn được biết đáp án ngay bây giờ... rốt cuộc em ở đâu?

“ CỎ DẠI CÔ Ở ĐÂU XUẤT HIỆN NGAY LẬP TỨC CHO TÔI”

Người đi lại giữa phố có thể nhìn thấy một chàng trai đứng giữa vỉa hè mắt ngước lên trời gào thét, nhưng rồi người ta lại quay lại trầm trồ khen con siêu xe ferrari 458 italia spider màu đen kia...Đó là xe của anh chàng ăn mặc sang trọng đang gào thét kia đó. Haizz... làm dân tình loạn hết lên. Làm bao nhiêu thanh niên gato ( ghen ăn tức ở )

Ở một nơi nào đó có người đàn ông đang đứng mặc niệm trước phòng bệnh. Mọi người đi qua nhìn anh bằng những con mắt khác nhau.

Bệnh nhân A: “ khổ thân chắc lại làm vợ giận để bị phạt thế kia”

Người qua đường: “làm như có ai chết không bằng”

Bệnh nhân B: “chắc chắn cậu ta tới nhầm bệnh viện rồi đáng nhẽ phải đến nhà thương điên mới đúng!!!”

Còn hắn vẫn đứng ngốc ở đó rồi cuối cùng hạ quyết tâm bước vào.

-- yemi --

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro