Chương 9: Nhân cách mới xuất hiện.
Lại nhắc tới Trần Hoàng của chúng ta khi mở cửa phòng bệnh ra nhìn thấy cô ấy đang mặc trên mình một bộ đồ bệnh nhân, mái tóc dài búi gọn lên cao.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thấy sự xuất hiện của anh mà vui mừng không tả
- Này, lại đây – gương mặt cô có chút thay đổi, ánh mắt cô nhìn anh có chút kì lạ. Bàn tay nhỏ bé đập thật mạnh vào đệm ý muốn anh ngồi chỗ đó.
Anh ngoan ngoãn ngồi lên giường nhìn cô, chưa định thần chuyện gì đang xảy ra cô vội đưa bàn tay của mình bóp ngực của anh.
Đứng hình... chàng trai của chúng ta mặt đơ như khúc gỗ, không hiểu tại sao tự nhiên mình bị sàm sỡ.
- Không đúng tại sao ngực anh bé vậy còn ngực tôi lại to như thế, chúng ta đều không phải là đàn ông sao?
- Đàn ông? Cô có nhầm không?
- Xì anh đừng nói vớ vẩn, trông tôi có điểm nào giống đàn bà không? – cô vỗ ngực nói rõ từng từ một.
Bây giờ anh chỉ muốn nói với cô, cô điểm nào cũng giống con gái, cơ thể cô không có chỗ nào là đàn ông cả.
- Cậu là ai? – anh dè dặt hỏi Ngọc Anh ( Trần Hoàng không biết Ngọc An là nhân cách chủ của cơ thể này, xong anh chỉ biết cô gái trước mặt anh là Ngọc Anh. Nên tôi để anh coi cô ấy là Ngọc Anh ).
- Tôi cũng không biết nữa, tôi vừa mới sinh ra mà, để xem nào.
“ Ê ngọc Anh nghĩ dùm anh cái tên đi?”
“ Anh tự đi mà nghĩ” – Ngọc Anh cùng Thảo Linh đồng thanh. ( cuộc đối thoại trong ngoặc kép này ở trong não bộ của Ngọc An, Trần Hoàng hoàn toàn không biết gì.)
- Này chúng nó không chịu nghĩ tên cho tôi, hay anh đặt giúp tôi cái tên đi – Ngọc Anh quay ra nhìn anh chằm chằm.
- Hả? – người đàn ông này ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra.
- Tên – cô có chút khó chịu. – không lẽ anh có vấn đề về tai ư?
- Tuấn Kiệt, có nghĩa là người tài giỏi xuất chúng trong thiên hạ có được không? – anh cảm giác như mình được làm bố của cô luôn rồi. Đặt tên cho con đúng là hết nói nổi.
- Hay, tôi rất thích, Tuấn Kiệt.... haha.... anh giống như là bố tôi vậy nhờ có anh mới có tôi
- Hóa ra là tại tôi cô ấy mới bị đa nhân cách sao? – anh cảm thấy ăn năn.
- Vớ vẩn, nhờ anh nên Ngọc An mới có thêm một nhân cách mới là tôi thôi – Tuấn Kiệt nở một nụ cười duyên dáng.
- Có thêm ? vậy không lẽ trước đó... và Ngọc Anh chỉ là một nhân cách của Ngọc An? – Trần Hoàng đi đúng hướng của vấn đề rồi.
- Không sai, thôi tôi mệt rồi... – cô nằm xuống nghỉ ngơi, mặc kệ anh đang ở đó ngẩn người ngu ngốc.
Hóa ra một cô gái mạnh mẽ như vậy, quyến rũ như vậy lại là nhân cách của một cô gái khác, nhưng trong thâm tâm anh cảm nhận Ngọc An cũng có nét tương đồng trong tính cách với Ngọc Anh. Ngọc An có nét bướng bỉnh, không chiều theo mệnh lệnh của anh. Ngọc Anh thì khôn khéo từ chối. Ngọc Anh thực sự là nhân cách của cô ấy sao? Anh không thể tin nổi, vốn anh còn tưởng họ là hai chị em song sinh thật chứ?
Cuộc đời này vốn là không lường trước được điều gì, một cô gái xinh đẹp như vậy lại mang tính cách của một nam nhi, nó vốn không phải là do anh tạo ra sao? Chính anh là kẻ rước thêm rắc rối vào cuộc đời cô. Cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh là sự ham muốn chiếm hữu.
Có lẽ người nhà của cô ấy sẽ rất lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng này. Có khi nào cô ấy lại đi thích và theo đuổi một cô gái nào đó, chuyện đó thật khó chấp nhận và tha thứ cho chính bản thân.
Căn bệnh đa nhân cách đó đã hành hạ cô như thế nào chứ? anh muốn được câu trả lời thích đáng. Có nên hay không khi trực tiếp khơi lại nỗi đau từ cô ấy?
Thế nhưng anh muốn biết cú sock nào khiến cô trở nên như vậy.
Thực sự rất muốn biết, thực sự rất muốn điều tra ra.
.....
Hai người đàn ông của hai thế lực khác nhau, người bạch đạo kẻ hắc đạo nhưng họ lại đi tìm chung một câu trả lời thích đáng cho câu hỏi của chính mình.
“cú sock nào khiến cô trở nên như thế?”
Câu trả lời thích đáng không phải của ai khác mà phải là từ cô gái đó. Một cô gái mang trong mình 4 tính cách
Ngọc Anh – Buông thả ăn chơi, nhưng hận đàn ông vô cùng. Đối với cô ấy họ chỉ như là món đồ chơi không hơn không kém.
Thảo Linh – Mặc cảm, tự ti xong thầm thương trộm nhớ Phong thiếu gia. Luôn ẩn mình sau lớp mặt nạ xấu xí vì gương mặt đó mới chính là cô. Là nỗi đau mà cô không bao giờ muốn quên đi.
Tuấn Kiệt – Xuất hiện khi nhân cách mạnh mẽ nhất của Ngọc An bị tổn thương nặng nề không thể chống cự. Đó là sự tuyệt vọng mà chính Trần Hoàng dồn cô vào đường cùng.
Ngọc An – nhân cách chủ thể của cô, là người chịu tổn thương nhưng luôn muốn lẩn trốn, mọi kí ức đau buồn nhất của cô đều do những nhân cách kia hứng chịu. Trong cô chỉ còn những ký ức tươi đẹp của quá khứ...
... rốt cuộc nguyên nhân từ đâu? Tại sao chứ? ....
- Cái gì cô ta vào viện rồi sao? – Phong thiếu gia bỗng trở nên khác lạ khi nghe tin cô trong bệnh viện.
- Chúng ta có đến đó không? Trần Hoàng đang ở đó – Đại Nam nhắc nhở anh.
Anh bắt đầu đi loanh quanh đắn đo suy nghĩ, vốn hai bọn họ nước sông không phạm nước giếng, vốn mỗi kẻ một thế giới riêng nhưng cuối cùng lại vì một cô gái ở giữa. Người mà họ quan tâm nhất là nhân cách của Ngọc An
Trần Hoàng quan tâm đến Ngọc Anh.
Vũ Hải Long quan tâm đến Thảo Linh một cô gái xấu xí nhưng đáng yêu.
Ngọc An lại là kẻ đứng giữa họ và chẳng hề biết chuyện gì đang sảy ra. Ngọc Anh – Thảo Linh – Tuấn Kiệt họ đều là người biết rõ mọi chuyện, nhưng biết từ đầu đến cuối có lẽ là Ngọc Anh. Ngọc Anh là người chịu đựng nỗi đau từ nhỏ, từ hồi cô 5 tuổi cơ... đối với cô đàn ông hẳn phải có mối thù sâu sắc nào đó.
Một đứa trẻ lại bị người lớn làm tổn thương, như một vết sẹo dài không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời Trần Hoàng.
Có lẽ cảm giác của cô cũng giống anh, nhưng cô là bị người khác làm tổn thương còn anh làm tổn thương người khác.
Một vết sẹo dài trên cánh tay trái vốn là kết quả của việc tranh đoạt ngôi vị. Đó là vết thương từ người anh em tốt, thân thiết nhất, như chân với tay. ấy vậy mà vì vị trí này và chỉ được một kẻ sống sót, anh nhẫn tâm dùng dao đâm chết người anh em của mình chỉ là để anh ấy sức cùng lực kiệt chém một vết dài trên cánh tay trái của mình như lời nhắc nhở nỗi đau này ngàn đời không thể quên. Là ngày người anh em của mình ngã xuống trước mũi dao của mình. Là một vết sẹo trong tim, làm tổn thương anh vô cùng.
Riêng về Phong thiếu gia là người sống trong một gia đình hạnh phúc trong mắt người khác nhưng là tan vỡ trong mắt anh. Vì tiền bạc địa vị họ bị gia đình ép đến với nhau, vì giữ địa vị danh phẩm họ quyết định trước mặt người khác chơi trò gia đình hạnh phúc. Hơn tất cả họ có đứa con tài giỏi gánh vác sự nghiệp của gia đình. Nhưng anh đều tự mình chịu đựng được tất cả. Cũng chính vì tổn thương và cô đơn đã dẫn đường chỉ lối cho anh tới với Thảo Linh. Cho dù bây giờ anh biết rằng cô ngày nào cũng ở đó nhìn về phía anh... anh cần một câu trả lời, nhưng rõ ràng trong thâm tâm của anh lại muốn gặp lại cô “Con bé Cỏ Dại ngốc nghếch của anh”.
- Vẫn là nên đến đó, có những chuyện chúng ta cần biết không phải hắn gặp cô ta ở quán bar sao? Vậy chắc chắn là Ngọc Anh rồi không lẫn được vào đâu đâu. Tôi cần hỏi cô ta về Cỏ Dại. – anh quả quyết, có lẽ hỏi trực tiếp cô sẽ là rõ ràng nhất.
- Anh như vậy là đối đầu với Trần Hoàng rồi?
- Nếu để hắn biết cô ấy là người đa nhân cách có lẽ người làm tổn thương cô ấy nhiều nhất là Trần Hoàng.
Anh nói hoàn toàn có lý, nhưng Trần Hoàng mặc dù không biết cô bị đa nhân cách nhưng lại đi ép cô vào con đường cùng khiến cô tuyệt vọng mà tạo ra một lớp vỏ bọc mới cứng rắn hơn. Đó là Tuấn Kiệt.
- Trước sau gì hắn cũng biết, hà cớ gì anh phải... – Đại Nam chưa nói hết câu đã bị Vũ Hải Phong chặn lời.
- Hắn có biết hay không điều đó không quan trọng, nhưng phụ nữ trong tay cậu ta đều gặp nguy hiểm. Tôi càng không thể để người con gái của tôi gặp nguy hiểm – Anh hiểu quá rõ luật trong giang hồ, người phụ nữ được Trần Hoàng yêu thương nhất, nâng niu nhất lại chính là người gặp nguy hiểm nhất. Nhưng nếu hắn đem cô giam trong nhà mình chẳng khác nào chim bị giam trong lồng sa hoa lộng lẫy nhưng vẫn không thể cất cao đôi cánh trên bầu trời tự do.
Lý do quan trọng nhất vẫn là anh không thể buông bỏ Cỏ Dại của anh. Anh như muốn đem cô kéo lại về phía mình vì cô mãi là của anh.
Anh mặc kệ cô có ngày ngày theo dõi anh từ xa hay không. Bất luận vì mục đích gì thì giờ phút này đối với anh chẳng còn quan trọng nữa.
***** Bệnh Viện *****
- Buông tôi ra, anh có quyền gì ngăn tôi
- Cô điên sao?
- Tôi muốn rạch mặt tôi đâu phải muốn rạch mặt anh. Hà cớ gì cản tôi.
- Cô là ai chứ tại sao lại muốn hành hạ bản thân mình như vậy
Phong thiếu gia vừa đến thì nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong, anh có thể cảm nhận đó là Cỏ Dại của anh.
Chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều anh liền đạp cửa xông vào.
Trước mặt anh là một viễn cảnh một kẻ muốn hủy hoại dung nhan của chính mình còn người kia thì muốn ngăn cản. Khuôn mặt xinh đẹp hoa lệ khóc đến thương tâm.
Có ai đó từng nói khuôn mặt xấu xí đó là cuộc sống của cô, có ai đó từng nói nếu mất đi sẽ không còn là cô nữa vì đó là bộ mặt thật sự của cô. Đó là nỗi đau khổ đeo đuổi cô cả cuộc đời.
- Cỏ Dại – Anh hét lớn như muốn đánh động cho cô biết anh đã đến.
“Keng...” chiếc dao bỗng nhiên bị trôi tuột khỏi tay cô rơi xuống đất... cô nhìn về phía người vừa gọi – Gió?
Cô kéo tay mình ra khỏi tay Trần Hoàng mà lao đến ôm chặt anh, như là chỉ sợ buông lỏng thôi anh sẽ như cơn gió kia mà bay mất. Trong tình cảnh éo le này Trần Hoàng cảm thấy mình như người xen giữa...
- Tại sao lại làm như vậy? – anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, dài và mềm mượt.
- Gió, đây không phải tôi... huhu... tôi... gương mặt tôi... mặt nạ của tôi đâu? – cô nói trong hoảng loạn.
- Không phải đeo khẩu trang vào đều như nhau sao? – đúng mỗi lần ra đường không phải cô vẫn đeo khẩu trang sao?
- Thật sao
- Ừ, với lại Cỏ Dại trong lòng tôi là một cô gái có nét đẹp ở tâm hồn không phải ở khuôn mặt vậy kể cả khi cô xấu xí hay xinh đẹp với tôi còn đâu quan trọng nữa phải không?
Lời này là anh nói bằng cả trái tim anh. Cô cũng có thể nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch mãnh liệt từ trái tim anh. Cảm giác hơi ấm cùng sự tồn tại của anh.
- Ngày nào tôi tỉnh giấc ngoài gương mặt của mình, tôi còn để ý đến người con trai ngày nào cũng ngồi ở cái ngõ nhỏ đó. Không phải là theo dõi anh ta mà là tôi cảm nhận được anh ta cũng đang chịu cảm giác cô đơn giống tôi. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào tôi cũng muốn ra ngóng xem anh có ở đó không. Ngu ngốc quá phải không?
- Đó là lý do cô đến đó chỉ để gặp tôi?
- Là cái cớ thôi, mất công đi đường vòng qua con phố đó sau đó đi qua chỗ anh, gặp anh... chỉ muốn lại gần anh hơn... – nước mắt giờ ướt đẫm áo anh
- Ngày nào tôi cũng muốn nhắc lại nỗi đau, tự cào xé bản thân biến bản thân xấu xí như lúc đó vì có tồn tại với nỗi đau thì tôi mới được gặp anh, được nhìn thấy anh nếu một ngày tôi chấp nhận khuôn mặt này biết đâu tôi sẽ biến mất...
không... tôi không cho phép điều đó xảy ra – cô đẩy anh ra bất ngờ, nước mắt vẫn không ngừng lại được – đưa dao cho tôi.
- Đừng – Vũ Phong vội cầm vào cổ tay cô, kéo người con gái của mình vào trong lòng, đưa bàn tay cô chạm vào trái tim anh – bất luận em như thế nào thì trong đây chỉ dành riêng cho em.
- Gió...
Ý định rạch mặt tan biến từ khi nào chẳng hay, tình yêu như cảm hóa cô ấy rồi. Vậy có khi nào người con gái của anh cứ thế biến mất mãi mãi không? Tại sao cô lại yêu gương mặt xấu xí của mình như vậy chứ?
- Anh muốn biết về em
- Ngọc Anh chị ấy là người rõ nhất mọi chuyện, chị ấy có thể nói rõ cho mọi người hiểu...
Ngay sau khi cô nói hết câu, cơn đau đầu lại xuất hiện, họ như là chị em của nhau gọi là xuất hiện. Ý chí mạnh mẽ bảo vệ ý chí yếu đuối.
Khi cơn đau đầu qua đi, Ngọc Anh nhìn Trần Hoàng bằng ánh mắt khinh thường... – Anh cũng muốn nghe?
- Đúng – Trần Hoàng đáp lại.
- Tôi là nhân cách đầu tiên cũng như là nhân cách gánh chịu đau khổ từ nhỏ của Ngọc An. Câu chuyện ấy phải bắt đầu từ đây.....
Rồi cô rơi vào hồi tưởng.....
p/s: :v dừng ở đây cho gay cấn nhé!!!
#yemi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro