CHƯƠNG 8
Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, hiện giờ không thể lấy mọi chuyện thay cho nước mắt A Hạo đau xót hơn ai trong cái gia đình vì anh vừa cảm thấy có lỗi vừa thương hại cô rất là nhiều, còn bà Mỹ nghĩ con gái mình bị như vậy thật sự như lời của Lăng Hoa nói là " làm mẹ mà không yêu thương con thật sự bà không có tư cách làm mẹ" bà khóc đau lòng bà nghĩ trong lòng có lẻ ra đi là sự giải thoát cho nó vì nó bị như vậy rất khổ,những người khác trong gia đình cũng buồn nhưng không thành lời như A Hạo và bà Mỹ .
Song trở lại với việc công ti bà Mỹ giữ 50% cổ phần trong khi đó những người trong công ti đã bị chị cả mua chuột nên họ đã bầu cho chị cả làm chủ tịch và kêu bà phải về hưu, bà đến công ti để hẹn ngày giải quyết bà đã kêu người đều tra, bà nghĩ lại " ?mình đã bán 30% cổ phần cứu Mễ Chi giờ chỉ còn 50% thì bây giờ chỉ có số đông quyết định ai sẻ là chủ tịch,nhưng ai sẻ giành với mình" tối đó bà kêu Lăng Hoa đến nói với cô giọng nói thật thân thiết " Lăng Hoa mẹ xin lỗi con" Lăng Hoa hơi khó hiểu cô nói "chẳng phải bà nói tôi không phải con gái bà sao" bà ôn tồn giải thích " từ lúc đầu mẹ thấy vết sẹo trên tay con mẹ đã nghĩ đến đứa con gái bất hạnh của mẹ cho đến khi con mang bằng chứng ra mẹ mới tin.."cô cướp lời bà " vậy sao bà lại không chịu nhận tôi và bà hãy nói tại sao năm xưa bà lại bỏ tôi" bà vừa nhẹ nhàng ôm cô khóc kể lại " chính vì gia đình ba con không chấp nhận nên mẹ và ba con phải ra đi, chính vì ông ấy là công tử bột nên không biết làm gì nên mẹ phải đi làm tại phòng trà mà kiếm tiền" cô nói " rồi bà bỏ ông ấy đi với người nhà họ Mỹ " bà " không ba con đã bị gia đình ông ấy giữ lại lúc ấy ông ta không biết là mẹ đã mang thai, ông ấy đã tự dẫn mấy tháng sau mẹ nghe tin mẹ cũng đã tự dẫn nhưng được người ta cứu và họ nói mẹ đã mang thai, mẹ đành phải ngậm ngùi gữi lại cốt nhục của ông ấy sau khi mẹ sinh con ra mẹ đã để lại nhiều thứ để sau này mẹ tìm con ,đó là bức thư, ngọc bội và để thêm nữa mẹ đã cho con vết sẹo ở bên tay con đó" cô " vậy sao bà vào nhà họ Mỹ rồi không tìm tôi" bà nói " mẹ có tìm con mà con không còn ở cô nhi nữa họ nói con được người ta nhận rồi lúc ấy mẹ vừa về nhà họ Mỹ vừa chăm sóc cho chị cả vừa mang thai chị hai nên.....tại mẹ sợ con gặp phiền phức khi vào nhà nên mẹ không muốn con phải vướn vào đây" cô nghe xong những lời ấy cô rất vui nhưng cũng thương mẹ vì số phận treo ngươi cô ôm bà khóc, lần này cô khóc thành tiếng song cô không quên chuyện của Chí Văn cô nói " vậy bà giải thích cho tôi chuyện tại sao bà đi thêm một bước với Chí Văn nữa" bà " đây chỉ là bản hợp đồng thôi "bà đi lại tủ lấy tờ giấy ra bà đưa cho cô, cô xem xong bà xé nó,bà nói tiếp "con giúp mẹ gữi hết cổ phần của mẹ " cô ngạc nhiên đáp " thế tôi làm gì có danh phận mà được gữi nó" bà Mỹ cười nói " ngày mai con cứ vào công ti thì sẻ rõ". Bên ngoài chị cả đã nghe hết mọi chuyện chị ta nhếch môi cười thầm.
Sáng hôm ấy tất cả mọi người đã có mặt tại công ti nhưng bà Mỹ tại sao lại đến không được, chị cả bất gặp Lăng Hoa cũng đến công ti chị giả vờ hỏi " Lăng Hoa em tới đây tìm chị à" Lăng Hoa cười và đáp nhẹ " không em đợi bà chủ" Chị cả mỉm cười đi vào nghĩ " cô cứ từ từ mà đợi". Lăng Hoa đợi đã lâu, lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn cô chạy ngay về nhà họ Mỹ tìm mẹ, cô tìm từ phòng khách đến phòng bà nhưng không thấy bà cô suy nghĩ đến những đều không mai cô lắc đầu nói "không sẻ không có chuyện gì đâu,chắc chắn mẹ sẻ không sao" cảm giác dần giống như lúc cô tìm Mễ Tuyết cô đứng giữa nhà mà thét lên "Mẹ ơi mẹ đang ở đâu, mau ra đi đừng để con tìm nữa con không muốn phải mất đi người thân cuối cùng..Mẹ.." cuối cùng cô chạy vào nhà vệ sinh cô ngạc nhiên thấy bà đang bị tê liệt nằm ở đấy nước trong bồn tắm dần lên đến đầu của bà cô vội chạy đến đưa mẹ ra khỏi nơi đó sơ cứu cho bà, lúc này giọng bà rung sợ nhưng rất bình tĩnh chỉ nói 1 câu không giải thích thêm gì "mau lấy con ấn chủ tịch đem lại công ti hủy cuộc hợp ngay và gọi cho Mễ Mễ về" , cô lập tức làm theo lời bà .
Đến công ti mọi người đã chờ lâu Mễ Chi cũng không muốn chờ nữa nói
"có lẻ hôm nay mẹ tôi bận rồi bây giờ ai có ý kiến gì thì cứ phát biểu " một gả đàn ông trong có vẻ hợp tác với chị ta nói "tôi muốn bà Mỹ phải về hưu đưa cô lên làm chủ tịch" chị ta có vẻ giả vờ như ngại nói " mẹ tôi mới là bà chủ, tôi còn phải học hỏi thêm, chuyện này các ông cứ đợi mẹ tôi đã " giường như gần nữa các cổ đông còn lại nâng chị ta lên một người nói " bây giờ bà Mỹ chỉ còn 50% thôi, hôm nay bà ấy không có ở đây thì quyền quyết định thuộc về bọn tôi, hiện giờ ở đây cũng rất nhiều người bầu cho cô" chị ta nói " các ông không muốn hủy cuộc hợp à" một gả khác nói " bọn tôi đã hứa kí bán cho cô được 10% rồi bây giờ bà ấy không có coi như cô làm chủ tịch" tất cả đều quyết định như vậy và đứng dậy định ra ngoài bỗng Lăng Hoa từ ngoài đi vào nói " đợi đã,,, tôi có dấu ấn của chủ tịch, mọi lời nói và quyết định hôm nay tôi thay mặc chủ tịch tạm dừng" Mễ Chi tự tin đáp trả " nếu chúng tôi không muốn dừng lại thì sao" cô " chị có còn là chị cả không , tại sao lại muốn cho mẹ chị không được làm chủ tịch nữa" chị ta cười đáp " đơn giản vì bà ta đã già yếu và không có tư cách ở cái công ti này " câu nói của cô khiến mọi người ngạc nhiên, từ đằng xa Mễ Mễ đẩy bà Mỹ vào đi theo là một người đàn ông ,bà Mỹ nói thật lớn " tại sao lại không có tư cách" bà xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
****** Ôi cả nhà ơiiii , Chị Cả bộc phá lắm lắm rồi , ông chú kế bên là ai,, hồi kết sẻ ra sao??????******
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro