Chương 10
Jungkook trở lại phòng y tế thì đã qua buổi học chiều, anh với ngay cái áo được gấp gọn, anh trực tiếp mặc vào đi về, cảm nhận hơi ấm của Taehyung vẫn còn nguyên ở đây. Trước khi ra thì gặp cô Kim, cô mỉm cười nói.
"Nhóc đó được một người anh hay ai đó dẫn về rồi nhìn rất yếu chắc có lẽ là nghỉ hai ba hôm đó. Em mới đi đâu vậy?"
"Đi soạn đề cùng cô ấy."
Jungkook lạnh nhạt nói, rồi bỏ đi còn nghe loáng thoáng vài câu cảm thán của cô y tế, anh khẽ bật cười dẫn xe ra đạp về nhà. Người yêu cũng được bạn bè cũng được, Jungkook không quan tâm nữa. Tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ gì, nhóc con kia thì bệnh, thêm "hàng xóm" nọ khiến Jungkook thập phần mệt mỏi. Hẵng ra là không thích. Taehyung trước mặt anh toàn khách sáo, khiêm tốn vậy mà trước tên kia lại thoải mái như vậy, Jeon Jungkook anh đối xử với trò Kim chưa đủ tốt chỗ nào sao?
Jungkook về lại chung cư cũ, anh gọi cho chủ nhà muốn bán đi căn này, còn mình thì chuẩn bị dọn hết đồ về nhà chính. Thật ra chuyện bán nhà này sớm muộn gì cũng phải dọn đi, vì Jungkook lo không xuể hai nhà. Lúc về anh ghé ngang tiệm mì quen thuộc của hai ông bà ôm họ, tiếc nuối nói :
"Con vẫn đến ăn mà...chỉ là sẽ không ở đây thôi."
Ông chủ lấy chiếc khăn vắt ngang người lau nhẹ mồ hôi mếu máo:
"Ừ nhớ nhé Jungkook, không thì ta nhớ con đến chết mất."
"Dẫn thêm thằng nhóc dễ thương nọ nữa nhé! Cách đây vài tuần nó có đến ăn một mình, còn nghe ta kể về con nữa. Tính tình rất dễ gần đó."
Bà chủ nói, đúng vậy Taehyung từng lại đây ăn mì. Chỉ là ghé qua thôi, trùng hợp hai ông bà ở đây lại nhớ cậu và nhân lúc không có khách hai người ngồi kể cho cậu nghe về Jungkook từ thực tập rồi thành thầy giáo chính thức gian nan thế nào, tính anh ra sao,...lúc đó Taehyung chỉ ngồi ngoan vừa ăn vừa bật cười vì cách kể chuyện duyên dáng của ông bà. Jungkook nghe vậy anh chua xót nói :
"Vâng, con sẽ dẫn...em ấy đến."
Ông bà gật đầu làm cho anh suất mì đem về, họ không lấy tiền còn ra trước chào anh, Jungkook mệt mỏi treo bọc mì lủng lẳng trên tay láy đạp xe qua nhà Taehyung. Anh không vào cũng chẳng gõ cửa, lấy trong cặp táp ra tờ giấy viết vào đó.
Đưa cho Taehyung ăn và nói em ấy mau hết bệnh nhé.
Jungkook ghi thế vì biết dù Jimin hay Namjoon đọc cũng biết là mình, anh treo mì vào tay nắm cửa rồi lên xe chạy mất.
___
Sáng hôm sau, ngoài suy nghĩ của Jungkook. Taehyung vẫn đi học.
Anh bất ngờ vì thấy cậu ngồi ở dưới, hai hốc mắt vẫn đỏ ửng, cả người yếu xìu dựa lên ghế đối mắt nhìn anh, nhưng Jungkook cũng nhanh chóng dời mắt đi. Chào lớp rồi bắt đầu cầm phấn lên giải tiếp đề hôm qua, lớp cậu tiến độ hiểu khá nhanh giải hết một nửa giấy ôn còn chưa hết tiết. Jungkook định giải luôn đề còn lại thì một bạn học lên tiếng.
"Thầy ơi, thầy đang quen cô Somin tổ toán mới vào ạ? Em nghe thầy cô vui vẻ rầm rộ khắp trường. Nói thầy kêu hậu bối của mình là "cô ấy" ạ"
Con ngươi anh bỗng lớn bất thường ngước lên nhìn về phía bạn học, mỉm cười nói :
"Không có đâu, chỉ là bạn bè thôi. Thì vẫn bằng tuổi nên gọi như thế."
"Nhìn thầy cười thế là biết rồi! Thầy thích cô Somin thật hả thầy?"
Lớp bắt đầu bàn tán ầm lên chủ đề xoay quanh cô bạn-gái của anh, Jungkook không buồn cãi mà chú tâm giải đề. Cũng phải thôi, Somin là cô giáo trẻ tuổi mới về trường, tính tình cũng được cho là hợp với học sinh, Jungkook cũng nâng đỡ cô những giai đoạn đầu chập chững đi dạy. Nay tin hẹn hò rầm rộ, Jungkook liền biết ngay là cô Kim y tế hôm qua, nhưng anh không để ý lắm chỉ là...
"Thầy ơi..."
Chất giọng khàn khàn vang lên, Jungkook dừng viết lại. Anh quay xuống nhìn thẳng vào mắt Taehyung hỏi :
"Có chuyện gì?"
"Em hơi mệt...có thể....có"
"Đi đi nếu cảm thấy không ổn thì gọi người nhà lên hay 'hàng xóm' cũng được, đi đi."
Anh cắt lời bảo, mắt đăm chiêu nhìn Taehyung ôm miệng ho sù sụ ra khỏi lớp, hồi lâu mới quay lên giải bài tiếp. Cuối tiết còn khéo lựa lời nói với lớp cậu.
"Tôi và cô Somin không là gì hết các em đừng hiểu lầm, chuyện đó em có thể hỏi cô ấy. Đừng lan rộng tin nhảm này ra nữa, lo học đi."
Nói rồi anh sải bước đi còn nhìn vào Jimin ở dưới, y bị anh nhìn cũng giật mình gật gật đầu theo thói quen. Jungkook không hề về phòng giáo viên, anh đi thẳng phòng y tế. Cô Kim đang bấm điện thoại nhìn anh hỏi :
"Somin sao rồi?"
"Sao là sao?"
Jungkook cau mày :
"Không phải em ấy đang bị trật chân sao? Jungkookie thật khéo đùa, đây thuốc xoa... "
"Chị đừng nói chuyện này nữa. Chị không hiểu ranh giới giữa đùa và thật không ạ? Em tới đây thăm trò Kim Taehyung, phiền chị đưa cho em hai viên thuốc hạ sốt với."
Trước giờ Jungkook rất ít khi khó chịu với ai như này, anh nhăn mặt đợi cô đưa thuốc rồi bước nhanh vào trong. Taehyung vẫn đang nằm im trên giường, tay gác lên trán ngủ.
"Taehyung!"
Anh cao giọng gọi, cậu mệt mỏi mở mắt ra nhìn Jungkook đứng cạnh. Khó khăn ngồi dậy, còn chưa biết vụ gì mà mặt anh trông không vui thế thì anh đã nhét vào tay mình hai viên thuốc, rót ly nước nóng đặt lên tủ nói.
"Uống thuốc đi, em ăn gì chưa? Tôi mua bánh mì ăn lót bụng đỡ nhé?"
"Không... không cần đâu."
Giọng cậu khản đặc nói, khuôn mặt vẫn đỏ bừng cố nhai nuốt hai viên thuốc, Jungkook mặt lại nhăn hơn quát:
"Thế định đau bao tử thêm hay sao? Biết bệnh nặng thế này thì ở nhà đi vào học làm gì chứ?"
Cô Kim nghe tiếng quát cũng sợ hãi đi ra khỏi phòng, Taehyung bị quát đến giật mình to mắt nhìn anh. Jungkook lúc này cũng nhận ra mình đã quá lời nhìn thẳng vào cậu hạ giọng xin lỗi.
"Sốt cao như vậy thì ngoan ngoãn nghe lời thầy đi, không thì sẽ đau bao tử đó. Tôi lo mới nói vậy em đừng để tâm."
"Thầy làm vậy...được gì?"
Taehyung cúi đầu hỏi, giọng cậu ngắt quãng khó khăn. Jungkook ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên trán định kiểm tra nhiệt độ thì Taehyung đẩy ra, cậu nói:
"Thầy muốn em như nào đây? Em đã kêu thầy đến đây sao? Cô Somin cũng đang bị trật chân đó, hình như cô ấy bị vấp té..."
"Thì sao?"
"Thì...thì phải lo cho cô ấy."
Tâm trạng dạo gần đây của Jungkook không tốt, ngày nào cũng lên trường lúc sáng sớm về lúc tối muộn đã thế không có thời gian nghỉ ngơi, áp lực tứ phía làm Jungkook như phát điên vốn hôm qua bực mình Kim Taehyung nên nói vài câu cho cô Kim đừng bám theo mình nữa thì hôm nay cả trường đều biết. Somin anh còn không biết nên đối mặt ra sao đã thế thêm nhóc này bệnh nặng ở đây uất ức áp suy nghĩ của mình lên anh. Jungkook lạnh giọng hỏi, Taehyung im hồi lâu mới nói :
"Em xin lỗi...xin lỗi thầy."
Giọng cậu nghèn nghẹn không biết là do bệnh hay là do khóc. Jungkook trước giờ chưa thấy một Taehyung yếu đuối như bây giờ nên hoảng hốt là điều bình thường, anh thở dài xoa đầu cậu dịu dàng nhất có thể nói.
"Lỗi không phải của em hay ai hết, cũng tại các thầy đùa hơi quá thôi. Mau hết bệnh rồi trở lại học nhé? Thầy sẽ nhờ bạn em mua đồ ăn, ngủ đi."
Jungkook không nán lại, anh mệt mỏi đứng dậy bỏ đi, Taehyung vẫn im lặng ngồi đó cảm giác hệt một tháng trước khi ngồi ở dãy ghế đá. Suy sụp hay tuyệt vọng vốn là những từ ngữ miêu tả tâm trạng rất nặng nề không thể so sánh với cảm xúc nhất thời bây giờ của cậu được, Taehyung chưa bao giờ nghĩ Jungkook sẽ đối xử như thế với mình...chưa bao giờ. Đôi mi nặng nề ứa đầy nước khẽ chớp vài cái nằm xuống giường, hơi thở nóng hổi mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.
Không, thầy không ghét em...
Lỗi không phải là của em hay ai hết.
Thầy chưa xác định mối quan hệ của chúng ta là gì.
...
"Taehyung...dậy đi tớ gọi Namjoon hyung đến nhé?"
"Không, tớ không thích."
Cậu ảo não nói, tay vẫn giữ trên trán. Jimin lo lắng vỗ nhẹ hai bên má của cậu hỏi :
"Thế cậu định ở đây ngủ hay sao?"
"Thầy Jeon..."
Y im bặt lặng người nhìn Taehyung đang nằm yên trên giường, bực mình quát :
"Thầy ấy có thích gì cậu đâu sao tự làm khổ nhau thế? Vốn ban đầu đã xuất phát không tốt thì đòi hỏi gì cái kết đẹp? Đừng dối tớ là cậu không thích nhé! Không nói nữa, tớ sẽ gọi Namjoon hyung."
Jimin là kẻ ngoài cuộc, y không thể hiểu rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng không có nghĩa là y để cho bạn mình mặc sức làm khổ mình như thế! Jimin nhìn Taehyung như thế bản thân càng bực mình hơn. Hôm qua y là người thấy mì ở trước cửa tiện thể biết luôn đó là ai nhưng Jimin không đưa cho cậu ăn, thà là để y nhai y nuốt mấy sợi mì đáng ghét đó còn hơn. Taehyung lúc trước đúng là không tốt, lầm lì ít nói sống nội tâm đến nổi y nghĩ cậu có bệnh về tâm lý nhưng từ khi gặp Jeon Jungkook rồi thì cậu từ không tốt thành cực kì không tốt hơn nữa là đằng khác, Taehyung cuối cùng cũng mệt mỏi thở ra, cậu ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Jimin nói thật chậm rãi :
"Thầy ấy không thích tớ nhưng tớ thích thầy ấy! Jimin, nó không liên quan."
Giọng Taehyung nghẹn như sắp khóc. Mắt cậu mũi và tai đều đỏ ửng khi nói ra còn mang theo hơi thở nặng nhọc. Jimin không nỡ nhìn bạn mình như thế chỉ gật đầu xoa đầu cậu :
"Ừ ừ tớ sai tớ sai, ngoan tớ gọi anh Namjoon đến nhé?"
Taehyung lắc đầu, bó hai gối lại yếu xìu nói :
"Cậu...có thể gọi thầy Jeon đến được không? Một chút thôi, gặp rồi tớ về."
"..."
___
Jungkook đang xem lại danh sách điểm, sau cuộc tranh cãi với các giáo viên rằng mình thật sự không có bạn gái. Anh nhăn mặt nhìn Jimin đang đứng ở ngoài phòng giáo viên.
"Taehyung không ăn sao?"
"Dạ không...cậu ấy, cậu ấy muốn gặp thầy."
Y cảm thấy như bản thân vừa mới tự vả một cú đau đớn vào mặt mình vậy! Hôm qua nói không thích thầy ta không đồng ý anh và Taehyung cuối cùng lại đứng trước mặt cố tình gọi người ta đến gặp bạn mình.
"Sao?"
Chân mày anh nhíu lại, khó hiểu nhìn y đang cố giải thích với mình :
"Taehyung muốn gặp thầy, nó bệnh mới vậy thôi thầy đừng để tâm."
"Ừ tan học em về đi, Taehyung để thầy. Thầy chở em ấy về."
Jungkook gật đầu anh day day thái dương vào lại bàn làm việc, các thầy cô xung quanh bủa vây nhìn anh. Thầy Lee lên tiếng :
"Em với...tên nhóc kia có mối quan hệ gì vậy?"
"Là người quen thì sao ạ? Có khi còn thân hơn cả Somin trong suy nghĩ của anh đó."
Anh lạnh nhạt trả lời, biết rõ nhà trường cấm việc thầy cô và học sinh có tình cảm nhưng vẫn nói, ngược lại với sự chân thật của anh thì thầy Lee và các đồng nghiệp khác không tin còn cười vui vẻ bảo anh khéo đùa. Jungkook cố làm xong bản thảo cuối cùng gửi đi cho tổ thì cũng đã hết giờ, anh nhìn cô giám thị mỉm cười nói.
"Thưa cô, nhà em có con mèo bị bệnh nặng, em phải ở nhà chăm nó nên cô cho em nghỉ buổi chiều nhé. Với lại em đã xong các đề toán rồi, chiều nay cũng không có tiết."
"Nghỉ đi, coi như là nạp lại năng lượng."
Cô thoải mái nói.
Jungkook vui vẻ trở lại, tươi sáng chào các đồng nghiệp rồi xách cặp và áo khoác đi rước con mèo đang bệnh nặng của mình về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro